Chương 2 - Ký ức không nên nhớ
Cô đang ngồi tại mép của sân thượng trường cấp ba Richmond Hill, từ từ nhắm mắt lại, dang hai tay đón lấy những cơn gió nhè nhẹ, tận hưởng không khí mùa thu se lạnh của Toronto. Bỗng có một cô gái tiến lại gần, nhẹ nhàng để chiếc violin của mình xuống đất và ôm lấy cô từ phía sau
"Xin lỗi em chị tới muộn, công việc ở câu lạc bộ quá nhiều mà lại đang thiếu thành viên chị không thể về sớm được"
Không có âm thanh nào đáp lại lời nàng cả
"Sao vậy, em giận hả?" nàng nói với giọng vừa làm nũng vừa có chút trẻ con
"Elly, chúng ta về Hàn Quốc cùng nhau nha, có được không" giọng của cô phát ra có chút rung
Tay nàng dần buông ra khỏi eo cô. Khuôn mặt hờn dỗi của nàng đột nhiên biến mất thay bằng biểu cảm lạnh lùng pha vẻ mặt tức giận
"Wendy Shon không phải chị đã nói với em rồi sao, chị không đồng ý việc trở về Hàn Quốc. Sao em lại nhắc về chuyện này nữa rồi. Em muốn chúng ta phải xa nhau sao, chị không còn quan trọng với em nữa hay sao, hả?"
"Chỉ cần chúng ta về Hàn cùng nhau là được thôi Elly, chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đó. Em sẽ được đi hát và chị sẽ được tham gia vào dàn nhạc mà. Ba em đã hứa sẽ giới thiệu để chị tham gia vào dàn nhạc mới của Học Viện Seoul rồi. Chị rất giỏi mà với thành tích của chị chắc chắn sẽ được nhận làm nhạc công mới. Thế là chúng ta sẽ không phải xa nhau"
"Em có chắc mình sẽ được debut không Shon Seungwan?"
Sau khi câu nói của nàng cất lên, cô cảm giác như cổ họng mình có thứ gì đó chặn lại, không thể thốt ra thành lời. Bầu không khí im lặng này chèm ép vào lồng ngực cô như muốn nghẹt thở
"Em có biết trở thành một idol ở Hàn Quốc khó khăn như thế nào không. Em sẽ phải tách biệt khỏi thế giới yên bình mà em đang sống. Từ sáng sớm tới tận khuya chỉ có luyện tập và luyện tập. Em sẽ có thời gian cho chị không Seungwan, chả khác gì chúng ta yêu xa cả. Chị sẽ không nhìn thấy em mỗi sáng, sẽ không thể ôm em, nói chuyện với em. Nếu như không thể debut thì bao giờ chúng ta mới bình yên sống cuộc sống giống như hiện tại đây. Rồi em trở thành idol nổi tiếng thì việc chúng ta yêu nhau phải làm sao, công ty bắt chúng ta chia tay em sẽ làm gì hả, Seungwan. Là hai người con gái yêu nhau đấy, em nghĩ đất nước đó sẽ chấp nhận chúng ta sao hả"
"Nhưng ca hát là ước mơ của em mà chị. Đây là cơ hội cuối cùng em không thể bỏ lỡ nó được. Ở Canada em chỉ có thể được phép học y, nếu em từ bỏ cơ hội này chính là từ bỏ việc làm ca sĩ."mắt của cô bắt đầu hơi ướt nhìn chằm chằm vào mắt của nàng
"Ở đây vẫn có thể hát được mà Seungwan. Chẳng phải điểm của em được tuyển thẳng vào Đại học Toronto sao. Chúng ta sẽ học chung trường, em sẽ học Khoa Y còn chị học Khoa thanh nhạc. Em vẫn có thể tham gia các câu lạc bộ âm nhạc của trường, tham gia thi hát, tham gia dàn hợp xướng và cả đội nhạc kịch. Chúng ta lại như hồi cấp ba ở cạnh nhau. Dần dần chúng ta tích góp mua một căn nhà rồi sống cùng nhau"
"Thế ước mơ của em thì phải làm sao đây. Sao mà sống hạnh phúc được trong khi cả khoảng thời gian còn lại của cuộc đời em không thể được làm điều mình muốn làm, mình ao ước. Việc làm nhạc công là sinh mạng của chị thì việc trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu ca hát là sinh mạng của em. Em muốn một cuộc sống không có gì phải tiếc nuối cả"
"Chúng ta đang có tất cả mọi thứ ở Canada sao lại phải về Hàn Quốc làm lại từ đầu hả Shon Seungwan. Em chấp nhận được việc sau này tương lai của em mỗi ngày đều sẽ không có chị ở bên cạnh sao. Nếu em chấp nhận thì chị không còn gì để nói."
Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng nhặt cây violin của mình rồi quay đầu bỏ đi thật nhanh khỏi sân thượng. Cô cũng mang cây guitar của mình trên vai chạy đuổi theo nàng
"Seo Yuna chị đừng chạy nữa được không, đừng bỏ em lại, chúng ta đang nói chuyện mà."
Cô đã chạy, chạy hết tốc lực để có thể đuổi kịp nàng nhưng rồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Mọi thứ xung quanh dần dần tối sầm lại. Cảm giác cả chân và tay của bản thân như dần mất hết sức lực khiến cho cô quỳ gối xuống một cách vô thức. Miệng cô cứ lẩm bẩm "Yuna sao chị lại chạy, sao chị bỏ em lại rồi, em thật sự không muốn rời xa chị mà" Bất chợt có rất nhiều giọng nói hỗn tạp dồn dập xuất hiện trong đầu cô, làm cho nó vô cùng đau nhức
"Seungwan à chúng ta chia tay đi"
"Nè Wendy cậu có biết là chị Elly sẽ kết hôn không"
"Seungwan, em làm bạn gái kiểu gì vậy. Lại để bạn gái khóc và tâm sự với chị gái của mình là sao"
"Xin lỗi em nha chị không biết cậu ấy ở đâu cả"
"Là bị ép cưới đó sao mọi người đều biết mà cậu là bạn gái chị ấy lại không biết gì hết vậy"
"Hai ngày nữa cậu đi Hàn Quốc sao? Hôm đó là ngày diễn ra hôn lễ đấy, cậu không đi được đúng không"
"Wendy à cậu không thể ở lại Canada được sao"
"Wendy à chị Elly đã chống đối gia đình vì cậu đấy"
"Wendy à..."
"Wendy..."
"Wendy..."
"Wendy unnie"
"Wendy unnie"
"Chị tỉnh dậy đi Wendy unnie, sắp trễ giờ rồi đấy"
Có một giọng nói quen thuộc kéo Seungwan ra khỏi sự nhiễu loạn trong đầu. Từ từ mở mắt ra, cô bắt gặp gương mặt của Sooyoung đang nhìn chằm chằm vào mình
"Unnie à dậy đi, em đã bảo là em sẽ luyện tập khuya rồi mà, chị cứ ngủ trước đi không cần phải đợi em về mà cứ cứng đầu không nghe gì hết. Giờ không ngủ đủ giấc rồi đúng không."
"Là Sooyoung sao..."
"Chị lại làm sao rồi, không phải em thì là ai. Nhanh lên hôm nay là ngày dọn qua KTX mới đó. Đồ của chị và em người của công ty đang giúp khinh lên xe rồi. Chị mau dậy làm vệ sinh cá nhân rồi tụi mình cùng đi"
Mình lại mơ thấy thứ ký ức không nên mơ rồi
"Chị đi liền đây, cảm ơn em Sooyoung của chị" vừa nói Seungwan vừa dùng hai tay áp lên hai má tròn tròn của ẻm xoa xoa
"Nè đừng có giỡn nữa, sao này má của em bị xệ là do chị đó nha. Khuôn mặt xinh đẹp của người ta mà chị dám làm như đang nhào bột vậy hả" giọng điệu bạn nhỏ tức tối, không cam tâm
Giỡn qua lại một lúc cuối cùng ai cũng quay lại nghiêm túc làm việc mà bản thân cần phải làm. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong thì cả hai cùng nhau di chuyển đến chỗ ở mới. Do là thực tập tập sinh mới vào đợt này nên cả Seungwan và Sooyoung đều ở tạm ở KTX của thực tập sinh cũ đã rời đi. Cứ nghĩ vẫn sẽ tiếp tục ở đây cho tới khi được debut nhưng không hiểu tại sao công ty lại bắt dọn qua một chỗ mới. Hiện tại chỉ có hai chị em ở chung 1 phòng không biết về dorm mới công ty sẽ sắp xếp như thế nào đây.
