Chương 1- Ngày gặp em
Ngày X tháng X năm 2012
Tại phòng tập nhảy của trụ sở SM Entertainment, hiện tại là 8 giờ sáng vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ luyện tập, trong phòng vẫn chưa có một bóng người. Đột nhiên cửa phòng tập mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài nửa lưng đẩy cửa bước vào. Cô ấy mặc chiếc áo thun sọc đen trắng với quần thể thao đen khá thoải mái , tay thì cầm ly americano đá và túi chườm nóng. Đây là chiếc áo sọc thứ 3 mà cô ấy mặc trong tuần này, chỉ khác màu. À! cô gái này là ai á hả? Cô ấy tên là Bae Joohyun, sinh ra và lớn lên ở Daegu, Hàn Quốc. Là thực tập sinh của SM được ba năm rồi và là người đẹp nhất trong số các thực tập sinh nữ cho tới hiện tại. Bình thường nàng ta ít nói lắm, chỉ nói chuyện với những người thân thiết thôi. Còn lý do cô ấy đến phòng tập sớm một tiếng, là để vẽ tranh. Hôm nào cũng thế, cô ấy đều ngồi một góc cố định gần cửa sổ, dùng cây bút màu tím chăm chú vẽ gì đó lên quyển sổ cũng màu tím. Đã hơn nửa tiếng trôi qua, các thực tập sinh cũng dần tập trung ở phòng tập. Bỗng một cô gái có gương mặt hiền lành với mái tóc được búi gọn như quả táo ở đỉnh đầu, vội vã chạy vào phòng, đứng trước mặt Juhyun vừa thở hổn hển vừa nói:
"Xém tí nữa là trễ rồi, em cứ nghĩ là tiêu đời em rồi chứ, may quá vẫn còn kịp"
"Lại đặt nhầm giờ báo thức nữa à"
"Hì hì, em xin lỗi"
"Thiệt tình"
Cô nàng có nụ cười ngốc ngốc này tên là Kang Seulgi, là một trong những thực tập sinh lâu năm ở SM (5 năm) cùng thời và là bạn của Krystal F(x). Cô ấy chắc là người nhảy hay nhất trong số các thực tập sinh ở đây tuy nhiều lúc nàng ta cũng hơi vụng về và hậu đậu. Hiện tại Seulgi và Joohyun là bạn cùng phòng ở KTX và cô ấy là người thân thiết nhất với Joohyun.
"Unnie à, em vừa tình cờ thấy được rằng hôm nay sẽ có vài thực tập sinh mới tham gia tập nhảy cùng tụi mình á"
"Hửm"
"Lúc nãy, em thấy giáo viên dạy nhảy của chúng ta đi cùng với vài thực tập sinh rất lạ, từ phòng của thầy Lee Soo Man bước ra"
"Vậy sao"
"Không biết có ai cùng tuổi với em không đây nữa, những người bạn của em đa số đều đã rời đi hết rồi, mấy tiền bối thân thiết cũng vậy. Dạo này em chỉ hỗ trợ các hậu bối nhỏ tuổi hơn thôi. Thật khó để nói chuyện"
"Sẽ có mà"
Cuối cùng giáo viên cũng xuất hiện, theo sau là 5 thực tập sinh nữ trông rất lạ. Có hai người trong số đó là nổi bật hơn tất cả. Cô gái đầu tiên có mái tóc dài hơn vai, màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, gương mặt có chút lai Tây, mặc áo len màu hồng nhạt và quần thể thao, trên vai còn mang theo một cây đàn guitar, nhìn rất thu hút. Cô gái còn lại thì cao hơn một chút, gương mặt xinh đẹp kiểu chuẩn Hàn, mắt to, môi mỏng và tóc được buộc đuôi ngựa, mặc áo thun xanh lá trơn và quần thể thao đơn giản. Giáo viên đột nhiên vỗ tay 2 tiếng, các thực tập trong phòng tự giác đứng theo các hàng cố định:
"Các em, đây là những thực tập sinh mới tuyển chọn vào công ty đợt này, từ nay các bạn ấy sẽ học hát, nhảy và các lớp khác chung với chúng ta. Hãy chiếu cố các bạn ấy nha!"
