Chapter 25
A.N: Chapter dài, miêu tả cảnh yêu đương chi tiết. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
Chapter 25.
Bóng tối hắt lên một phần gương mặt của Seungwanie nhưng không sao che khuất được ánh mắt si ngốc em ấy dành cho cô. Giữa từng đợt hơi thở nóng bỏng và dồn dập sau những chiếc hôn dài, cánh tay cô ôm cổ em ấy chặt hơn một chút hệt như cách vòng tay em ấy đang ghì chặt cô như lúc này. Cô đã khắc khoải mong nhớ ánh mắt này biết bao nhiêu, ánh mắt sáng ngời chỉ chứa đựng mỗi cô và một mình cô; cô đã nhớ nhung vòng tay này biết bao nhiêu, cách chúng luôn ôm ghì cô, giữ chặt và xen lẫn sự chiếm hữu ngọt ngào từ em ấy. Cô nhớ từng đường nét trên gương mặt dịu dàng này, từ vầng trán cao đến đôi gò má, đến khóe môi và cả đôi môi mềm này nữa. Nhung nhớ nhiều thật nhiều nên cô chỉ muốn ve vuốt và nâng niu gương mặt này bằng những ngón tay cô mãi không thôi. Cái cách khóe môi em ấy cong lên đầy tự đắc, gương mặt ngước hẳn lên cho cô biết được rằng người này cũng thích những cử chỉ thân mật và cưng nựng cô dành cho em ấy.
"Cứ như cún con."
Joohyun bật cười khi Seungwan chẳng những không phản đối lời cô mà còn sấn tới, gương mặt kề sát vào người cô ra chiều như một bé cún con thật sự.
"Em là cún con của mỗi chị thôi."
Seungwanie nói khẽ bên tai cô trước khi ngã cả hai xuống chiếc nệm êm ái bên dưới rồi ngọt ngào tặng ti tỉ chiếc hôn nhỏ đến khắp gương mặt cô. Khi chuỗi hôn dài đến vô tận của em ấy kết thúc, cô cảm nhận được cả hai bàn tay mình được người kia nắm lấy, từng ngón tay một bắt đầu đan xen bện chặt vào nhau. Em ấy nâng tay cô lên, môi chạm vào ngón tay, sau đó dừng lại thật lâu thật dài trên mu bàn tay cô.
Cậu luôn yêu từng chi tiết, từng đặc điểm trên người phụ nữ cậu thương, chỉ là đêm nay cậu muốn thiên vị yêu thương, nâng niu bàn tay của chị ấy nhiều hơn một chút. Chỉ cần một cái liếc mắt, một cái chạm thật nhẹ nhàng vào lòng bàn tay, cậu đã có thể dễ dàng biết được đôi bàn tay này đã làm rất nhiều thứ trong thời gian cậu bỏ lại chị ấy. Hẳn là mỗi ngày sẽ đều đặn nấu cơm chờ cậu, giặt giũ quần áo cho cậu, làm những loại thức uống khác nhau và cả bánh ngon cho cậu. Khiến cậu đau lòng hơn là khi đêm màn đêm lạnh giá buông xuống, đôi bàn tay này luôn cô đơn, lẻ loi một mình mà không có ai nắm lấy để sưởi ấm.
"Đã nắm tay chị lại rồi thì đừng buông chị ra nữa Seungwan nhé?!"
Joohyun không nhận được câu trả lời bằng câu chữ rõ ràng từ đối phương, thay vào đó cô nhận được một cái gật đầu thật chắc chắn và thêm một vài chiếc hôn sâu nơi khóe môi. Seungwan thương cô bao nhiêu, Seungwan cưng cô như thế nào, Seungwan chiều cô ra sao...tất cả đều vô thanh vô thức giải bày qua muôn vàn chiếc hôn nhỏ em ấy trao cô. Có lẽ hôn thôi là chưa đủ, em ấy đang bắt đầu mút mát lấy chúng thật chậm rãi rồi dùng đầu lưỡi rê nhẹ cốt chỉ để an ủi cho vết mút của em ấy. Lòng cô râm ran, cồn cào, tim cô tê dại với những nhịp đập rộn ràng không sao kiểm soát. Cô biết cơ thể cô khát cầu điều gì, và hiển nhiên, người ở phía trên cô còn tỏ tường rõ hơn cô. Bằng chứng là em ấy đã thay đổi mục tiêu xâm lấn của mình - từ khóe môi sang đôi môi, đầu lưỡi và sau đó là cả linh hồn cô.
