Ours

"Chị có thể xin vào chỗ em làm không?" - Joohyun hỏi khi đang ngồi uống ly mocktail của mình.

"Vâng?" - Seungwan trả lời khi vẫn đang cắm cúi dọn dẹp bàn ghế.

"Chị muốn vào đây làm với em, làm bồi bàn thôi cũng được, chị không muốn trở thành gánh nặng cho em và để em lo liệu tất cả mọi thứ."

"Joohyun này," - Seungwan thở dài nói - "chị yêu, chị không phải và sẽ không bao giờ là gánh nặng của em cả. Em muốn chăm sóc cho chị vì đó là điều em muốn làm, và em tự nguyện. Nếu chị muốn làm việc ở đây hay ở bất cứ nơi nào, ổn cả thôi, nhưng em xin chị đấy, đừng làm vì lý do chị nghĩ rằng bản thân mình là gánh nặng cho em, hãy chỉ nghĩ cho chị đi, được không?"

Joohyun cảm thấy rất xúc động với những lời nói của Seungwan, con người này, quả thật quá hoàn hảo rồi.

"Ừ, vậy thì chị sẽ xin làm ở đây, vì chị muốn có chi tiêu của bản thân, và vì chị muốn ở bên em, được chứ?" - Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan, khiến cô cũng không kìm được mà tự giác cười theo.

"Vâng, theo ý chị tất!" - Seungwan vui vẻ trả lời, một giây sau cô nhảy vào Joohyun rồi chìm đắm trong vòng tay ấm áp của chị.

"Chị không thể tin được là mình đang yêu một con sóc chuột có kích cỡ của con người đấy." - Joohyun cười đùa.

"Con sóc chuột này yêu chị, nhiều lắm đấy." - Seungwan dụi vào hõm cổ Joohyun, gương mặt bé nhỏ trong lòng chị làm chị không thể không vui.

"Chị biết mà, và chị cũng thế."

Hôm sau cả hai cùng nhau đi làm. Họ nắm tay nhau đi trên con đường trắng màu sữa với những làn tuyết dày được xới qua hai bên đường trông thật đẹp. 5 tháng trong một mối quan hệ bí mật thật sự rất khó khăn, nhưng cả hai đều đang lo lắng và chuẩn bị nhiều hơn cho tương lai, hơn nữa từ những gì đã xảy ra với Joohyun trước đó, chị cũng cần một khoảng thời gian để ở bên Seungwan, để có động lực để bước đi tiếp.

Joohyun không nhất thiết phải đi xin việc, vì quán pub ấy là của Seungwan mà, hơn nữa bồi bàn cũng không cần nhiều kinh nghiệm làm việc. Nhưng chị vẫn nhất quyết làm thế vì chị nghĩ tất cả mọi người đều nên công bằng với nhau và chị không phải là một ngoại lệ. Nếu họ phải xin đi làm, thì chị cũng phải thế. Và well Seungwan thì thế nào cũng sẽ nhận chị vào thôi, nhưng Joohyun không ngờ những câu hỏi mà cô đặt ra chẳng có liên quan gì đến công việc cả.

"Tại sao chị lại thích mông của em?"

"Vì sao chị lại luôn muốn đến nhà em vậy?"

"Làm thế nào mà chị biết rõ hương vị trà sữa yêu thích của em vậy?"

'Cơ hội ghê.' - Joohyun nghĩ thầm.

Sau hàng loạt câu tra hỏi không cần thiết của Seungwan thì Joohyun cũng đã được nhận vào làm. Seungwan cũng là bartender của quán, nhưng chỉ là ca sáng và trưa thôi, đến chiều tối thì là Seulgi. Suốt cả buổi sáng làm việc, Joohyun cứ dán mắt mình lên người Seungwan. Ngắm lúc cô pha chế một ly cocktail hoàn hảo, nhìn kĩ lúc cô cười với khách hàng, và quay mặt sang nơi khác với khuôn mặt đỏ bừng khi cô nhướn lông mày với chị. Công việc của Joohyun thật đơn giản, không cầu kì, tiền lương cũng chỉ ở mức đủ dùng, nhưng nó lại thú vị và vui hơn gấp trăm lần việc cũ khi có Seungwan ở bên.