"Dae" tất cả TTS đồng thanh
"Được rồi các em tự giới thiệu đơn giản về bản thân và thể hiện một chút tài lẻ hay sở trường của mình nha"
Lần lượt TTS giới thiệu về bản thân
"Xin chào, em là..."
"Xin chào, em là..."
"Xin chào, em là..."
Tiếp theo tới cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa
"Xin chào mọi người, em tên là Park Sooyoung, 16 tuổi, em đến từ Jeju, món ăn yêu thích của em là tất cả các loại thịt nướng. Em cực kì thích nghe nhạc trot và hát nhạc trot. Em không có tài lẻ gì nên em sẽ hát một đoạn bài Flying Duck của tiền bối Cherry Filter. Mong được mọi người quan tâm ạ."
Sooyoung bắt đầu hát bài hát từng rất nổi tiếng ở thập niên 2000s của một ban nhạc trot huyền thoại. Giọng của ẻm rất đặc biệt, giọng hát như sinh ra để dành cho nhạc trot vậy. Ẻm đã thật sự làm các thực tập sinh khác bất ngờ vời tài năng ca hát của mình ở tuổi 16
Seulgi vừa nghe vừa lắc lư theo, thì thầm vào tai Joohyun:
"Unnie này, con bé thật sự hát rất hay đó, lâu lắm rồi em mới nghe thấy có người hát bài này, con bé lại chỉ mới 16 tuổi nữa, rất ấn tượng luôn"
"Uh, rất ấn tượng" Joohyun gầt đầu đồng tình
"Cha cha hiếm khi thấy chị khen ai đó"
"Nói gì đó"
"Em đùa thôi. Hì hì"
Sau khi Sooyoung hát xong, mọi người đều vỗ tay tán thưởng cô gái trẻ này. Ẻm ngượng ngùng quay lại chỗ ngồi của mình.
Cuối cùng là cô gái có gương mặt lai Tây thu hút đó, mọi người cũng xì xầm tò mò không biết có phải là một người bạn ngoại quốc hay không. Dù sao thì trở ngại về ngôn ngữ thật sự khó tránh khỏi. Trong đám đông đó, có một cô gái vẫn luôn chú ý tới cô bạn mang cây guitar ấy không rời. Seungwan bé nhỏ đi lên phía trước, cuối chào 90 độ với tất cả người trước mặt:
"Xi..n chà..o mọi người, em tên là Shon Seungwan, cái tên này có chút khó đọc nhỉ, mọi người có thể gọi em là Wendy ạ, em 18 tuổi, sinh ra ở Seoul nhưng khi học lớp 5 em đã theo chị gái du học ở Mỹ và Canada. Em chỉ mới về Hàn Quốc cách đây vài tuần. Sở thích của em là ca hát và làm bánh. Thâ..t r..a, em có làm một ít bánh muốn gửi tặng mọi người ạ."
Vừa nói xong Seungwan liền chạy đến phía balo to bằng nửa người của mình, lấy ra rất nhiều túi bánh Cookie tươi được gói cận thận bằng nơ màu xanh da trời, đưa tận tay cho từng người trong phòng tập. Từ lúc Seungwan giới thiệu đến giờ, mắt của Joohyun không rời khỏi người Seungwan một giây nào cả
"Joohyun unnie, Joohyun unnie người ta cho chị kìa" Seulgi đẩy đẩy tay Joohyun nói
"Ah.. uhm... cảm ơn" Joohyun nói lí nhí
"Không có gì đâu ạ, hãy ăn thật ngon nha" Seungwan vừa cười vừa nhìn Joohyun, tay cả hai chạm nhẹ vào nhau làm tim cô gái họ Bae hẫng một nhịp
Chắc là do nụ cười ấy có sức hút nào đó làm cho Joohyun của chúng ta lại ngẩn người. Cũng đúng thôi, cô gái bé nhỏ ấy khi cười như một mặt trời nhỏ vậy, vừa làm cho trái tim ấp áp, vừa khiến người nào nhìn thấy cũng bất giác mà cười theo
"Em th..ật r..a không có tài lẻ gì đặc biệt, em đã không có ở Hàn Quốc rất lâu cũng không biết mọi người ở đây thích nghe gì, thích cái gì nhưng từ giờ em sẽ tìm hiểu thật nhiều về Hàn Quốc để có thể trò chuyện và kết bạn với mọi người. Giờ em sẽ vừa đàn và hát gửi tặng mọi người bài hát 환상(Illusion) của tiền bối 박지윤 (Park Ji Yoon)"
"Chị ơi, Chị có thể quay lại được không?
