không thể say (2)
seungwan thản nhiên bỏ mặc joohyun ở lại một mình trong phòng, em ra ngoài sắp xếp lại mấy món đồ vừa mới mua về cùng seulgi, sooyoung cũng được em đưa về phòng nghỉ ngơi.
seulgi thấy tình trạng của joohyun như thế này mấy ngày qua thật sự không thể thấy mà im lặng, nhân lúc có seungwan bên cạnh, seulgi liền nói:
- seungwan, cậu hiểu lầm chị ấy đủ rồi.
nghe seulgi nói vậy, seungwan không thấy có gì ngỡ ngàng, biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
- cậu vẫn muốn như thế này với chị ấy sao?
seulgi thấy seungwan im lặng nên hỏi tiếp.
- chứ mình biết phải làm thế nào? mọi chuyện đã quá rõ ràng ngay trước mắt mình, làm sao mà mình có thể xem như là không có gì xảy ra..
seungwan quay mặt sang nhìn seulgi, ánh mắt em chứa đựng sự đau đớn trong đó, cảm giác ấy làm seulgi càng muốn nói thêm.
- seungwan ah, cậu phải nghe mình nói. cách đây mấy ngày, mình và chị ấy có lên công ty tập luyện, đúng lúc mình thấy cậu ta cũng có mặt ở đó. lúc đầu, mình cũng nghĩ cậu ta và chị ấy có qua lại giống như cậu. nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ta đến đó chỉ để gặp joohyun unnie và xin lỗi mọi chuyện về đêm đó.
seungwan đang dọn dẹp đồ đạc nhưng lần này lại rất chăm chú lắng nghe những gì seulgi nói.
- joohyun unnie chỉ gật đầu rồi rời đi cùng mình, chị ấy cả một lời cũng không nói với cậu ta, thì cậu nghĩ joohyun unnie có tình cảm với cậu ta không? seungwan, mình biết là lúc đó tâm trạng cậu rất rối bời nhưng mình đã thấy chị ấy khóc sau khi vào phòng tập. joohyun unnie khóc nhiều và nhắc về cậu cũng rất nhiều..
seungwan đứng yên không làm gì nữa khi nghe seulgi nói nàng khóc.
- joohyunie đã khóc sao?
seungwan bây giờ mới chịu lên tiếng hỏi.
- đúng vậy, chị ấy nói cảm thấy có lỗi với cậu. chị ấy thật sự rất yêu cậu nhưng không thể làm cho cậu thấy tin tưởng chị ấy..
lời này của seulgi làm trái tim seungwan đau đớn, đúng thật..em không tin tưởng nàng, em lo sợ đủ điều, lo sợ nàng sẽ ra ngoài giao lưu với nhiều người, sẽ nảy sinh tình cảm với người khác..
seungwan dừng hẳng mọi hành động, em đi vào bếp pha chút nước chanh giải rượu rồi nhờ seulgi đem vào trong phòng joohyun.
seulgi cứ nghĩ nói ra rồi seungwan sẽ đến giải hòa với joohyun nhưng không ngờ seungwan cứ cứng đầu đến vậy, seulgi đem ly nước vào trong phòng joohyun, thấy joohyun đang ngủ trên giường, seulgi cũng không thể ở quá lâu trong phòng của cả hai người nên đặt ly nước lên bàn cạnh tủ đầu giường rồi ra ngoài.
__
khuya hôm đó.
khi seungwan và seulgi mỗi người một giường, seulgi đã ngủ từ lâu chỉ còn mỗi mình em đang nằm suy nghĩ về mọi chuyện, suy nghĩ về những gì seulgi nói. bỗng dưng, cánh cửa phòng mở ra em không quay lại nhìn nhưng cũng biết đó là ai. mấy ngày qua, mỗi đêm luôn luôn là như thế, joohyun sẽ sang ngủ cùng em, ôm em từ phía sau cho đến khi trời sáng trước khi em thức giấc nàng sẽ tự biết mà ra ngoài.
cảm nhận được chiếc nệm đang lún xuống, cảm nhận được hơi ấm của ai đó sau lưng mình, cảm nhận được cái ôm đang siết chặt ở hông, seungwan thở hơi dài quay người lại nhìn joohyun. lúc này, nàng đã không còn say như trước, joohyun ngỡ ngàng khi seungwan còn thức. nàng vội vàng rụt tay lại vì sợ seungwan sẽ càng thêm giận nàng.
