#CATENA
" Nếu có một ngày chúng ta chia tay thì sao hả chị? "
" Vớ vẩn, sẽ chẳng bao giờ có ngày đó xảy ra đâu ngốc ạ! "
" Vì sao chị lại chắc chắn đến như vậy? "
" Vì chị yêu Seung Wan và chị tin Seung Wan cũng như thế... "
" Em đương nhiên yêu chị...Hứa với em, sau này dù bất kể chuyện gì cũng đừng buông tay nhau, đừng nói lời chia tay nhé! Được không? "
Joo Hyun buông bàn tay đang nắm chặt tay Seung Wan rồi áp lên hai má em. Nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, chạm lên đôi môi em để thay cho câu trả lời " Chị hứa ". Ngọt ngào, ấp áp lan tỏa dường như khắp cơ thể hai người và bắt đầu tỏa ra xung quanh. Vài chiếc lá mùa thu lả lướt rơi làm cho phong cảnh thêm hữu tình như một bức tranh lãng mạn được danh họa nổi tiếng nào đó vẽ lên. Nhưng...
Có thể lúc đó suy nghĩ của Bae Joo Hyun còn quá đơn giản.
Joo Hyun năm hai mươi tuổi không được chín chắn lại chưa trải sự đời.
Yêu một người bằng cả tấm chân tình là có thể cùng người đi đến tận cùng.
Joo Hyun nghĩ như vậy nhưng nào đâu phải vậy...
Ba năm sau cô và Seung Wan chia tay. Cũng tại còn đường mà hai người đã từng thề nguyện bên nhau năm nào. Người đưa ra lời hứa là Seung Wan nhưng chính em ấy cũng là người đề nghị chia tay. Ba năm,khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn đã làm thay đổi hoàn toàn một con người.. Seung Wan chẳng còn dịu dàng đáng yêu đối với Joo Hyun như lúc trước thay vào đó là những lần giận hờn vô cớ, buồn bực mà lớn tiếng với Joo Hyun. Những lúc như thế, Joo Hyun chỉ im lặng, cô bỏ đi, tránh mặt em. Họ nhận ra rằng: " Thì ra người kia vốn không hiểu mình, từ đâu chúng ta đã chẳng hợp nhau nhưng vì rung động nhất thời mà sa vào tình yêu này! " .Đến một thời gian, tình cảm ngày một sứt mẻ, ngày một nguội lạnh giữa hai người. Đến một ngày, hai người chẳng còn nói chuyện với nhau, một câu hỏi thăm qua điện thoại "Tối nay em có về nhà không " cũng chẳng có, hai người mặc kệ nhau mà đi đi về về, chu toàn tâm trí cho mỗi công việc. Thì ra cuộc sống mưu sinh đáng sợ đến vậy, vòng xoáy tiền tài có sức mạnh đến như vậy, đến nỗi làm thay đổi cả một con người và gián tiếp làm tan vỡ biết bao nhiêu là mối quan hệ. Rồi chiều hôm nọ, sau chuỗi ngày đăng đẵng không gặp nhau vì cãi nhau trước đó, Seung Wan hẹn cô ra quán cafe ven đường mà hai người đã từng tỏ tình và hẹn hò. Vẻ mặt trịnh trọng và nghiêm trang của em hơi làm Joo Hyun bất ngờ không hiểu là có chuyện gì...À, thì ra là chia tay.
" Em nghĩ....Chúng ta nên chia tay đi. "
Joo Hyun chỉ lẵng lặng đưa tách trà nhẹ lên môi nhấp một cái rồi đưa xuống vị trí cũ. Bình tĩnh là thế nhưng tim cô bỗng chợt quặng đau đến thắt lại để nhắc cho cô nhớ " Mình đã quá vô tâm với tình cảm này để rồi bây giờ nó đang chuẩn bị biến mất trước mặt mình mà chẳng còn cơ hội để níu giữ. " Cô lại tiếp tục im lặng. Joo Hyun không biết phải nói gì cả, cô chỉ nhìn Seung Wan rồi lại nhìn ra cửa sổ sau đó lại tiếp tục uống trà.
" Em ghét nhất chính là cái thái độ im lặng dửng dưng của chị! "
Seung Wan ngồi đợi đúng mười lăm phút, Joo Hyun vẫn không nói một lời nên cô liền không giữ được bình tĩnh.
" Theo ý em, em muốn mối quan hệ này ra sao, chị liền nghe theo không có ý kiến. "
Joo Hyun nhìn ra cửa sổ mà nói ra những lời với âm điệu rất bình thường, không một chút bộc lộ cảm xúc làm cho người ta khó đoán cô đang nghĩ gì trong đầu. Tình cảm ba năm, chỉ qua một buổi gặp, một buổi nói chuyện chỉ được hai ba câu, một lời chia tay đơn giản là chấm hết. Seung Wan không nói gì nữa, Joo Hyun cũng vậy, hai người họ đến cả mức chia tay nhưng lại không hỏi vì sao. Hai người uống nước, nhìn nhau rồi lại uống nước....đến hết nước trong ly thì tự đứng lên thanh toán phần mình rồi mỗi người một hướng rời khỏi quán. Không một chút đau lòng, không một chút ủy lụy, không một chút gì gọi là níu kéo, ừ tình yêu vốn đã nhạt, trái tim từ lâu đã nguội lạnh, thôi thì đành buông tay.
Joo Hyun chỉ không ngờ rằng lúc chia tay thì không cảm thấy gì nhưng thời gian sau đó thật kinh khủng. Cô dần cảm nhận được cô đơn và trống trải của căn nhà giờ đây chỉ còn mỗi cô, mọi đồ đạc của Seung Wan cũng không còn, em ấy đã sớm lấy đi khi cô không có ở nhà. Cảm giác hối hận ngày một nhiều khi cô nằm trên chiếc giường quen thuộc cả hai đã từng ngủ chung với nhau nhiều đêm nhưng giờ đây chẳng còn chút hơi ấm nào của em. Khi thật sự không còn em mới là đau đớn nhất. Cô đã quá vô tâm. Cô chưa bao giờ hỏi em về những vấn đề mà em đã trải qua, cô im lặng và làm lơ đi tất cả, chắc em thấy tổn thương lắm? Lời chia tay của em đề ra cô lại dễ dàng đồng ý, đồng ý rời xa trong khi tận sâu vẫn còn yêu em rất nhiều. Joo Hyun sai, hoàn toàn sai.
Nhiều năm sau đó, hai người cũng chẳng còn gặp nhau hay liên lạc qua điện thoại. Đôi khi Joo Hyun vẫn muốn gọi cho Seung Wan, muốn nói với em lời xin lỗi nhưng đã muộn màng lắm rồi. Liệu em và cô sẽ quay về với hàng vạn kí ức không vui trong quá khứ và ngọn lửa tình đã tắt ngóm từ lâu ở trong tim?
Bỗng một ngày công ty Joo Hyun điều cô sang chi nhánh nước ngoài và có ý định giữ cô lại ở nơi đất khách. Joo Hyun mãi suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Cô đắn đo mãi mới quyết định bán nhà, thu xếp mọi việc ổn thỏa để định cư hẳn sang nước ngoài theo ý định của công ty. Căn nhà không có gì quý giá, nó chỉ khiến Joo Hyun mãi suy nghĩ vì nó đã từng là nơi mà cô mà em vui vẻ bên nhau. Là nơi chứa đựng những thước phim tình cảm đầu đời mà cô không bao giờ quên được. Joo Hyun vẫn yêu Seung Wan. Nhiều năm rồi, sự thật hiển nhiên đó chưa bao giờ thay đổi. Vẫn day dứt đến đau lòng khi cô nghĩ đến việc mình đã không giữ em ấy lại , đã không níu giữ lấy hạnh phúc khi nó đến bờ vực tan vỡ mong manh.
Vốn chỉ có một mình nên Joo Hyun không thể chuyển tất cả đồ đạc, cô chỉ xếp chúng trong những thùng giấy và tạm thời còn chưa tháo những đồ trang trí trên tường. Joo Hyun bận quá nhiều việc và cô giao phó hoàn toàn căn nhà cho bên bất động sản và chỉ nhờ họ tạm thời cho cô để tạm bợ những thứ chưa chuyển đi kịp.
" Sophia, em nói sao? Em đã mua một căn nhà nhỏ ở khu đó? "
" Phải, em đã mua lại nhờ môi giới của một công ty bất động sản khá uy tín. Nó gần công ty em và chỉ mất vài phút để để đến siêu thị hay khu ăn uống. Em đã suýt nhảy lên khi bố em chấp nhận cho em vay tạm tiền mua nhà để ở riêng cùng chị đó! "
" Sao em không bàn với chị trước? "
" Em vốn định để dành cho chị một bất ngờ. Chiều nay mình đi coi nhà nhé, chị sang rước em được không? "
" Chị vốn định mua một căn chung cư khác nhưng nếu em thích căn nhà đó thì được thôi...Ừ chiều chị sẽ ghé ngang đón em. "
Seung Wan khá bất ngờ khi Sophia đã mua một căn nhà cho hai người có không gian riêng với nhau. Cô và Sophia là đồng nghiệp và dần nảy sinh tình cảm. Cả hai cũng đã có nhiều bước tiến triển như công khai mối quan hệ hay đưa người kia về mắt gia đình,...những điều mà cô chưa từng làm với những người yêu trước đây của mình. Sau Joo Hyun, Seung Wan cũng đã trải qua nhiều mối tình khác nhưng vẫn không được như ý muốn, mãi đến khi cô gặp được Sophia. Seung Wan tin chắc rằng đây là người mà cô thề sẽ nguyện thương yêu suốt đời.
Trên đường tới căn nhà, Seung Wan lại có cảm giác rất quen thuộc. Con đường dẫn đến căn nhà này hình như cô đã đi qua và còn là rất nhiều lần nữa, nhưng cô vẫn không tài nào nhớ ra được mình đã đi hay ghé sang đây bao giờ. Căn nhà có màu tím nhạt gồm hai tầng có thiết kế đơn giản dần hiện ra sau gần cuối đoạn đường. Sophia reo lên trước căn nhà siêu đáng yêu với màu sơn mà cô yêu thích - màu tím. Đẩy cửa bước vào, từng loạt kí ức lại quay về trong đầu Seung Wan. Phải rồi, đây là nhà cũ của mối tình đầu của cô, là căn nhà mà cô đã có một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn tá túc. Theo trí nhớ của cô, hình như bất kì thứ gì trong nhà cũng không hề thay đổi nhưng không thấy nội thất chỉ còn lại vài thùng giấy to được dán miệng cẩn thận xếp gọn gàng vào chân tường.
" Vốn chủ nhà chỉ có một mình và còn bận việc nên cô ấy nhờ chúng tôi cho để hộ một số hành lí chưa chuyển kịp. Cô ấy cũng hứa sẽ nhanh chóng dọn dẹp nên hai người yên tâm. "
" Không sao, chúng tôi cũng chưa dọn vào ngay bây giờ. Tôi có thể đi xem mấy phong khác được chứ? "
" Tất nhiên là được thưa cô, mời đi lối này. "
Sophia hào hứng kéo người bên công ty bất động sản đi cùng mình lên tầng hai và hỏi chuyện này chuyện kia về căn nhà, để Seung Wan lại một mình ở phòng khách với mớ cảm xúc hỗn độn.