Người yêu ơi, Chị có thể quay lại được không?
Giống như trước đây một lần nữa giống như trước đây
Chỉ vì tụi mình đã có nhau, bởi vì tụi mình có nhau
Em đã rất hạnh phúc, chúng ta đã rất hạnh phúc
Chị yêu, bây giờ Chị có hạnh phúc không?
Tình yêu của Em, Chị có hạnh phúc không?
Anh ấy có làm điều đó không?
Anh ấy có làm Chị hạnh phúc không?
Hoặc quay lại với Em
Nếu không được thì hãy quay lại với Em
Em luôn chờ đợi
Em vẫn đang đợi
Sự thật Chị đã rời đi, rằng Chị đã rời đi
Rằng chúng ta đã chia tay
Rằng chúng ta đã chia tay
Rằng Em cô đơn
Rằng Em vẫn một mình
Em không thể tin được, em không thể tin được
Em vẫn nhớ hình ảnh Chị mở cánh cửa đó và bước vào.
Bước qua cửa, Em vẫn nhớ"
Ngay từ những câu hát đầu tiên, cả phòng tập như chìm vào giọng hát sâu lắng và ấm áp đó. Giọng của Seungwan cùng với lời bài hát khiến cho bất cứ ai nghe đều phải thổn thức và tiếc nuối, như chạm vào nỗi đau riêng của chính bản thân mình. Nỗi đau rất đỗi quen thuộc, nhưng vẫn khiến trái tim như quặn lại. Tiếng nấc ở cuối càng khiến cho cảm xúc được đẩy lên cao hơn nữa. Sau khi giọng hát ấm áp đó dừng lại, tất cả mọi người trong phòng vỗ tay không ngừng, có vài người thật sự đã rơi nước mắt.
"Joohyun unnie, cậu ấy hát hay quá đi, thật sự rất xúc động á, cậu ấy còn bằng tuổi em nữa. Unnie, em quyết định rồi, em muốn cậu ấy debut chung với em"
"..."
"Unnie chị nghe em nói không"
"..."
"Unnie, chị khóc hả?"
"...hử.. hùm.. đâ..u đâu có đâu"
Dù nói như vậy nhưng Seulgi thoáng thấy mắt Joohyun ươn ướt. Từ lúc quen biết chị ấy đến nay, đây là lần đầu thấy vẻ mặt này của chị ấy. Vẻ mặt như nhìn thấy người mình yêu đang đau khổ cho người khác vậy, vừa đau lòng nhưng cũng vừa bất lực. Giọng hát của cô bạn này thật sự chạm tới trái tim kín kẽ, dễ tổn thương của chị ấy. Dù trước giờ chị ấy chưa lần nào thể hiện ra bên ngoài nhưng thật ra chị ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài chị ấy tạo ra.
"Seulgi à, chúng ta tập chung thôi"
" Vâng ạ"
Bỗng Joohyun lại ngoái lại nhìn về phía cô gái đó, cô ấy đang được bao quanh bởi mọi người, không ngừng khen ngợi giọng hát của cô nàng. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Bae Joohyun":
"Mình phải thể hiện tình cảm với Seungwan nhiều hơn"
==============
Lời vu vơ của Mứt: Chương mới không biết bao giờ ra, khi nào tui rảnh tui sẽ up tiếp. Lần đầu viết Fic mong được nhận góp ý của các cậu, tui sẽ sửa chữa để cải thiện Fic hơn
Cảm ơn mọi người đã đọc :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top