Seungwan lưu giữ ánh mắt đầy dịu dàng và mật ngọt chị dành cho cậu để rồi sau đó cậu hồi đáp đến chị qua nụ hôn sâu của mình. Ngay từ đầu chỉ dự định hôn chị ấy thật sâu thật nhẹ nhàng nhưng khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau cùng hơi thở cậu tham luyến kề sát bên cạnh, cậu không thể khống chế bản thân mà quấn chị ấy vào một nụ hôn ướt át đậm tính xâm lược hơn. Nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn đang nép sát ngón tay cậu, chiếc lưỡi cậu cũng theo đó hài hòa quyện vào lưỡi chị ấy, không buông không rời. Cậu muốn nói cho Joohyunie của cậu biết rằng trong khoảng thời gian xa cách kia, cậu không có lúc nào không mong nhớ chị ấy. Dù cho là dằn xé và mâu thuẫn giữa lý trí và con tim...cậu vẫn luôn một lòng nhớ đến chị ấy. Cậu muốn ghì chặt người phụ nữ vào lòng, giữ chị ấy bên cạnh cậu thật lâu thật lâu về sau.
Dư âm từ chiếc hôn sâu lắng còn chưa tan khỏi đôi môi, cậu lại tiếp tục đón nhận ánh mắt đong đầy tình ý từ người phụ nữ nằm bên dưới cậu. Cậu biết chị người yêu của cậu rất xinh đẹp, rất mị hoặc câu nhân nhưng khi nhìn chị ấy ở góc độ này, vẻ xinh đẹp và câu nhân ấy dường như còn được nhân lên gấp bội. Đặt một nụ hôn lên chóp mũi nho nhỏ của chị ấy, đôi môi cậu tiếp tục chu du dọc xuống mút mát lên hai phiến môi mềm mại. Mơn man sang quai hàm rồi đến vùng cổ, cuối cùng cậu chọn xương quai hàm là điểm dừng chân tạm thời của cậu. Nhìn lại chặng đường ngắn mình vừa lướt qua, cậu không khỏi có chút tự hào và kiêu ngạo trong lòng. Dấu vết yêu thương của cậu đậm nhạt phủ khắp mảng da thịt trắng mịn, ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào chúng, cậu lập tức nhận được một vài tiếng rên khẽ từ người dưới thân. Vuốt ve, mơn trớn xương đòn sắc sảo như tượng tạc bằng những đầu ngón tay của mình, cậu như cố tình nhấn nhá trêu chọc chỉ để nhận được âm thanh câu hồn, hơi thở nặng nhọc và cả ánh mắt hờn dỗi từ chị ấy.
"Hyunie..."
Giữa những động chạm khiêu khích từ Seungwan, thanh âm em ấy gọi tên cô vừa làm con tim cô mềm đi, vừa thổi lên sự khó chịu và xao xuyến nơi bụng dưới của cô. Bên trong cô thôi thúc, đòi hỏi thêm yêu thương từ Seungwan...Không phải chỉ đơn giản là những dấu vết được mút mát nhẹ nhàng, cũng không phải là mơn trớn dịu dàng nơi đầu ngón tay, cô muốn một chút gì đó cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn.
"Seungwanie...cắn chị đi."
"Chị đau thì làm sao hửm?"
"Cắn chị đi~"
Seungwan có chút phân vân nhưng sau cùng cậu quyết định chiều theo chị người yêu của cậu. Ai bảo chị ấy là duy nhất, là cả thế giới với cậu cơ chứ. Chẳng để chị ấy chờ đợi lâu, cậu cúi đầu mút thật mạnh lên xương đòn tiếp đó cắn xuống phần cậu vừa mút qua. Tiếng thở hắt liền kề âm thanh rên rỉ vuột khỏi đôi môi kia như cổ vũ, khích lệ từng giác quan cho đến máu thịt đang nóng bức của cậu.
"Wanie a...ha..."
Cứ năm ba vết cắn được hạ xuống trên da thịt chị ấy, cậu lại an ủi dấu vết nọ bằng những cái hôn, mút mát nhẹ nhàng của mình. Dù cho ngọn lửa trong lòng có bừng cháy và dục tình đối với chị ấy có lớn lao như thế nào đi chăng nữa, cậu luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng không thể vô tình để chị ấy bị đau hay tổn thương ở bất kì nơi nào. Ấy vậy mà chị ấy cứ nhất quyết ôm ghì sát cậu, xen kẽ tiếng rên khe khẽ bảo cậu hãy cắn chị ấy mạnh thêm một chút. Lần này cậu không nghe lời nữa, cảm thấy đã cắn đủ nhiều ở xương đòn cậu cho phép mình tiếp tục đi dò thám ở những nơi thấp hơn.
