A PAINFUL DIARY
Ngày tháng năm.
Hôm nay đã là 1000 ngày từ khi em ấy đi du học. Người yêu bé nhỏ, tôi lại nhớ em rồi.
Ngày tháng năm.
Seung Wan, lịch học của em ấy dày đặc quá, tôi gọi điện mà em ấy chẳng bắt máy lấy một lần.
Ngày tháng năm.
Đã ba tuần trôi qua và oh shitttt, em ấy chả thèm đáp lại tin nhắn của tôi. Khi về nước, em sẽ chết với tôiiiiiiii.
Ngày tháng năm.
Ba tháng rồi tôi chẳng liên lạc được với em kể từ cái ngày mà tròn trĩnh số 1000 từ khi em nghe theo lời bố mẹ, bỏ tôi xách vali sang xứ người ấy. Tôi đã gọi điện cho em rất nhiều. Tôi không có ai để tâm sự cả. Tôi cũng chẳng thể hỏi thăm được, tôi hoang mang quá. SNS của em cũng không hoạt động, học nhiều đến thế ư?
Không ai biết tôi và em yêu nhau
Son Seung Wan và Bae Joo Hyun chỉ đơn giản là tiền-hậu bối cấp 3 quen biết nhau thông qua CLB văn nghệ của trường. Nhưng chúng ta yêu nhau, yêu trong bí mật.
Bố mẹ em hình như đã chuyển đi, không rõ nữa. Tôi định sang hỏi thăm họ về em thì phát hiện họ đã chuyển đi, tôi hoang mang quá, làm cách nào để liên lạc với em đây.
Ngày tháng năm.
Một năm nay ta đã không liên lạc được với nhau, tôi thật sự nhớ em. Dạo gần đây tôi khóc khá nhiều, không tài nào liên lạc được với em. Thật không dám nghĩ em có chuyện không hay nhưng tôi vẫn..... À mà hôm nay tôi đã thực tập tại công ty tài chính mà tôi mong muốn, cảm giác rất tuyệt, ước gì em ở đây, Son Seung Wan.
Ngày tháng năm.
Hôm nay tôi đã uống rất nhiều rượu, chắc mấy nét chữ trong nhật kí này còn chẳng được ra hồn. Nhưng tôi vẫn viết, vì nó là nơi trút bầu tâm sự duy nhất của tôi.
Em hủy số điện thoại??? Tôi gọi em và chỉ nghe được "số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại". Tôi sắp điên, điên vì em, Seung Wan ơi là Seung Wan. Tôi đau quá, đau ở lồng ngực, nếu muốn chia tay tôi, ít nhất cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau...em hủy số, tôi biết phải sống sao, tài khoản SNS cũng đóng tất cả???
Ngày tháng năm.
3 năm rồi, và tôi vẫn đợi em. Hôm nay, cấp trên của tôi nói muốn theo đuổi tôi. Anh ta là con trai của chủ tịch công ty, đẹp trai, tài giỏi và tốt tính nhưng tôi lại từ chối. Vì tôi vẫn còn đợi em. Tôi thật ngốc phải không? Mặc dù em và tôi đã không liên lạc đã ba năm, tôi vẫn mong chờ em quay về, đợi em về lại với vòng tay của tôi. Kiếp này, người tôi yêu chỉ có em.
Ngày tháng năm.
Đã ba năm rồi, kể từ khi tôi viết nhật kí lần cuối cùng. Hôm nay tôi nghe nói bên cạnh nhà của tôi sẽ có hàng xóm mới, và bất ngờ thật, hàng xóm của tôi là ba mẹ em. Họ mới vừa dọn về trưa nay thôi và tôi định sẽ sang chào hỏi họ vào sáng mai. Tia hy vong sau 6 năm đợi chờ lại lóe lên. Seung Wan, tôi rất nhớ em.
Ngày tháng năm.
Ba mẹ của em vẫn còn nhớ tôi, phù may quá, tôi tưởng họ đã quên cô bé tiền bối của con gái họ lúc nào cũng lượn qua lượn lại ở cổng nhà họ khi đợi chờ con gái họ cùng đi học. Ngực trái tôi lại nhói, nhói vì nhớ em, nhói vì chờ đợi em trong vô vọng 6 năm ròng rã, nhưng vẫn cố đợi, nhói vì nhìn họ tôi lại nhớ đến em. Hôm nay tôi cùng ba mẹ em chỉ ậm ờ vài câu chào hỏi thường lệ rồi cho qua, cũng không có nói gì nhiều thêm.
Ngày tháng năm.
Thì ra, họ chuyển đi là vì có công tác bên Mỹ, sẵn tiện dễ dàng chăm sóc cho em hơn. Tôi đánh liều hỏi họ về em......Seung Wan à, hạnh phúc quá, em sắp về và sẽ định cư ở đây luôn. Tôi đã đợi mong biết bao năm, 6 năm của tôi đúng là không uổng phí chút nào, em vẫn nhớ lời hứa sẽ quay về bên tôi, em chỉ là không thể liên lạc với tôi, tôi hiểu mà.
Ngày tháng năm.
Hôm nay bố mẹ em mời tôi sang nhà dùng bữa tối. Chà, ngon miệng thật và họ còn nói cho tôi biết, ngày mai em sẽ về nước. Hân hoan làm sao, tôi ngỏ ý muốn được đón em nhưng....bố mẹ em lại từ chối. Chiếc xe bốn chỗ con con kia của họ không đủ để nhét thêm tôi vào. Rất lịch sự, họ đã từ chối tôi, tôi cũng đành vậy. Dù sao đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu chỉ đón Seung Wan, sao lại thiếu chỗ, phải chăng còn ai khác nữa??? Tôi bỗng nhiên hoang mang cực độ. Không phải là em cũng người khác tay trong tay trở về chứ??? Không, chắc chắn là không. Tôi phải tin tưởng ở em chứ nhỉ?
Ngày tháng năm.
(Phần nhật kí trang này bị nhòe đi ở đôi chỗ, sậm màu một số nơi vì thấm nước và rách một mảng ở góc.)
Tôi bỏ cả việc công ty, chỉ để đón em về hôm nay. Tôi đã ngồi đếm từng giây trôi qua, tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời sẽ nói với em. Tôi sẽ khóc thật to trong vòng tay em, sẽ luôn miệng trách cứ em sao lâu như vậy đã không liên lạc với tôi,.....
Khi thấy em bước ra từ chiếc xe của hai bác, tôi đã hạnh phúc đến phát điên. Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, nhưng cái tôi chỉ lại nhận được cái nhìn chưng hửng của em.
" Mẹ, chị hàng xóm này là ai thế?"
Chỉ một câu nói thôi, mà tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh.
Tôi sững sỡ.
Nhưng vẫn chưa hết.
" Mom!!! Bế con đi!!! "
" Không, bế con đi. Jane, ra nào, tới lượt anh được bế chứ. "
Hai đứa trẻ song sinh tầm 2 tuổi đang luôn miệng gọi em là mẹ, các câu nói còn chưa trọn vẹn vì chúng còn quá nhỏ. Tôi bàng hoàng, nới lỏng vòng tay của mình. Nước mắt tôi không biết bao giờ lại rơi. Tan nát.
Từ ghế trước của xe hơi, một người đàn ông ngoại quốc bước xuống, nở nụ cười, rồi hắn bước đến chỗ em, hai người trao nhau cái hôn thật nồng nàn. Ôi, nếu bạn đã xem Goblin, chắc chắc sẽ vẫn nhớ cảnh anh chàng yêu tinh bị một thanh kiếm to xuyên qua ngực trái, tôi bây giờ cũng vậy. Cảnh tượng gia đình hạnh phúc, vợ chồng êm ấm cùng hai đứa con kháu khỉnh đã một nhát chí mạng giết tôi ngay tại chỗ.
Tôi đợi em 6 năm.