Tất nhiên cả hai người họ đều sẽ có những khoảnh khắc tốt đẹp bên nhau mỗi ngày, chỉ cho đến khi những đồng nghiệp cũ của Joohyun phát hiện ra việc làm mới của chị là ở đây và đến để quấy rối chị.

"Ái chà Joohyun đây sao? Nhớ lúc trước mặc vest ai cũng khen trông ngầu lắm mà nhỉ? Sao bây giờ lại trông tàn tạ thế này?"

"Tiền lương 3 tháng của mày chắc còn không bằng 1 tháng của bọn tao nhỉ?"

"Tội nghiệp ghê chưa kìa, nếu mày không bị les chắc giờ vẫn đi làm kiếm ăn ngon ơ rồi nhỉ?"

Từng câu nói hạ nhục Joohyun bé nhỏ khiến chị chỉ muốn trở nên tàng hình hoặc biến mất đi trong phút giây này.

"Cút." - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên Joohyun, một vòng tay ấm áp vòng qua hông chị.

"Cái-? Mày dám đuổi khách hàng đi sao?" - Một người trong đám đồng nghiệp cũ lên giọng nói.

"Tao bảo cút ra khỏi quán tao ngay" - Seungwan vẫn chắc giọng nói.

"À tưởng ai hóa ra là bạn gái của Joohyun à? Hai đứa bây đều thảm họa như nhau thôi." - Nói rồi cả đám đó đều cười phá lên.

"Này im mồm đi! Mấy người đang quấy rối trật tự công cộng đấy biết không hả?" - Một trong những khách hàng thân thiết của quán lên tiếng.

"Đúng rồi đấy, hơn nữa nói những lời đó với một cô gái ư? Tôi mà là cô ấy là tôi đã cho mấy người ăn đấm rồi đấy!" - Một khách hàng khác cũng nói.

Rồi tất cả những người khách trong quán đều lên tiếng bảo vệ cho Seungwan và Joohyun, làm cho đám đồng nghiệp cũ thất thế không dám mở miệng.

"Để tao nhắc lại lần cuối nhé, đây là quán của tao và nếu mày làm mất trật tự ở đây, tao có quyền báo cảnh sát và họ có thể phạt chúng mày nặng nhẹ tùy theo những gì chúng mày đã làm." - Seungwan cười nửa miệng răn đe, và điều này đã làm bọn chúng rời đi. Tất nhiên Seungwan cũng kêu bọn thất bại đó đừng quay lại hoặc sẽ phải chịu xử lý của pháp luật.

Tuy nhiên tâm lý của Joohyun hiện vẫn đang không ổn lắm. Dù chị rất vui khi thấy có nhiều người ủng hộ mối quan hệ của mình, song vẫn không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng có rất nhiều người cũng phản đối điều đó. Tâm trạng buồn bã của Joohyun khiến Seungwan lo lắng và không thể tập trung cho công việc của mình, nên cô đã xin nghỉ nửa buổi trưa để ở bên chị, cố làm cho chị vui. Xem ra việc có Seungwan ở bên đã phần nào khiến Joohyun thấy tích cực hơn và ít nghĩ về những việc cũ đi, nhưng nó vẫn làm chị bận tâm không ít.

"Chị hãy chú ý đến em khi em hát nhé." - Seungwan hỏi Joohyun khi họ đang trên đường về quán sau khi đi dạo.

"Có khi nào mà chị không chú ý đến em chứ?" - Có vẻ như Joohyun cũng biết chút ít về việc thả thính từ Seungwan đấy.

"Không, ý em là...chú ý đến lời bài hát ấy." - Và cũng có vẻ như câu hỏi của chị đã khiến cô bối rối không ít đấy.

"Tất nhiên rồi, chị sẽ chú ý đến tất cả mọi thứ, chỉ cần nó có liên quan đến em thôi." - Joohyun cười nhìn Seungwan nói. Mặt cô đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, cô cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng mình vậy.

Seungwan tự tin bước lên sân khấu, nhìn xuống bên dưới và bắt gặp ánh mắt của Joohyun, cô mỉm cười ngây ngốc với chị rồi bắt đầu hát.