Joohyunie của cậu cong cả người, vẻ mặt đầy khoan khoái cùng ẩn nhẫn chịu đựng khi đỉnh đồi cương cứng của chị ấy được khoang miệng ấm nóng của cậu bao bọc. Bàn tay cậu trêu chọc là bàn tay trẻ con ấy xuyên vào mái tóc của cậu, ấn chặt đầu cậu vào vùng đồi núi trập trùng thơm ngát. Cậu tham lam muốn âu yếm hết cả một ngọn đồi, tiếc là khoang miệng cậu không thể nào ôm xuể tất cả. Đem chút hờn giận đó của mình vào đỉnh đồi, cậu hết dùng lưỡi vờn quanh rồi đến day cắn, gặm nhắm cho đến khi chủ nhân của chúng chịu không nỗi mà nhỏ giọng năn nỉ cậu buông tha. Cậu thuận theo chị ấy, buông một bên này cậu nhanh chóng bắt lấy bên còn lại. Như để bù đắp cho sự bỏ quên của cậu, cậu thậm chí còn day dưa, liếm mút đỉnh đồi này nhiệt tình hơn. Không muốn ngọn núi ướt át bên kia phân bì hay thiếu thốn sự chăm sóc, cậu nâng tay ôm trọn vào lòng bàn tay mình rồi tỉ mẩn dùng ngón tay đùa bỡn, vui chơi với đỉnh đồi vươn cao ngạo nghễ.
"Hmm...mmm...Wannie!"
Tiếng nỉ non khổ sở này được bật ra cùng lúc ấy mười chiếc móng tay vuông vức của chị ấy ghim chặt vào tấm lưng đã phủ một lớp mồ hôi của cậu. Một chút đau rát xen lẫn thỏa mãn xâm chiếm cậu, thúc giục cậu đêm nay hãy yêu người phụ nữ này nhiều vào, hãy cuống chị ấy vào bể tình thăm thẳm này với cậu, chặn hết mọi đường thoát thân của chị ấy. Đầu lưỡi cậu theo dòng suy nghĩ đó mà hoạt động cật lực hơn, mặc kệ ai kia đang bấu vào người cậu, ra hiệu cho cậu ngừng lại, cậu vẫn tiếp tục cưng chiều song nhũ theo cách riêng của mìn. Mút mạnh đầu nhũ một lần sau cùng, cậu đổi sang âu yếm bầu ngực tròn đầy vừa nãy cậu không thể bao bọc bằng khuôn miệng của mình. Hôn nhẹ một cái, dùng răng nhay một chốc, dứt điểm bằng một cái mút thật sâu, hiển nhiên cậu sẽ không quên xoa nắn, trêu đùa với chúng bằng ngón tay của cậu. Vùi mũi vào chiếc khe sâu nằm giữa hai ngọn đồi, cậu chậm rãi hít thật sâu, mang tất cả hương vị thuộc về chị ấy khảm sâu vào cậu trước khi thả hai phiến môi của mình xuống chiếc khe ấy. Khung cảnh mê hoặc này chỉ thuộc về riêng cậu cho nên cậu chẳng cần phải vội vã làm chi cả, cứ thong thả chiêm ngưỡng và trân trọng từng chút từng chút một.
"Seungwan-ah...ưmm..."
Cái kiểu gọi tên chèn vào âm thanh tê tái lòng người này khiến cả người cậu ngứa ngáy không thôi. Ngẩng đầu khỏi vùng đồi núi hùng vĩ, cậu hôn chóc lên đôi môi vừa khe khẽ gọi tên cậu; như để trừng phạt cho việc chọc lòng cậu ngứa ngáy, cậu thậm chí còn cắn lên đôi môi đo đỏ của chị ấy.
"Sao gọi tên em mà không nói gì cả?!"
Vén một vài lọn tóc bết dính trên trán chị ấy sang một bên, cậu nhướn nhướn hàng chân mày của mình với ý định chọc ghẹo người đang thở nặng nhọc trước mắt cậu. Đáp lại cậu chính là cái bĩu môi cùng với cái liếc mắt đầy rù quến của chị ấy.