- seungwan..seungwan, chị sẽ rời đi ngay.
joohyun lấp bấp nói, thấy seungwan im lặng như thế nàng thật sự sợ em sẽ tức giận.
seungwan không nói gì, chỉ khi thấy joohyun ngồi dậy tính rời đi lại nhích người tới mà đặt tay lên eo nàng giữ lại, joohyun cúi đầu nhìn tay seungwan mà cả người run lên, seungwan bất ngờ liền ngồi dậy mà xoay mặt nàng lại.
- joohyun, không được khóc..
seungwan tâm tình bất ổn khi thấy joohyun khóc, em ôm lấy nàng vào trong lòng mặc cho người kia đang ra sức đánh vào ngực em..
- joohyun, ngoan nào.
joohyun nghe seungwan nói nhưng hành động không dừng lại, nàng bắt đầu nức nở mà trách mắng em.
- seungwan đáng ghét, seungwan không tin chị..
- seungwan không thương chị, seungwan không nghe chị giải thích..hức..seungwan..
joohyun nghẹn ngào cứ trách seungwan, trong tình cảnh này và chuyện mà seulgi vừa nói với em, em không thể nào giận dỗi nàng thêm nữa, seungwan ôm chặt lấy joohyun hơn, không nói gì chỉ là một cái ôm để trấn an nàng.
joohyun sau khi nén nước mắt, cơn ấm ức trong lòng chưa nguôi hẳng đã tự động rời xa cái ôm của seungwan, nàng nhìn chăm chăm vào em rồi hỏi.
- seungwan, hết thương chị rồi sao?
đôi mắt long lanh động nước đang đối diện với em, tay chân seungwan như rã rời, trái tim cũng đau đớn khi nghe câu hỏi của nàng.
- joohyunie, em không có!
- vậy tại sao lại muốn dừng lại, sao lại né tránh chị?
- em..joohyunie, em thật sự xin lỗi. Em đã không tin tưởng chị, em đã ghen tuông vô cớ...joohyun ah, em không muốn rời xa chị đâu..
seungwan bắt đầu mếu máo ôm lấy joohyun, nàng mỉm cười ôm đáp lại em, cằm nàng tựa lên vai em mà nói.
- seungwan ah, chị không biết chị đã làm gì để em luôn cảm thấy bất an đến như vậy. Nhưng mà chị thề đó, chị chưa từng có cảm xúc sâu đậm với ai ngoài em. Mấy ngày qua, không được ở bên em chị nhớ lắm, em tránh né chị, chị thật sự rất buồn đó em biết không?
- em biết!
seungwan quay mặt sang hôn lên má joohyun như một cái an ủi, joohyun cũng hôn lên má em, sau đó mới nhận ra là em khóc.
- Xa nhau đủ rồi, chúng ta về bên nhau được chưa?
joohyun dịu giọng hỏi em.
seungwan mím môi, lau nước mắt rồi gật đầu lia lịa, trước đây là do em nghĩ sai, em đã sai khi nói lời chia tay với joohyun, xa nàng bao lâu nay em thật sự cũng không thể yên tâm nỗi khi mỗi ngày đều không nhìn thấy nàng.
joohyun phì cười vì em hiện tại trông giống như một cô bé ngốc nghếch, nàng xoa đầu em rồi đứng dậy kéo tay em ra ngoài. Một bước tiến thẳng về căn phòng của cả hai, khi đóng cửa lại nàng xoay người ôm lấy em vào trong lòng.
- seungwan ah, đây mới là căn phòng của em.
- nae, joohyunie!
_____
hơi ngắn nhma..end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top