Kế bên mấy cái thùng giấy dược dán kín thì vẫn còn một thùng chưa được dán và một mớ dây thừng cùng dây bóng đèn quấn vào nhau thằng một cuộn lớn. Thật ra có là nhưng sợi dây treo ảnh mà cô cùng Joo Hyun tự tay làm. Mỗi khi hai người đi đâu với nhau thì chụp hình, rửa chúng rồi lồng vào những khung ảnh nhỏ mà treo lên. Seung Wan cẩn thận mở thùng giấy chưa dán còn đóng hờ kia, một cảm xúc kì lạ thoáng qua nhẹ nhàng cứa vào tim cô một cái...Từng tấm hình của hai người đều được Joo Hyun giữ gìn cẩn thận và xếp gọn gàng vào cái thùng này.
Thời gian trôi qua mà chị vẫn giữ những tấm hình của đôi ta
Hai gương mặt trẻ tựa vào nhau trong ảnh không hề thay đổi, chỉ là bây giờ họ đã không còn ở bên nhau. Miết nhẹ tấm ảnh, Seung Wan chỉ mỉm cười một cái rồi thôi. Tay vừa đặt tấm ảnh xuống, vô tình chạm vào một thứ khác làm cô tò mò hơn...Một cái lọ đầy những ngôi sao và những tấm bưu thiếp bé xinh đặt ở trong. Cô liều lĩnh mở cái lọ, lấy một tấm bưu thiếp xem thử.
Giáng sinh vui vẻ Seung Wan. Đã là cái giáng sinh thứ hai chúng ta không còn bên nhau em nhỉ? Chị không gửi quà vì chị không biết em hiện giờ ở đâu, cũng không dám gọi điện cho em...Không biết em bây giờ ra sao rồi, chị thì vẫn đang đợi, đợi một ngày nào đó ta lại đón giáng sinh cùng nhau dù chắc là không được đâu nhỉ? Mình chia tay rồi.
Ngày mình chia xa và chị đã nói đằng sau chị luôn vẫn chờ
Cô nhẹ nhàng gấp tấm bưu thiếp rồi cho vào lọ như cũ, lại mở tiếp tấm bưu thiếp thứ hai ra xem.
Sinh nhật vui vẻ Son Seung Wan. Chị vẫn không dám gọi điện chúc mừng em vì chị sợ em không bắt máy, lúc đó hị chẳng khác nào con ngốc cả! Và chị lại viết bưu thiếp cho em, nhưng không biết bao giờ mới đưa cho em nữa? Dạo gần đây chị hay viết bưu thiếp lắm, cả gấp sao nữa, mỗi lần nhớ em thì lại làm thế, ừ chị nhớ em nhiều lắm Seung Wan. Chiều nay khi đi ngang qua trung tâm mua sắm chị có thấy em cùng một bạn gái rất xinh nắm tay nhau mà sang đường...Người yêu mới của em chắc là cô gái đó rồi...Hy vọng hai người sẽ thật vui bên nhau, không phải giống như em với chị....Chị nhớ em.
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày
Mong niềm vui dù em thuộc về ai
Seung Wan mở tấm bưu thiếp thứ ba ra xem sao khi cho hai tấm kia gọn gàng lại vào lọ...
Hôm nay là sinh nhật chị đó Seung Wan, chị có cùng vài người người bạn đến club chơi và tình cờ chị thấy em ở đó...Em cãi nhau với cô gái đó, rất dữ dội, rồi cô ta lại rời đi mà bỏ mặc em lại ở đó một mình. Em uống rượu. Không biết vì sao nhưng chị lại thấy xót xa đến vô cùng. Tim chị thắt lại từng cơn. Chị càng không thể chịu đựng khi vài tên đàn ông đê tiện lại gần và lợi dụng em đang say mà có ý định xấu. Chị quyết định gạt bỏ hết, đưa em về nhà. Chị biết bây giờ em đang chơi vơi lắm, em nép sát vào lòng chị vì say, em nức nở rồi gọi một cái tên xa lạ nào đó dù cho em đang ở trong vòng tay của chị....Nhưng chị vẫn rất vui Seung Wan ơi! Vui vì hôm nay đã đưa em về được nhà an toàn. Ừ, chị vẫn yêu em.
Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài xuống hai bên má Seung Wan. Tim cô như bị những dòng chữ trong bưu thiếp của Seung Wan siết chặt lấy làm cô phải đặt tay lên ngực trái để ổn định lại. Dù Seung Wan đã trải qua bao nhiêu mối tình, tan hợp bao lần để rồi người như Joo Hyun cũng vào quên lãng thì Joo Hyun vẫn như vậy, vẫn thương cô, vẫn mong cô được hạnh phúc. Chợt nhân ra rằng, cô vẫn không quên chị ấy, đâu đó trong tim vẫn còn một chút hình bóng của Joo Hyun. Nếu lúc đó không vì áp lực căng thẳng của công việc tác động, có lẽ, hai người vẫn ở bên nhau. Nhưng ông trời quá trớ trêu, sợi tơ duyên này quá mỏng, tình dù sâu đậm cũng không thể bảo vệ được nó....Hai người chính là có duyên nhưng chẳng có phận, vì những hiểu lầm nhỏ góp nhặt thành lớn mà xa nhau, đến khi nhận ra mình cũng thật sự yêu và cần đối phương thì đã quá muộn. Đời này cũng chẳng ai thương cô như vậy, cũng chẳng có ai cao thượng đến mức đó, cũng sẽ chẳng có người thứ hai nào thực sự cần cô như Joo Hyun. Có lẽ cô đã quên Joo Hyun quá lâu rồi, bây giờ là lúc để nhớ, để khắc sâu chân tình này vào tâm trí mãi mãi.
" Lát nữa chủ nhà sẽ sang lấy tất cả đồ đạc, hai vị có muốn nán lại để gặp cô ấy không? "
" Có, tôi muốn xem là ai mà có thể tinh tế và sạch đến như vậy. Căn nhà này tôi quả nhiên rất hài lòng. "
Khi người nhân viên và Sophia quay lại, Seung Wan đã dần ổn định tâm tình và ngồi bệt xuống sàn nhà mà ngắm nghía mấy chậu cảnh ngoài cửa sổ mà suy nghĩ và hoài niệm về chuyện của mình và Joo Hyun. Khi người nhân viên bất động sản đề nghị, cô cũng không nghe thấy, Sophia gọi thì cứ à ừ rồi mãi suy nghĩ mà chẳng hề tập trung vào câu chuyện của Sophia. Đến khi, tiếng xe tải bóp kèn uynh uynh, người nhân viên bất động sản nở nụ cười giả lả mở của thì cô mới dần quay lại.
" Cô Bae, cô đến nhanh hơn tôi nghĩ... "
" Không có gì, cảm ơn công ty mọi người đã chiếu cố tôi, bây giờ tôi sẽ chuyển nốt mấy thứ còn lại. "
Joo Hyun cười nói với nhân viên một hồi, định lướt nhìn sơ tất cả mọi thứ trong căn nhà mình đã đấu tranh tâm lí rồi mới rời đi nhưng....
Mắt chạm mắt.
Seung Wan cũng đang nhìn về phía cô.
Hai người đã bao lâu không gặp nhau nên khi đối mặt trực tiếp có chut ngập ngừng. Joo Hyun vội cúi xuống để che đi những tia bối rối trong mắt mình.
" Giới thiệu với cô, đây sẽ là chủ nhân tương lai của ngôi nhà, cô Sophia. Cô Sophia, đây là chủ cũ của ngôi nhà này, cô Bae Joo Hyun. "
Sophia và Joo Hyun thâm tình bắt tay nhau. Sau đó Sophia rút tay ra trước liền, kéo tay Seung Wan lại mà bỏ vào lòng bàn tay vẫn còn đang chìa ra của Joo Hyun.