"Hừ! Nếu em không bằng lòng...chị gọi tên người khác nhen."
Đây chính xác là gậy ông đập lưng ông. Đã vậy chị ấy còn học theo cậu, nhướn chân mày lên đầy khích bác, giọng nói thì vô tội xen lẫn bất đắc dĩ vô cùng. Từ khi nào Joohyunie của cậu học được cách đối đáp như thế này vậy chứ? Quan trọng là đang yêu đương với cậu còn dám suy nghĩ đến chuyện sẽ gọi tên người khác nữa cơ. Thở ra một cái mạnh bạo, cậu cúi người giam giữ lấy đôi môi đối phương bằng đôi môi của mình. Giữa nụ hôn với tất cả yêu thương cộng thêm chút hờn ghen, cậu không quên niết hai bầu ngực tròn đầy bằng hai tay rảnh rỗi của mình. Chiếc hôn càng sâu và ướt át bao nhiêu, đôi bàn tay cậu sẽ dồn lực xuống bấy nhiêu. Cho đến khi Joohyunie của cậu chịu không nỗi, thốt lên tiếng rên giữa chiếc hôn cậu mới tạm buông tha cho chị ấy.
Joohyun có chút hối hận khi đã lỡ trêu chọc bé cún con đang rừng rực lửa tình của cô. Cô vẫn còn chưa ổn định hơi thở dồn dập của mình, Seungwan và ngón tay điêu luyện của em ấy đã tấn công nơi yếu đuối nhất của cô. Ý tự đắc tràn ngập khắp gương mặt em ấy với khóe môi hếch lên một cách cực kì đáng ghét. Cô nhắm mắt lại, cố áp chế đi luồn xao động cùng ngọn lửa yêu đương đang được ai kia thổi bùng lên.
Hôn xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi và đôi má hây hây đỏ của Joohyunie, bấy giờ cậu mới chịu trở xuống thăm thú lại một kỳ quang huyền ảo khác của chị ấy. Ngón tay đã cảm nhận được sự ẩm ướt trước đó nhưng khi chứng kiến tận mắt, cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Chị ấy ắt hẳn đã nhung nhớ cậu nhiều lắm, mỗi cái chạm của cậu dường như được chị ấy phản ứng lại một cách nhiệt tình nhất, không kiềm nén cũng chẳng giấu giếm điều chi cả. Hôn lên nơi u cốc với tất cả sự ngưỡng vọng từ tận đáy lòng, cậu chầm chậm phá tan sự yên tĩnh nơi đây với chiếc lưỡi linh hoạt của mình. Nơi non mềm yếu ớt này ước chừng sâu lắm, cũng may nhờ có sự ẩm ướt giúp đỡ nên lối vào trở nên trơn trượt, dễ thâm nhập hơn. Lưỡi cậu không ngừng khám phá, rong chơi, đùa nghịch bên trong. Cậu chạm vào thành vách, cậu cong lưỡi rồi không ngừng liếm láp, đưa đẩy để thấu cảm từng chút một. Ngón cái của cậu day lên nhụy hoa đỏ hồng kiều diễm, người phía trên cong người né tranh, cậu mút nhẹ mật ngọt từ nhụy hoa, người kia vừa cong người vừa gọi tên cậu một cách dồn dập.
"Wannie...chị...haa...ưmm..."
Cậu yêu thích âm thanh này. Cậu yêu thích cả cách những ngón tay chị ấy bấu víu lấy cậu, rồi như sợ làm cậu đau, chị ấy buông rời cậu ra để ghì chặt tấm drap trải giường lẫn chiếc gối đầu của chị ấy. Hay như cách đôi chân mật ong kia quắp chặt vào người cậu, đùi non mềm mịn không ngừng cọ xát với da thịt của cậu...cả cơ thể chị ấy không ngưng đong đưa, xô đẩy dính sát vào đôi môi cậu. Đặt nhụy hoa nhạy cảm non nớt vào miệng, cậu cắn day nhẹ nhàng rồi thì dùng lưỡi gảy lên một bài tình ca với nhịp độ thật mạnh mẽ và dồn dập. Đồng thời, ngón tay cậu khéo léo trượt vào hang động hòng khám phá xem rốt cuộc bên trong có bao nhiêu mê người. Vách tưởng mềm mịn ấp ôm cậu, hai ngón tay cậu như được du ngoạn trên một dòng suối ái dịch vô tận, trôi tuột từ bên vách này sang vách kia. Khoan thai thám hiểm đối với cậu chẳng đủ chút nào cả, nên cậu quyết định chủ động di chuyển, mượn sức từ dòng ái dịch kia. Đầu tiên cậu đưa đẩy thật nhịp nhàng, chậm rãi, cho đến khi nghe được tiếng gọi quen thuộc, cậu dần dần tăng tốc ra vào. Đầu lưỡi đã thôi vui đùa cùng nhụy hoa, thay vào đó nó tham luyến mút mát đỉnh đồi đang ưỡn cao, chờ đợi yêu chiều nâng niu từ cậu.
