muốn em biết.

Đồng hồ treo tường điểm số 12 giờ, mấy thành viên khác đã có mặt ở dorm rất đông đủ, chỉ có mỗi joohyun là chưa về. Dạo này, joohyun hay có lịch trình riêng, thường xuyên nhất là làm MC cho chương trình âm nhạc cùng với park bogum, một anh chàng diễn viên điển trai bao người mơ ước. Và cũng chính lẻ đó mà seungwan, cô người yêu bé bỏng của nàng cũng đang gặp rắc rối..

Tiếng cửa kéo nhẹ nhàng, đám nhỏ quay đầu ra nhìn liền thấy joohyun đi vào trên tay còn xách theo túi gì đó có vẻ nặng, joohyun cau mày hít một hơi nhấc cả túi lên bàn ăn ở phòng bếp, yeri vui mừng như đứa trẻ khi thấy được vài túi snacks trong đó.

- unnie, unnie mua bánh cho em hả?

yerim tươi cười chạy đến cùng joohyun mở túi. joohyun mỉm cười lấy bánh đưa cho yerim còn joy và seulgi cũng không thua kém gì mà đứng xếp hàng ở ngay phía sau.

- hôm nay unnie về muộn quá đấy.

seulgi trách nàng.

- biết làm sao được? Chương trình hôm nay có nhiều thay đổi đột ngột nên thời gian quay bị kéo dài thêm. Nhưng mà..seungwan đâu?

joohyun giờ mới nhận ra cô người yêu của nàng không xuất hiện ở đây..

- cậu ấy khi nãy vào phòng, nghe nói muốn nghỉ sớm.

seulgi vừa nhai bánh, vừa trả lời nàng.

joohyun thấy lạ vì thường ngày nếu như nàng về, thường là seungwan xuất hiện đầu tiên để mừng nàng về, thường hỏi nàng những gì đã làm trong ngày hôm đó nhưng mà sao hôm nay nàng không thấy. joohyun chu môi bỏ luôn túi đồ mà đi thẳng đến căn phòng màu hồng xanh kia.

mở cửa bước vào trong, căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh đèn ngủ màu vàng len lỏi chiếu gọi xuống bóng lưng người kia đang nằm yên trên giường, joohyun nhẹ nhàng tiến lại gần leo lên giường rồi nằm xuống, joohyun đưa tay dang xa nhắm ngay bờ vai nhỏ của cô người yêu mà ôm chặt.

- wannie ah, em không được khoẻ sao?

joohyun gọi nickname quen thuộc của seungwan, nhưng không nghe tiếng đáp lại.nhưng joohyun không chịu thua mà hỏi tiếp.

- seungwan ah, hôm nay em không chờ chị về sao? / nũng nịu.

joohyun gục mặt vào lưng của seungwan, cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của seungwan rồi cười thầm. Chắc là bé con mệt rồi?!

joohyun đã yên tâm hơn, nàng cứ tưởng hôm nay seungwan lại dỗi nàng vì chuyện gì nữa chứ. Nàng ngồi dậy, đến tủ quần áo lấy bộ quần áo thun đơn giản rồi đi tắm. Tắm xong thì trở về giường lại tiếp tục ôm bé người yêu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự mềm mại ở làn da em nên nàng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
_

Sáng hôm sau, seungwan mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy joohyun đang nằm ngủ bên cạnh. Em vội ngồi dậy, hai chân xấp bằng, hai tay chống lên cằm chăm chú nhìn ngắm vẻ đẹp tựa như thiên thần của nàng, đã yêu nhau bao năm rồi nhưng mà vẻ đẹp của joohyun chưa từng làm seungwan nguôi ngoai. joohyun đẹp lắm, đẹp đến nỗi trong những tháng mới yêu nhau, seungwan cảm thấy bản thân không xứng với nàng.

Đang ngồi ngắm nàng, em chợt nhớ ra vì đêm qua quá mệt nên không đợi nàng về, seungwan bĩu môi không nghĩ gì nhiều liền vscn rồi ra ngoài, em muốn nấu chút gì đó để chuộc lỗi với joohyun.

một lúc sau, joohyun thức giấc nhưng không thấy bé con bên cạnh, nàng dụi mắt, vò đầu rời khỏi phòng ngủ trông khi bản thân không được tươm tất cho lắm, mấy đứa nhỏ nhìn thấy cảnh này cũng đã quá quen nhưng so ra số lần vô cùng ít, chỉ mỗi khi seungwan không có trong phòng thì đám nhóc mới thấy được những cảnh tượng vô cùng tự nhiên thế này thôi.

joohyun bận chiếc áo thun dài che hết cả bàn tay nhỏ, chiếc quần thun đen ngắn củn lộ ra đôi chân trắng trẻo, thon thả, ngón chân trần sơn màu xanh dương, mái tóc đen hơi rối, gương mặt vừa ngủ dậy phờ phạc, không chút gì son phấn chỉnh chu, trông joohyun thật đáng yêu.