Rốt cuộc cái tôi nhận là số không tròn trĩnh.
Đau đớn đến tận cùng.
Còn hơn là ở địa ngục.
Tôi đau đớn chạy vụt vào nhà, để lại khoảng sân cho gia đình em bên nhau cười cười nói nói.
" Joo hyun này "
" Dạ... "
" Seung Wan ba năm trước nó bị tai nạn giao thông, nặng lắm. Nó mất sạch trí nhớ. Khó khăn lắm nó mới nhớ ra được hai bác. "
" Hai bác chuyển sang bên đó để chăm sóc nó. Bác sĩ Jordan đây chính là người giúp đỡ nó rất nhiều. Chính vì những quan tâm chăm sóc của cậu ta mà nó dần rung động. Kết quả là hai năm trước nó đã kết hôn, còn sinh ra hai đứa con kháu khỉnh sau đó. Thật tốt phải không Joo Hyun? Seung Wan quả là đứa trẻ may mắn rất nhiều. Bác cũng rất hài lòng. "
" Vâng đúng là rất tốt. "
Ngày tháng năm.
Nghe nói nước sông Hàn lạnh lắm. Sông cũng sâu.
Ngày tháng năm.
Ngột ngạt quá, gia đình họ càng vui vẻ, tôi càng muốn chết đi cho xong.
Ngày tháng năm.
Ngày mai là sinh nhật con Seung Wan nên em ấy đã mời tôi. Tất nhiên là tôi không thể từ chối.
Ngày tháng năm.
Sông Hàn vào lúc 10h đêm chắc sẽ lí tưởng lắm. Chợt nhớ thì chỗ đó cũng là chốn hẹn hò của tôi và em những năm cấp ba thì phải.
" Cô Joo Hyun hàng xóm tặng quà cho hai con này, mau cảm ơn cô. "
" Cảm ơn cô ạ... "
" Ơ chị không ở lại ăn sao ạ? "
" Em và mọi người ngon miệng, tôi có chuyện. "
" Chuyện gấp lắm không ạ? Không thì ăn đã rồi đi chị. "
" Tôi đi đến nơi không còn niềm đau, gấp lắm rồi vì nỗi đau ngày một lớn, tôi không thể chịu nổi nữa. Seung Wan, tạm biệt... "
Joo Hyun nở nụ cười cuối cùng với Seung Wan. Quả thật, nụ cười của cô rất đẹp, tỏa sáng như vì sao.
Seung Wan vẫn chưa hiểu được câu nói lấp lửng của Joo Hyun. Cô nghĩ chắc là câu nói đùa và thản nhiên tiếp tục bữa sinh nhật vui vẻ cùng bố mẹ, chồng cùng hai đứa con.
Tin tức mới nhận.
Vào rạng sáng hôm nay, người dân ven sông Hàn đã phát hiện xác của một cô gái tầm hai mươi, ba mươi tuổi. Theo đội pháp y thì cô gái được dự đoán đã tự tử vào 10h đêm tối qua.
" Mẹ, chị hàng xóm....à không ý con là tiến bối học cùng trường cũ của đã ba ngày không về nhà rồi rồi, chị ấy đi đâu sao, có phải hơi lạ không ạ???? "
" Còn nhớ tin tức trên thời sự không? Con bé vì áp lực gì đó nên đã tự tử. "
" Trời.....sao mẹ không nói cho con biết. "
" Mẹ quên không nói. Chiều nay cảnh sát sẽ đến nhà con bé điều tra....Không biết vì sao lại tự tử nữa, con bé thật đáng thương... "
" Chị ấy đáng thương thật... "
Seubg Wan lặng người, giờ thì cô đã hiểu câu nói ẩn ý hôm đó của chị. Bất giác, một tia đau đớn truyền đến từ sâu trong tim cô, lạ thường.
Ngày tháng năm.
Khi di chuyển thùng đồ của chị Joo Hyun, cảnh sát đã đánh rơi vật gì đó, là một cuốn sổ tím nhạt.