Joohyunie vòng tay sang ôm chặt cổ cậu, đẩy cậu sát vào vùng núi đồi của chị ấy. Hơi thở nóng bỏng hổn hển phả sát bên tai cậu, những chiếc hôn rực lửa của Joohyun rơi khắp trên gương mặt cậu khi đối phương kéo cậu mặt đối mặt. Ngón tay cậu ra vào vội hơn, gấp hơn trong lúc chị ấy vùi mặt vào cổ cậu, cắn mút cậu như cách cậu đã âu yếm chị ấy. Xoa xoa bầu ngực một tay trong khi tay kia của cậu lui ra tiến vào với tốc độ không thể nào nhanh hơn. Tiếng rên rỉ trầm thấp không ngừng được bật thốt ra cùng lúc âm thanh ướt át va chạm ở phía dưới cũng chẳng ngưng một giây nào, cả hai thanh âm mang tính cạm bẫy rù quến ấy hòa quyện vào nhau, tấu lên một khúc thiêu đốt cả người cậu.
Cậu cong ngón tay lên, xoay tròn, quơ quào nơi thành vách, cậu quặp ngón tay xuống, cốt chỉ để đong đo xem dòng ái dịch nong sâu bao nhiều. Cậu cố tình lui hẳn ra ngoài, nhấn nhá nơi ngoài động, y như rằng chị ấy sẽ chủ động tìm kiếm, nâng hông về phía cậu. Và đồng thời, cậu sẽ bị cắn một cái đau điếng ở cổ vì cái tội đùa dai với Joohyunie. Chờ cho lúc chị ấy khó chịu không thôi cậu mới ngoan ngoãn tiến quân thần tốc, không dừng lại dù chỉ là một giây.
"Seungwanie...nhanh...ưm...nhanh...quá...hmm..."
Mười ngón chân be bé của chị ấy co quắp lại, hai chân siết chặt người cậu không buông rời cho cậu biết người cậu thương đã sắp đạt đến giới hạn rồi. Đè nén nhụy hoa sưng cứng song song với tiến quân thần tốc, cậu không khỏi bật ra tiếng rên rỉ khi thành vách mềm mại của chị ấy co thắt, ép nghiền hai ngón tay của cậu. Thậm chí cậu còn cảm nhận được dòng ái tình đã rỉ rả nơi cửa động, thấm ướt phần chăn drap bên dưới. Hông Joohyunie đã bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo hơn, đồng điệu với hai ngón tay đang chuyển động liên hồi của cậu.
"Ưm...Seungwanie-ah..."
Ở những nhịp đưa đẩy không ngừng đó, Joohyunie bỗng chốc bấu víu vào người cậu, co cứng cả người rồi yếu ớt gọi tên cậu. Ái dịch quét qua ngón tay cậu rồi cuồn cuộn trào ra ngoài làm mờ nhạt đi cảm giác ran rát từ những vết cào trên lưng. Tay cậu được ngâm trong dòng dịch ngọt ngào lâu đến mức đầu ngón tay cậu đã nhúm lại, tuy vậy khi vừa di chuyển ra ngoài một chút cậu đột nhiên thấy quyến luyến, không nỡ rời đi một chút nào cả. Ôm chặt Joohyunie vào lòng, cậu yêu chiều hôn lên khăp gương mặt vẫn còn ửng hồng của chị ấy.
"Seungwan-ah, chị yêu em."
Người nào đó khẽ hé mở một bên mắt, tay chân vẫn còn bám lấy cậu như một chú koala, môi kê sát vào hõm cổ cậu thầm thì tiếng yêu đến cậu. Lòng cậu được mật ngọt phủ lấp, cơn khô nóng chỉ vừa nhạt đi sau trận yêu đương đột nhiên bừng tỉnh sau lời thổ lộ của người trong lòng. Nâng Joohyunie ngồi dậy trên người cậu, cậu mút mát vành tai, gieo trồng thêm một vài dấu vết nơi cổ rồi mơn trớn, hôn hôn lên khắp phần trên của chị ấy.