Cùng lúc đó, tại phòng bếp của một nơi nào đó, Seulgi đang ngồi vẽ tranh trong khi Joohyun đang loay hoay trước bếp
"Seulgi à hôm nay ăn Mandu-guk nha"
"Unnie, lát nữa sẽ có thêm 2 người mới dọn vào ở chung phòng với bọn mình đấy, chị Jiyeong vừa nhắn cho em"
"Sao đột nhiên lại thêm người vậy nhỉ?"
"Em cũng không hiểu lắm nữa, nhưng thêm người không phải sẽ vui hơn sao chị. Có thêm bạn để tâm sự"
"Uh, thế chị sẽ nấu nhiều một chút để 4 người cùng ăn"
"Phần của em thêm trứng chiên thái mỏng nha chị"
"Chị nhớ rồi mà"
"Joohyun unnie đúng là số một, hihi"
Sau vài tiếng, cuối cùng Seungwan và Sooyoung cũng tới chỗ mình sẽ sống những ngày tháng tiếp theo.
"Em cầm bánh đi Sooyoung, lát nữa tặng bạn cùng phòng đấy, chị sẽ kéo vali cho. Chúng ta dọn vào sau không thể thất lễ được"
"Dae"
"Ting" tiếng thang máy mở ra ngay tầng 8 của KTX. Tầng này chỉ có 5 phòng lớn thôi, nhìn có vẻ khá là thoáng. Cuối cùng thì cả hai cũng chật vật di chuyển đồ của mình tới nơi
"Unnie em gõ cửa nha" Sooyoung hồi hộp xin ý kiến cô chị gái
Seungwan khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý
Bên trong Seulgi đang vừa ăn bimbim vừa xem show ca nhạc của tiền bối cùng công ty thì nghe thấy tiếng ai đang gõ cửa
"Unnie, hình như là người mới chuyển vào ấy, em ra mở cửa nha"
"Đợi chị một chút, rửa tay xong chị ra cùng em"
"Cạch" cánh cửa từ từ mở ra và cả bốn cô gái nhìn nhau
"Ah thì ra là hai người, thật là vui quá đi" Seulgi phấn khích thốt lên
Mình sẽ ở cùng chị ấy sao
Mình sẽ ở cùng em ấy sao
===================================
Lời vu vơ của Mứt: Điều mà bạn hối tiếc nhất về mối tình đầu của mình là gì? Với tớ chính là chọn sai cách thể hiện tình yêu của mình. Không sao cả, trong suốt cuộc đời của bạn, sẽ có những hành động, quyết định quan trọng làm thay đổi cả tương lai sau này của bạn. Có thể sẽ mang đến niềm hạnh phúc cũng có thể mang đến toàn khổ đau. Nhưng dù có như thế nào đi nữa hãy luôn có niềm tin rằng chắc chắn có một ai đó thuộc về bạn đang chờ đợi bạn ở cả một chặng đường dài phía trước. Đến khi gặp được người đó bạn sẽ cảm thấy rằng mọi đau khổ trong quá khứ sẽ chỉ còn là những mảnh ghép nhỏ làm nên một bức tranh đẹp của cuộc đời bạn.
P/S: Xin lỗi vì sự chậm trễ
Cảm ơn mọi người đã đọc :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top