Tách cà phê của em
"Một chiếc bánh sừng bò thật ra thì không đòi hỏi quá nhiều công sức để làm đâu. Quan trọng là cô luôn phải giữ được độ lạnh của bơ mỗi khi tạo thành một lớp của chiếc bánh"
Jones Bridget ngồi trên thành bếp, nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng, bỏ qua chuyện Seungwan đang dùng sức lên chiếc cán bột để lăn lên tấm hỗn hợp bơ và bột rồi hỏi lại một cách nghi ngờ
"Vậy, cô chắc chứ Wendy? Ý tôi là hai người vẫn có thể trong một mối quan hệ yêu đương nếu như xa nhau mà, nó đâu phải quá tệ, chí ít là mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp"
Son Seungwan ngừng lại việc cán bột và nhìn vào chàng trai trẻ đầy thắc mắc
"Phức tạp? Ý anh là sao?"
"Thì là, cô thực sự chắc chắn về điều này không, về mối quan hệ này. Nhỡ đâu mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác không tốt thì sao."
"Đừng lo lắng, chúng tôi thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của mình mà. Với cả, những người như chúng tôi không thích hợp với việc yêu xa"
Jones Bridget khẽ nhún vai, anh ta chỉ cảm thấy tò mò, về cái cách mà họ điều khiển hướng đi trong tình cảm. Nó có thể trở nên tốt hơn hay xấu đi, dẫu sao thì cũng cần phải có một biện pháp phòng trừ cho tình huống xấu.
"Vậy mọi thứ thế nào rồi?"
Seungwan mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi đó, hình như ai cũng rất tò mò về chuyện của cô và Joohyun. Thật ra thì nó phát triển khá tốt
"Vẫn ổn. Tôi chỉ đang hoàn thành nốt một số việc trong thời gian này trước khi chuyển tới đó vào mùa thu"
"Còn khá nhiều thời gian nhỉ?"
"Ừ thì, tôi muốn bắt đầu viết trở lại. Khá là khó khăn khi đã dừng lại việc viết lách trong khoảng thời gian dài. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ"
"Này Wendy" Jones trưng ra một vẻ mặt trầm ngâm rồi nói "Cô biết là nếu mọi chuyện có trở nên khó khăn thì vẫn còn có tôi mà. Ý tôi là, tôi sẽ làm gì khi người bạn của mình gặp khó khăn chứ, phải không?"
Khuôn mặt đăm chiêu ấy của Jones Bridget khiến Seungwan bật cười, anh ta vẫn thường có một cái nhìn hơi chút thái quá, nhưng suy cho cùng đấy cũng là vì muốn tốt cho cô mà thôi.
"Được rồi, tôi lo được mà Jones"
"Nghe này Wendy, tôi vẫn nhớ đến lần yêu đương gần nhất của cô, cô gần như đã suy sụp và tôi chỉ lo lắng cho cô mà thôi"
"Tôi hiểu mà. Nhưng này, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi như thế"
Son Seungwan nói một lời cảm ơn chân thành, sau đó quay lại với những chiếc bánh được đặt ngay ngắn trên khay chuẩn bị đưa vào lò nướng. Cô đã không ngần ngại ngỏ lời xin công thức bánh của Jones, vì biết rằng nàng say mê lắm hương vị ở chiếc bánh ở tiệm cà phê của anh ta.
Vào ban sáng cửa tiệm cà phê và bánh ngọt đầu con ngõ số 24 của Jones Bridget rất đông người, hầu như việc tìm kiếm một bàn trống nào đó cũng rất khó, bởi người dân ở Quebec này ắt hẳn là không ai không biết tới bánh mỳ ngọt trứ danh của Jones. Vì thế Seungwan cũng chẳng lấy làm lạ khi Joohyun cũng trở thành một vị khách trung thành trong suốt những tháng ngày nàng còn ở đây. Và bên ô cửa sổ cạnh con đường quen thuộc, vẫn là chiếc ghế bành mà cô vẫn hay ngồi vắt chân vòng tròn ở đó mỗi khi rảnh rỗi, uống cốc Caramel Frappuccino của mình và dán mắt vào màn hình máy tính. Seungwan đang ngồi trước những con chữ. Đã quá lâu để bắt đầu lại một việc mà mình đã từ bỏ. Son Seungwan đã từng là một nhà văn trong một khoảng thời gian đủ lâu để cho ra đời một vài tác phẩm, tuy nó không hẳn là gây ra làn sóng dữ dội trong giới văn học nhưng cũng đủ để người ta biết tới và nhắc tới. Cho đến khi vào một buổi sáng thức dậy, cô đã không còn cảm giác muốn viết nữa, và rồi mọi chuyện đã kết thúc như vậy.
Son Seungwan muốn bắt đầu viết lách trở lại, ắt hẳn đó là một vấn đề khó khăn khi đã vài năm rồi cô không thực sự viết về một điều gì đó. Tất nhiên, công việc này sẽ giúp ích rất nhiều sau khi chuyển tới Toronto, như là một phần tài chính, và thời gian sẽ không bị lãng phí, vậy cũng tốt.
Vấn đề chuyển đến sống chung một căn nhà với Bae Joohyun sẽ bắt đầu từ mùa thu săp tới, tức là sẽ chỉ còn khoảng hai tháng nữa để sửa soạn cũng như thu xếp những vẫn đề còn lại. Nghĩ mà xem, suốt quãng thời gian dài sau đó, mỗi sáng thức dậy là được nhìn thấy nàng, làm bữa sáng cho nàng, dọn dẹp căn hộ của nàng và tối đến thì chờ nàng trở về sau giờ tan ca. Đến đây Seungwan không tự chủ được mà mỉm cười, tuy có chút hồi hộp nhưng chung quy lại vẫn chính là hạnh phúc.
Sau khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Kang Seulgi tay xách nách mang nào là những văn kiện giấy tờ giảng dạy của mình nhanh chân hướng về phòng của Bae Joohyun để gọi nàng đi ăn trưa cùng. Tiếng đế giày lộp cộp giẫm lên nền lát gỗ ở hành lang, Seulgi mở toang ra cánh cửa sau khi gõ vào đó hai lần cho có lệ rồi nhanh thoăt biến mất vào bên trong.
"Bae Joohyun đứng dậy và đi ăn trưa nào, tớ đói đến săp rã rời ra rồi đây"
Khuôn mặt của Kang Seulgi trông đáng thương đến mức Joohyun khi ngẩng đầu nhìn lên cũng phải nhăn mặt nhìn cô ấy. Chắc sáng nay lại dậy muộn rồi
"Đợi một chút, tớ phải viết xong báo cáo đã" Nàng trả lời rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình gõ chữ một cách điên cuồng. Dạo gần đây có mấy công trình khác lại được đưa lên xét duyệt, phận làm nghiên cứu viên như nàng bây giờ lại còn kiêm thêm trách nhiệm viết báo cáo hộ, bởi vì nàng không nỡ nhìn Park Sooyoung và Kim Yerim bị giấy tờ đè chết khi tuổi trẻ vẫn còn dang dở.
"Lại báo cáo của Yerim hay Sooyoung đấy?"
"Cả hai"
Kang Seulgi thở dài ngán ngẩm, rồi lại kín đáo liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cũng may, cô ấy không phải viết hộ báo cáo vì công việc giảng viên cũng đã đủ đè chết cô mỗi ngày rồi. Suy cho cùng, chỉ có nghiên cứu viên là công việc dư dả thời giờ nhất mà thôi.
Sau khoảng hai mươi phút ngồi vạ vật ở chiếc ghế đối diện Joohyun, Seulgi cuối cùng cũng đã chờ được cho đến khi những chữ cuối cùng của bản báo cáo hoàn tất. Cô đoán chừng mình sắp ngất vì tụt huyết áp nếu phải chờ thêm một phút giây nào nữa.
"Xong rồi, đi ăn trưa thôi"
Bae Joohyun vươn hai cánh tay của nàng qua đầu rồi ngáp dài một cái, không chủ định rùng mình khi nhìn vào bản báo cáo vừa được in ra trên bàn. Nàng cảm thấy thương cho Park Sooyoung và Kim Yerim, chắc hẳn hai người bọn họ còn đang chôn chân trong phòng làm việc. Nghĩ đến đây liền gọi với lại Kang Seulgi đang bước những bước vội vã về phía thang máy.
"Này Seulgi, đợi một chút. Gọi cho Sooyoung và Yerim hỏi xem hai đứa muốn ăn gì, tớ đoán là chúng sẽ lại bỏ bữa trưa nay thôi"
Seulgi gật gật rồi nhanh tay móc điện thoại từ túi trong lúc bước tiếp đến thang máy, nhanh nhẹn soạn hai chiếc tin nhắn cho Kim Yerim và Park Sooyoung hỏi rằng đã ăn trưa hay chưa, rồi sau đó rất nhanh nhận được tin nhắn của Yerim với bức hình chụp cô bé với Sooyoung đang ngồi gặm đùi gà ngon lành ở tiệm KFC gần đó.
Chiếc thang máy đông nghẹt những người của Viện ngôn ngữ chậm rãi đi xuống tầng một, đến lúc này thì Seulgi liền dơ màn hình điện thoại của mình cho Joohyun xem. Sau đó nàng không biết phải nên nói gì nữa, tấm hình mà Kim Yerim gửi đã chà đạp không thương tiếc lên lòng tốt của nàng. Joohyun chỉ biết thở dài rồi sải bước đến quán đồ Hoa phía đổi diện nơi làm việc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thú thật là tôi không biết nên đặt tựa đề như nào cho phù hợp với chương này :) anyway tôi post chương mới vì ngày mốt tôi được thả về với loài người rồi hiccc cảm động quá :((
Bài chủ đề lần này là tôi đưa lên để các cậu nghe vì tôi thấy hay quá chứ cũng không phải là để cho hợp tựa đề đâu :v
Cảm ơn đã đón đọc, các cậu hãy vote và cmt ở phía dưới vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn. Yêu các cậu 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top