"Hư quá."
Véo nhẹ chóp mũi đang hỉnh lên của đối phương, Joohyun thoáng chốc như muốn tan ra bởi tình ý chứa chan trong ánh mắt của Seungwan đang dành cho cô. Ngón tay mơn man khắp gương mặt em ấy, từ vầng trán cho đến chân mày, sóng mũi cao cao, sau đó lưu luyến không rời nơi hai bên gò má. Ngay cả khi da thịt đã kề cận, vành tai tóc mai quấn quít bên nhau, cảm giác nhớ nhung và mong mỏi em ấy vẫn luôn âm ỉ nơi con tim sâu thẳm và cõi lòng cô. Thân thể vừa được em ấy yêu thương, chiều chuộng qua đã tức khắc khát cầu, đòi hỏi thêm thương yêu đến từ em ấy. Cô muốn đôi môi căng mọng này ịn thêm ti tỉ vết yêu xuống người cô; cô muốn làn hơi thở bóng rát này thiêu đốt từng nơi chúng đi qua; cô muốn những ngón tay này khêu lên ham muốn tận sâu bên trong cô...để cô có thể chắc chắn được một điều rằng Seungwanie thực sự đang ở bên cạnh cô...đây chẳng phải là giấc mơ hay huyễn hoặc của riêng cô nữa.
"Hyun-a, em đang ở ngay đây, ngay bên cạnh chị...một tấc cũng không rời đi nữa."
Đôi mắt xinh đẹp đối diện khóa chặt cậu, để cho cậu tỏ tường được vô số điều mà chúng đang muốn gửi gắm đến cậu. Giữa ngọn lửa ham muốn yêu đương cuồng nhiệt là chút gì đó bất an, chút gì đó âu lo rằng cậu sẽ đi mất, sẽ không còn ở bên chị ấy như khoảng thời gian vừa qua. Hông chị ấy đưa đẩy, dán chặt vào phần dưới của của cậu, vòng tay ấp khoác lên bờ vai mỗi lúc một dùng lực hơn...chuỗi hành động này thôi thúc cậu phải lên tiếng trấn an, dỗ dành người thương của cậu. Những chiếc hôn không thể đếm xuể được từ tốn gieo rắc xuống, xoa dịu đi mảng ảm đảm của người trong lòng cậu.
Mãi cho đến khi chị ấy ban phát cho cậu nụ cười xinh đẹp nhất, cậu mới có thể thả lỏng tâm tình của mình để âu yếm, chiều chuộng người thương. Ngón tay cậu chạy dọc khắp tấm lưng trần còn vươn mồ hôi, cơ thể cậu ngứa ran khi Joohyun bắt lấy tay cậu, dứt khóat đặt nó lên bầu ngực căng tròn của chị ấy. Hông bị đùi Joohyunie kẹp chặt, nơi yếu ớt nhất của chị ấy không ngừng ma sát, áp vào cậu. Xoa nắn bầu ngực trong lòng bàn tay này, còn tay kia của cậu len lỏi đi xuống chạm vào hang động vẫn còn lưu lại sự tê dại từ lần chạm đỉnh vừa rồi. Ướt dính và nóng rực bắt đầu xâm chiếm đầu ngón tay của cậu.
Sự chủ động của Joohyunie khiến cậu phát điên lên nhưng ở tư thế này, cậu chỉ muốn yêu chị ấy thật từ tốn, chậm rãi; để ngón tay cậu bị sự ấm áp của chị ấy hòa tan, để ánh mắt cậu ngập ngụa trong ánh mắt biết bao dịu dàng và thân thương từ chị ấy. Cậu tự nguyện phó mặc những ngón tay mình, cơ thể và linh hồn mình cho người phụ nữ duy nhất của cậu. Cậu thích ngắm nhìn chị ấy ở góc độ này, hai mắt nhắm khẽ, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, đôi mày thanh tú chau lại...mang một chút cam chịu và một chút thư sướng đón nhận cậu bên trong chị ấy. Hông Joohyunie nâng lên rồi hạ xuống, sau đó là đẩy về phía trước rồi trượt về phía sau với nhịp điệu vừa phải, đủ để cậu và chị ấy nêm nếm được khoan khoái ở lần yêu thứ hai này. Không muốn người bên trên bị mỏi hay cảm thấy không thoải mái nên cậu chậm rãi xoa xoa thắt lưng cho chị ấy. Cậu nhoẻn miệng cười khi Joohyun hé mở đôi mắt, trao cho cậu ý cười phủ mật ngọt của chị ấy. Khóe môi cậu càng cong hơn khi gương mặt Joohyunie tiến sát về phía cậu để rồi trong chớp mắt, cậu được đón nhận một cánh môi đang nhu mì âu yếm môi cậu.