" Cô Bae, đây là người yêu tôi, chị ấy tên Son Seung Wan. "
" Chào. "
" Ừ, chào. "
Seung Wan và Joo Hyun cũng có nghĩ sẽ gặp nhau, nhưng lại không nghĩ tình huông lại trớ trêu như vậy. Khi không khí trở nên quái dị một cách lạ thường, Joo Hyun viện cớ ra ngoài xe gọi người vào giúp, Seung Wan cũng liền nói dối là muốn gọi điện thoại cho khách hàng, liền bước ra ngoài theo sau Joo Hyun.
" Chị. "
" Seung Wan. "
" Đã lâu không gặp...Em vẫn sống tốt chứ? "
" Em ổn, còn chị? "
" Chị vẫn vậy, vẫn khỏe. "
" Hôm nay....em cũng không nghĩ là hai chúng ta sẽ gặp nhau, đã rất nhiều năm trôi qua rồi. "
" Ừ, chị cũng không nghĩ người yêu em đã mua nhà của chị. "
" Chị không định ở đây nữa sao? "
" Ừ, cuối tuần sau chị sẽ đi Anh rồi định cư bên đấy luôn, không có ý định quay lại. "
" Thấy em của bây giờ vui vẻ như vậy tự nhiên chị cũng cảm thấy rất vui. Không biết tại sao...Seung Wan? "
Seung Wan không kiềm nén được cảm xúc liền bước đến ôm chầm lấy Joo Hyun vào lòng sau câu nói kia của cô. Joo Hyun có hơi bất ngờ nhưng cũng không hề có ý định sẽ từ chối cái ôm này.
" Cảm ơn chị vì đã luôn yêu thương em như vậy. Sau này chị đi rồi, sẽ không còn bất kì ai có thẻ thương em như vậy nữa. Chúng ta đã đi qua một đoạn thanh xuân cùng nhau, chúng ta đã cho nhau những kỉ niệm và cảm xúc đẹp nhất trong đời nhưng cuối cùng cũng phải nói lời chia tay. Em rất tiếc, chúng ta lúc đó còn quá trẻ để duy trì lí trí trong tình cảm rồi để lại những tổn thương trong lòng nhau....Nhưng dù sao, chuyện tình này này mãi sẽ là một hồi ức đẹp nhất mà em không thể nào quên được. "
" Chị mừng khi giờ đây chúng ta đã có thể mở lòng và trò chuyện như những người bạn cũ, có thể đem quá khứ buồn phiền mà biến nó thành kỉ niệm, thành hồi ức đẹp. Chị sẽ không bao giờ quên em. Trong tim chị, em luôn luôn có một chỗ đứng nhất định. Seung Wan, hứa với chị em phải thật hạnh phúc nhé, có được không? "
" Em hứa, em sẽ nhất định hứa với chị chuyện gì mà chị muốn. Chị cũng vậy, chị sẽ mãi là người quan trọng mà không ai có thể thay thế được trong lòng em. Chị cũng vậy nhé, hứa với em, Joo Hyun cũng sẽ tìm được một hạnh phúc riêng cho mình. "
Hai người tách khỏi cái ôm rồi cùng ngoéo tay nhau để đóng dấu chắc chắn bảo đảm thực hiện lời hứa. Cả hai cùng cười thật tươi với nhau rồi trở lại căn nhà màu tím kia dưới cái nắng vàng nhạt đổ lốm đốm trên mặt đường.
Cảm ơn chị vì tất cả Joo Hyun.
End.
Thật ra lúc nghe CATENA mình đã khóc rất nhiều, mình cũng chẳng hiểu vì sao...có lẽ là mình thấy được câu chuyện của mình thông qua lời bài hát. Đây là một câu chuyện mà mình muốn kể, một câu chuyện mà người thân mình từng đã trải qua và mình cũng vậy, cũng từng thề nguyện rất nhiều nhưng cuối cùng chẳng thể bên nhau. Nhưng khi người còn lại hạnh phúc, mình cũng thấy hạnh phúc mà không có bất cứ chạnh lòng gì, vậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top