Tôi nghĩ là nên đưa lại cho cảnh sát nhưng.....tôi lại tò mò.
Tôi giở từng trang ra đọc.
Đầu tôi chợt đau như búa bổ.
Bằng một phép màu thần kì nào đó của cuốn sổ màu tím này, tôi đã nhớ lại được tất cả. Tất cả ký ức lại quay về.
Chị hàng xóm là người tôi yêu nhất. Chính chị ấy đã là người giúp ba năm cấp ba của tôi trở nên thú vị. Là người mà tôi yêu rất nhiều. Bae Joo Hyun....em nhớ ra rồi Bae Joo Hyun, người yêu bé nhỏ của em, thế giới của em.
Chị ấy đã đợi tôi suốt 6 năm. Thứ chị ấy cho tôi nhiều quá, cả niềm tin, tình yêu và thanh xuân. Tôi chỉ đáp trả chị bằng cái nhìn xa lạ khi trở về...Tôi đáng ghét quá, tôi muốn giết bản thân mình.
Khi gặp, tôi cứ ngờ ngợ nhưng không nhớ ra được đó là ai. Vô thức, tôi thấy hình bóng này đâu đó. Những hôm mới về nước, trong tâm trí tôi. chồng tôi, anh ta hay con và thậm chí bố mẹ dường như không quan trọng bằng người con gái ấy. Tôi vẫn len lén nhìn chị từ xa. Tôi thấy mình thật biến thái nhưng không, bây giờ tôi đã hiểu ra.
Nghĩ lại chị ấy đã chịu đựng nhiều như thế nào, tôi lại càng xót xa hơn. Khi chị gieo mình xuống làn nước sông lạnh giá kia, tôi vẫn đang cười nói vui vẻ, ăn bữa ăn gia đình.....Son Seung Wan tôi bỉ ổi quá. Tôi bỏ chị đi du học rồi bất cẩn mất trí nhớ, còn lấy một người đàn ông và sinh con, không những thế còn mặt dày mời chị đến dự sinh nhật con tôi......Tội ác tôi gây ra quá lớn, tôi ghét chính bản thân mình.
Trái tim tôi bây giờ cũng tan nát.
Nước mắt tôi thi nhau rơi trên quyển nhật kí màu tím.
Tôi biết viết vào nhật kí người khác thế này là không đúng nhưng chị rất yêu tôi, chị sẽ bỏ qua thôi.
Tôi bỗng nhiên lại nhớ chị.
Tôi muốn chạy đi gặp chị ngay bây giờ.
Chợt nhớ, chị thích nhất là hoa anh đào nhỉ?
Trước nhà chúng ta có cây anh đào đang nở, rất đẹp.
Em hái một nhành rồi tặng cho chị nhé!
Đã lâu không gặp, Bae Joo Hyun, em rất nhớ chị. Em yêu chị rất nhiều, hơn bất cứ thứ gì trên Trái Đất này, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Nơi sông Hàn băng giá ấy lạnh lắm, em đến thế giới bên kia để sưởi ấm chị đây. Một chút nữa thôi.
Hôm sau, ông bà Son đứng chết lặng. Người chồng Seung Wan như thất thần. Hai đứa trẻ khóc không ngừng. Son Seung Wan treo cổ trên cây anh đào, thi thể cô đung đưa trong gió, tay cầm một nhành hoa anh đào và có lẽ hơi kinh dị một chút nhưng mà...cô đang cười, rất hạnh phúc. Cười vì cuối cùng, cô và người mình yêu nhất cũng đã gặp lại nhau.
Lần đầu viết oneshot cũng như ngẫu hứng viết nên chắc không được hay lắm, mong các cậu nhẹ nhẹ tay......
Toai thích câu I love you till kingdom come nên chèn bài hát vào, đọc rồi quăng cmt lại nhé ❤
Mới edit bìa, bìa cũ lỗi quá mà con em tôi nó des hộ nên tôi chèn vào cho nó vui, nay tôi tự des lại cho dễ nhìn tí :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top