Mượn sức ở cánh tay ấp ủng người bên trên sâu vào lòng, cậu tự hỏi trên thế gian này liệu có tồn tại cách nào đó có thể khảm Joohyunie thật sâu vào linh hồn và cả từng tế bào của cậu hay không. Cách đôi môi chị ấy quấn quít, chiếm trọn môi cậu mới thiết tha mặn nồng làm sao. Cậu mượn những chiếc hôn của mình để nói tiếng yêu lời thương đến chị ấy, thì Joohyunie cũng mượn chúng để hoàn lại cậu, chẳng hề thiếu hay ít hơn một chút nào cả.
Để trán tì lên nhau, Joohyun chạm chóp mũi mình lên chóp mũi Seungwan sau khi đôi môi của cả hai tách rời nhau. Khí lạnh trong phòng chưa kịp chạm đến môi Seungwan thì cô đã dùng làn hơi thở gấp gáp của mình phủ lên môi em ấy. Trong một chốc lơ là, bé cún con đã tước mất quyền chủ động của cô, khiến cô yếu ớt khuất phục trước sự tấn công nhiệt tình từ em ấy. Mười ngón tay của cô bấu chặt vào hai bờ vai vững vàng của em ấy, sau đó cô di chuyển hông mình, hùa theo từng nhịp chuyển động của em ấy. Bản tình ca thứ hai được tấu lên bởi vô số nốt trầm của hơi thở, của tiếng nỉ non và nốt bổng của sự va chạm, ma xát nơi da thịt. Ngón tay của Seungwan cứ như chứa ma thuật khi có thể thần kỳ đưa cô lên hết đỉnh núi cao xuyên mây này đến hạ cô xuống thung lũng trữ tình kia. Cô chới với, chơi với trước sự mãnh liệt của em ấy, đồng thời cô lại âm thầm tận hưởng hoan sướng, bồng bềnh Seungwan dành riêng cho cô. Tim cô gióng lên nhịp dồn dập trong lòng ngực, hơi thở cô vừa gấp vừa nóng ran trên phiến môi mọng của Seungwan, thanh âm rên rỉ đứt quãng cũng theo đó mà vuột khỏi nơi đầu lưỡi của cô.
"Seung...wanie...ah...um..."
Mỗi khi chị ấy gọi cái tên Seungwanie, giông bão, ngỗn ngang trong lòng cậu bỗng chốc hóa ngay thành hàng trăm mảnh dịu dàng, nhu mềm đến không thể dịu dàng, nhu mềm hơn. Giống như lúc này, thật nhiều thật nhiều xốn xang, nhồn nhột, bay bổng cùng lúc quấy phá cõi lòng và con tim cậu.
"Yêu cùng thương chị nhiều lắm, chị có biết không, Hyunie?"
Và để minh chứng cho tiếng yêu của mình, cậu chẳng ngần ngại khiêu khích và tấn công đến tận cùng nơi mềm yếu nhất của chị ấy. Cậu âm thầm thỏa mãn trước cách chị ấy thở hào hển, chẳng còn chút minh mẫn nào để trả lời cậu. Cậu bất ngờ tập kích nơi tròn đầy của chị ấy, làm cho chị ấy mất điểm tựa, cuống quít vùi cả gương mặt vào cổ cậu nhằm nương qua cơn khoái cảm đang dần kéo về.
Còn chẳng kịp trông thấy hai ngón tay cậu rút ra, chúng đã vội đi vào chen chúc trong hang động ấm ấp. Cậu tinh nghịch chạm vào nhụy hoa sưng cứng bên dưới, cố tình đẩy chị ấy vào chiếc hố không đáy mang tên tình sắc. Ra sức mút mát đỉnh núi đang cương lên, cậu còn cố tình đánh phá thành vách của chị ấy theo nhịp mút của mình. Mồ hôi Joohyunie lăn dài, chạm vào vành môi cậu, mang đến vị vừa ngọt vừa mặn xen lẫn, thổi phồng lên cơn hưng phấn trong cậu. Từng thớ cơ bên trong chiếc hang mềm mại đang hút chặt ngón tay cậu, không cho phép cậu lui quân nữa, chỉ có thể tiến mỗi lúc một sâu vào hơn. Chẳng thể làm trái mệnh lệnh vừa được đưa ra nên cậu cố sức rướn hai ngón tay của mình, càn quét nơi đáy hang.
Seungwan chưa bao giờ thấy Joohyunie của cậu nhiệt tình đến vậy, hông chị ấy đưa đẩy hài hòa cùng ngón tay cậu vô cùng, thậm chí chiếc hông ấy đang có xu hướng tăng tốc nhanh hơn cậu. Da thịt chị ấy dán sát vào da thịt cậu, mười ngón tay đã thôi không bấu vào vai cậu nữa, thay vào đó là luồn sâu vào mái tóc cậu, ép chặt cậu vào bầu ngực tròn trịa.
"Seungwan...ưm...Wan-ah..."
Cả người chị ấy bắt đầu run rẩy, bên trong bắt đầu hút mạnh hai ngón tay cậu cùng với dòng ái dịch tuôn trào dồi dào hơn trước. Ôm ghì thắt lưng của Joohyunie, cậu xuyên xỏ những hồi nước rút với tốc độ đến cậu cũng chẳng thể tin nỗi. Răng cậu nghiến chặt lên bầu ngực của chị ấy khi sự non mềm bên trong không ngừng chen chúc, tra tấn ngón tay cậu giữa khoái cảm cao vút và ái dịch ướt át. Trước thời khắc đỉnh điểm cuối cùng, cậu bất ngờ lui binh kéo theo một luồn dịch tình rồi mượn chính dòng dịch ấy để phóng sâu thật sâu chiếc hang đang thoi thóp chờ đợi cậu.
Cậu nghe Joohyunie rít lên một tiếng trước khi cả thân run rẩy, đê mê, mềm nhũn trong vòng tay cậu. Ngón tay cậu bị các thớ cơ và cả dòng thác dịch tình khóa chặt, không cách nào di chuyển hay nhúc nhích được. Ịn chiếc hôn nhẹ lên da thịt ửng hồng của Joohyunie, cậu chậm rãi di di ngón tay hòng duy trì cơn khoái cảm cho chị ấy. Khi cảm thấy đã đủ cậu cẩn thận lui hai ngón tay mình khỏi chiếc hang ấm áp kia, kéo theo dòng dịch tuôn trào nơi cửa hang hồng hào. Nhìn chằm chằm sợi ái dịch dính chặt trên ngón tay mình, cậu chỉ vừa định đặt chị ấy nằm xuống hòng cuốn sạch đi chúng thì Joohyun đã kéo cậu lên, mặt đối mặt với chị ấy.
"Chị biết em có bao nhiêu yêu chị, bao nhiêu thương chị...bởi vì chị cũng có bấy nhiêu yêu em, bấy nhiêu thương em."
Với đôi mắt vẫn còn mê man, vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng những sợi tóc bết dính và hai bên má ửng hồng, chị ấy ủ mặt cậu vào lòng bàn tay ấm áp của chị ấy rồi mỉm cười thật viên mãn, đồng thời không quên đáp lại câu hỏi vừa nãy của cậu.
Mái tóc có chút rối được chị ấy đan chải bằng ngón tay nho nhỏ, cả vài sợi tóc rủ trước trán cũng được chị ấy vén sang một bên cho cậu. Có một chiếc hôn dịu dàng chạm vào trán cậu, ve vuốt con tim đang chạy loạn cùng cõi lòng đang tràn ngập vô vàn chú bướm đập cánh của cậu.
Câu thơ thẫn phó mặc con tim và linh hồn mình chìm đắm không lối thoát vào đôi mắt xinh đẹp, sáng trong từ người phụ nữ ở phía đối diện. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến tận giây phút này, Joohyunie luôn luôn là người duy nhất thao túng, định đoạt và nắm giữ được con tim nhỏ bé của cậu...
Joohyunie...
Hyunie...
Cùng thời điểm tiếng lòng cậu vang lên cái tên thân thương này, con tim cậu bỗng cất lên một quy tắc vốn đã hình thành từ rất lâu từ trước.
Chị ấy, Joohyunie, là chỉ một và duy nhất của cậu.
Bất di bất dịch, mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top