Elevator buttons and morning air
Strangers' silence makes me want to take the stairs
If you were here, we'd laugh about their vacant stares
But right now, my time is theirs

Nhấn nút thang máy và không khí vào buổi sáng
Sự lặng im của những con người lạ mặt khiến em muốn đi thang bộ
Nếu như chị ở đây thì ta sẽ cùng nhau cười về những khuôn mặt lơ đãng của họ
Nhưng ngay bây giờ thì em cũng y như họ thôi

Seems like there's always someone who disapproves
They'll judge it like they know about me and you
And the verdict comes from those with nothing else to do
The jury's out, but my choice is you

Xem ra lúc nào cũng sẽ có một ai đó không đồng tình
Họ sẽ đánh giá chuyện tình của ta như họ hiểu rõ về chúng ta vậy
Và nực cười làm sao khi những lời phán xét đó được phát ra từ những kẻ vô công rồi nghề
Thẩm phán đến rồi kìa, nhưng dù sao thì lựa chọn của em vẫn là người

[Chorus]
So don't you worry your pretty little mind
People throw rocks at things that shine
And life makes love look hard
The stakes are high, the water's rough
But this love is ours

Vậy nên đừng lo lắng gì cả nhé hỡi con người xinh đẹp thông thái của em
Con người họ ghét những viên đá quý hoàn hảo mà
Và cuộc sống này khiến tình yêu trở nên trắc trở biết bao
Dù có phải đánh cược, dù phải vượt qua bao khó khăn
Nhưng tình yêu này vẫn là của ta mà.

You never know what people have up their sleeves
Ghosts from your past gonna jump out at me
Lurking in the shadows with their lip gloss smiles
But I don't care, 'cause right now, you're mine

Chị sẽ không bao giờ biết được những bí mật gì con người họ che giấu đâu
Cái bóng từ quá khứ của chị sẽ hiện hữu trước mắt em
Giấu mình trong bóng tối, nở một nụ cười nham hiểm đầy thách thức
Nhưng em không để tâm đâu, vì giờ đây chị là của em rồi mà

[Chorus]

And it's not theirs to speculate if it's wrong
And your hands are tough, but they are where mine belong
And I'll fight their doubt and give you faith
With this song for you

Và chuyện tình ta không phải là việc để họ phán xét, dù theo họ nó có sai đi chăng nữa
Và đôi bàn tay của chị dù trông thô kệch, nhưng đó là nơi em thuộc về
Và em sẽ chiến đấu với sự hoài nghi của họ, và trao cho chị niềm tin
Với bài hát này dành riêng cho chị

'Cause I love the gap between your teeth
And I love the riddles that you speak
And any snide remarks from my father about your tattoos
Will be ignored
'Cause my heart is yours

Vì em yêu cả những kẽ hở răng của chị
Và em yêu cả những câu đố chị đưa ra
Và tất cả những lời cảnh báo của cha em về hình xăm của chị
Đều sẽ bị em bỏ ngoài tai
Vì trái tim em thuộc về chị mà

[Chorus]
Vậy nên đừng lo lắng gì cả nhé hỡi con người xinh đẹp thông thái của em
Con người họ ghét những viên đá quý hoàn hảo mà
Và cuộc sống này khiến tình yêu trở nên trắc trở biết bao
Dù có phải đánh cược, dù phải vượt qua bao khó khăn
Nhưng tình yêu này vẫn là của ta mà.

Dù phải mất bất cứ thứ gì, dù phải vượt qua dòng nước chảy xiết
Thì tình yêu này vẫn là của ta.

Kết thúc màn trình diễn, Seungwan bước đến bên Joohyun, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của chị, cô cũng không kìm nén được bản thân mà ôm chặt chị vào lòng.

"Dù phải đáng đổi bất cứ điều gì" - Joohyun cất tiếng hát trong lòng Seungwan.

"Dù điều này có khó khăn đến nhường nào" - Seungwan hát nối tiếp chị.

"Thì tình yêu vẫn là của hai ta." - Cả hai cùng nhau hòa âm, một câu hát nghe thật hoàn hảo và ý nghĩa biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top