- seungwan ah, em đây rồi!

joohyun mở mắt tìm kiếm bóng dáng người cần tìm, sau khi biết seungwan đang nấu nướng trong khu bếp liền ba chân bốn cẳng chạy đến, nàng ôm chặt lấy em từ phía sau, khiến seungwan bất ngờ, em ngó mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt ở eo, xác định là tay của joohyun, seungwan liền mỉm cười ngã đầu ra phía sau dựa vào đầu của joohyun.

- em luôn ở đây mà.

- seungwan ah, đêm qua em không chờ chị về.

joohyun lại gục đầu vào lưng seungwan, nàng giở giọng trách hờn em để em biết là nàng đang rất dỗi đấy, seungwan phì cười gỡ tay joohyun ra rồi quay người lại, để mặt đối mặt với nàng.

- em xin lỗi nhé, vì đêm qua em mệt thôi. Đừng nghĩ nhiều, em không phải là người không hiểu chuyện và hay ghen tuông vô cớ đâu.

seungwan nhẹ giọng giải thích.

- ừm..

- joohyun sao vậy?

seungwan thấy joohyun cứ gục đầu, hai tay nàng nắm lấy vạt áo em mà siết chặt, liền lo lắng hỏi ngay.

- seungwan ah, tất cả mọi thứ chỉ là công việc. Em đừng nghĩ chị sẽ vì ai khác mà rời xa em, chị không phải là người có trăng quên đèn, chị thật sự rất yêu em, chị không phải là người phụ tình đâu. Do tính chất công việc nên chị hay về muộn, nhưng mà chị cũng cho em biết hết lịch trình của chị mà đúng không? Em tin tưởng chị chứ, Seungwanie?

joohyun nức nở bày tỏ.

- em hiểu mà Joohyunie, chị đừng quá lo lắng. Mấy ngày qua em thấy chị làm rất tốt, nên là đừng nghĩ ngợi nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính chất công việc của chị.

- Hyun chỉ là muốn em biết!

seungwan mỉm cười hạnh phúc, nâng mặt người kia lên rồi hôn lấy môi joohyun, joohyun cũng nhờ cái hôn mà tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng nép người vào trong lòng em, cùng ấp nhau đến khi seungwan nấu xong bữa sáng, đám nhóc kia thấy đồ ăn mà sáng mắt, liền vào bếp dọn ra bàn rồi cả nhóm cùng nhau ăn sáng.

seungwan gấp đồ ăn bỏ vào chén cho joohyun, thấy trên bàn không có ly sữa nóng. Em vội vàng đứng dậy, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra ly sữa từ đêm qua, em muốn bỏ đi liền bị joohyun ngăn lại.

- seungwan bỏ sẽ rất phí.

- nhưng mà, sữa đêm qua rồi, uống không được nữa?

- ai nói là không được, seungwan cứ hâm nóng lại đi, chị sẽ uống mà.

joohyun đứng đó nhìn seungwan ngập ngừng một hồi, nàng mỉm cười khúc khích, đi đến cầm lấy ly sữa bỏ vào lò vi sóng rồi nắm tay em kéo ra bàn ăn.

- seungwan đừng quá lo, cười lên chị xem nào?

joohyun đưa tay đặt lên hai gò má em mà nhéo nhẹ, làm seungwan cũng phải bật cười.

- em chịu thua chị rồi đấy!

- chị ấy luôn luôn thắng cậu mà?.

seulgi nói.

- tới game mà chị còn nhường thì tới chừng nào chị mới thắng joohyun unnie.

bé út yerim xăm xỉa seungwan, liền nhận được ánh mắt phẫn nộ từ người mẹ hiền lương joohyun. Mang tiếng yêu thương bé út nhất nhóm, nhưng từ ngày seungwan trở thành người yêu của joohyun thì dù cho bé út vàng có được chị trưởng nhóm xinh đẹp yêu thương đến mấy cũng bị xếp sau thành viên ngoại quốc giỏi giang tên son seungwan.

______
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene