Chap 3
Irene vẫn nở một nụ cười tươi mang chút nghi ngờ trước gương mặt đáng yêu của Seulgi đang ngồi phía đối diện. Mọi cử chỉ của Irene bây giờ như được Seulgi thu vào trong tầm mắt đầy chăm chú, bắt đầu từ việc chị cảm ơn về chiếc bánh nhỏ cho tới lúc chị bắt đầu dùng chiếc nĩa để lấy một mẩu bánh và ăn chúng, Seulgi căng mắt đầy tập trung để dõi theo chị và Irene đã phải cố gắng để nín cười trước khi dễ thương này, Seulgi chỉ muốn chứng minh rằng loại bánh này ngon xỉu mà thôi. Và cô gấu đột nhiên vỗ tay rồi reo lên, hai má căng phồng như trái đào và hai mắt cười tới híp cả lại, Irene nên phải nghĩ rằng Joy và Seulgi đã bên nhau quá lâu để họ thành ra có những thói quen hay cử chỉ giống nhau mà người ta thường gọi là "tướng phu thê", dù họ vẫn cãi nhau vui vẻ hàng ngày vì những điều trái ngược nhỏ bé vậy.
- Em nói đúng mà, phải không unnie? Nó ngon xỉu phải không?
Sở dĩ Seulgi phản ứng như vậy bởi sự im lặng và vài biểu cảm đã thay đổi của chị. Irene vẫn chưa nói gì bởi cô đang bị hương vị trong miệng mình khống chế. Mùi thơm của kem tươi và cà rốt hòa quyện hoàn hảo với nhau phủ phía trên phần bánh bông lan mềm núng nính thơm mùi bơ, sữa và trứng, cảm giác mùi thơm béo ngậy hấp dẫn nhưng khi ăn lại không hề cảm thấy ngán. Cô nhận ra điều đó sau khi dùng nĩa với miếng bánh thứ hai, nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ vu vơ và tiếp tục với miếng bánh thứ ba, và miếng bánh thứ tư..
- Gấu Gi, chúng ta cũng nên ăn phần bánh của mình thôi.
- Phải đó, Chô I, để chị đi lấy phần của chúng ta. Nhìn chị ấy kìa.. Chị lại thấy đói bụng rồi.
Seulgi xoa xoa bụng và rời bàn để lấy hai phần bánh còn lại cho cặp đôi của họ. Khi cô gấu quay trờ lại, đĩa bánh của Irene đã trống trơn, và cô gấu lại được một phen cười thích thú.
- Đấy, em bảo rồi mà, nó ngon xỉu phải không?
- Ừm, Seulgi...thật khó nói
Irene vẫn chưa biết nên nói gì dù đã kết thúc việc thưởng thức chiếc bánh nhỏ nhưng dư vị còn lại vẫn còn là...nói thế nào nhỉ, rất ấn tượng. Hương vị của nó rất tuyệt, bởi vì các loại củ thường có mùi rất nồng và đó là lí do tại sao thường người ta chỉ làm bánh bằng các loại quả, nhưng chiếc bánh này phối kết hợp gần như hoàn hảo tuyệt vời các nguyên liệu lại với nhau, một nhà văn như Irene, một người tinh tế nhưng cũng rất kĩ tính cũng phải ngạc nhiên trước điều này.
- Im lặng là đồng ý, unnie.
- Seulgi, thật ra cũng không hẳn như em nói đâu.
- Cãi lại là nhất trí, unnie à!
- Joy, chị còn chưa nói hết mà!
Và Irene lại thấy cặp đôi này tít mắt cười rồi đập tay với nhau vì trò tung hứng thành công của họ với cô.
- Vậy chị muốn nói gì nữa sao?
- Ừm, ý chị là không tới mức xỉu đâu!
- Nhưng nó rất tuyệt vời đúng không unnie?
- Nếu chị nói là không thì sẽ là nói dối!
- Đôi khi em thấy chị là một người thường vẫn tốt hơn là nhà văn, Irene unnie ạ.
- Ồ, sao thế, Joy?
- Đáng ra chị chỉ cần đồng ý thay vì nói một câu dài như vậy.
- Nó cũng là một sự đồng ý đó, Joy...nhưng gián tiếp.
Joy không đáp lời mà tiếp tục cùng Seulgi với phần bánh của họ. Seulgi trông đang rất hạnh phúc với phần bánh khi liên tục khua khua hai đôi tay và ngửa ra sau ghế với những âm thanh dạng như "măm măm" trong miệng. Trong khi Joy thử một miếng và buông nĩa cảm thán một lời khen với gương mặt nghiêm túc tới mức buồn cười.
- Chà, ngon quá đi.
- Đôi lúc chị không hiểu được vì sao hai đứa lại có thể trở thành một cặp, hồi trước chị nghĩ vậy.
- Ồau, swao tqhế ạ?
- Yah Gấu Gi nhai hết rồi nói..
Irene phì cười, cô nói vậy cũng có lí do cả, nhìn cặp đôi này xem.
- Seulgi, có phải ngon xỉu như lúc nãy em ăn miếng bánh đầu tiên đó hả?
- Đúng rồi đó unnie, hai năm trước, dù số lần ăn đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng ăn lần nào em cũng thấy ngon xỉu.
- Joy, còn em ăn ngon mà biểu cảm nghiêm túc quá vậy? Em khác với Seulgi thật đấy.
Joy nở một nụ cười thật tươi và buông nĩa xuống, trả lời đầy tự tin.
- Đó cũng có thể là lí do chúng em trở thành một cặp, unnie
- Chị biết, Joy. Hai đứa là một cặp đôi đáng yêu.
- Vậy liệu chúng em có thể trở thành một phần trong tác phẩm của chị hay không? Chúng em sẽ là điều mới mẻ của chị.
- Ồ, chị nên thử viết thể loại giải trí nhỉ, mấy câu chuyện mà hai đứa cãi nhau hàng ngày chắc chắn rất thú vị và buồn cười đấy!
- Nhưng mà unnie, nó ngon đúng không?
- Ừ. Nhưng không ngon xỉu đâu đấy
- Vậy có ngon hơn bánh chúng em làm hay không?
- ừm...thì..
- Chắc chắn là ngon hơn rồi, em biết mà, tôi buồn quá mà bà chị thân yêu đi thích bánh nhà người khác hic..
- Joy, Seulgi, chị..
- À há em đùa thôi, nó ngon thật mà haha
Irene cười vui vẻ theo sau là tiếng cười giòn tan của Joy và Seulgi sau khi kết thúc phần ăn của mình. Họ đã là những người bạn của nhau đã như thế vài năm rồi. Joy và Seulgi đã, đang và sẽ luôn là những người bạn và là những điều đẹp đẽ nhất trong tác phẩm lớn nhất của Irene- chính là trái tim và cuộc đời của cô. Và chiếc bánh nhỏ gần như hoàn hảo ngày hôm nay chợt làm cô nghĩ tới "gia vị" đang thiếu trong tác phẩm của mình, có điều gì đó vẫn thiếu ở Toronto này mà Irene chưa thể nào tìm ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top