Những ngày sắp tới

Son Seugwan thích Bae Joohyun. Nó bắt đầu từ khi cô cảm thấy sự nhộn nhạo trong người mỗi lúc thấy nụ cười đến tít cả mắt của Bae Joohyun, và mỗi ngày càng lớn hơn mỗi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng, hay những cái cau mày nho nhỏ của nàng mỗi lúc nàng nhìn vào cuốn sổ đang ghi chép trên tay. Son Seungwan đã có một thời gian bối rối trước điều đó, nhưng cô lại chẳng bao giờ để lộ nó ra ngoài mặt quá nhiều.

Có đôi lúc , thực sự Seungwan ước rằng mình sẽ không cảm thấy rung động trước nụ cười của Joohyun, sẽ không thẫn thờ trước góc mặt của nàng mỗi lúc nàng ngủ trong góc tiệm sách của mình, hoặc sẽ không đổ lỗi cho những cái xoa đầu khẽ khẽ của nàng như câu nói "Tốt lắm Seungwan". Mười giờ tối, Seungwan vẫn chưa tìm ra cách giải quyết với những mớ hỗn độn trong cảm xúc của mình, trên con đường chạy bộ về nhà loang loáng nước do tuyết đã tan vào sáng nay, chuyện tình cảm đối với ai đó thật sự rất rắc rối. Son Seungwan trước đây đã từng yêu sâu đậm một người, nhưng rồi chuyện tình đó lại chẳng đi đến đâu cả. Vì thế nên bây giờ khi phải đối mặt với những cảm xúc quen mà lạ này, cô vẫn không biết làm cách nào để xử lí chúng. Đôi khi chỉ vì thích một ai đó lại khiến ta ăn ngủ không yên.

Vào một buổi sáng trời lạnh, Bae Joohyun vẫn ở chỗ của Sengwan như thường lệ. Nàng hôm nay đang hoàn thành phần đuôi của bài nghiên cứu, chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Đó là làm thế nào để với tới quyển sách Ngôn ngữ học đối chiếu đang nằm cao chót vót ở trên kia trong khi tay nàng không thể chạm tới chúng.

"Xem nào, là quyển này đúng không?" Son Seungwan đứng ở đằng sau, áp vào người nàng tay với quyển sách ở trên giá cao. 

"Ừ..Ừ, đúng rồi, là quyển đó" Bae Joohyun luống cuống, thậm chí nàng có thể nghe được hơi thở của Seungwan phả vào tai, hay thậm chí như hai bên má đỏ lên và miệng thì đột nhiên khô khốc. 

"Cảm ơn em" Nàng nói sau khi nhận được cuốn sách từ tay Seungwan, hai bên má vẫn chưa ngưng đỏ.

"Chị biết đấy, thật sự thì chị có thể nhờ em lấy giúp mà, còn hơn là đứng nhìn nó từ dười này" Seungwan nhăn mày nhìn Joohyun nói. Khoảng cách ngắn ngủi giữa khuôn mặt hai người càng làm cho mọi tế bào thần kinh của Joohyun phải rung lên vì bối rối. Rốt cục cảm xúc này là cái gì vậy?!

"Hả? À ừ... nếu còn phải lấy thứ gì đó nữa chị sẽ nhờ em" Joohyun lắp bắp, biểu cảm đó của nàng khiến cho Seungwan phải bật cười. 

"Ừ, được thôi. Làm việc vui vẻ. Nếu muốn uống gì đó nữa hãy gọi em"

"Chị sẽ" Bae Joohyun tay ôm cuốn sách quay trở lại với đống giấy tờ bừa bộn trên sàn nhà. Nàng vuốt ngực tự trấn tĩnh cái cảm xúc kì lạ này. Tốt nhất nàng nên tập trung vào đống công việc của nàng.

Bae Joohyun tối đó nhận được một cuộc gọi từ những người ở Viện ngôn ngữ, nàng mở facetime, giọng nói đầu tiên nghe được đến từ Kim Yerim. 

"Chị Joohyun~~!! Bao giờ chị sẽ quay trở lại đây vậy??!! Chúng em nhớ chị đến chết mất thôi!!!"

"Làm ơn ai đó hãy đưa con bé kia tránh xa khỏi đây đi!! Làm ơn!!" Kang Seulgi, người sẽ không bao giờ chịu đựng được giọng nói như một kiểu hình thức tra tấn của Yerim sẽ lên tiếng tiếp theo nếu người đầu tiên mở lời là Kim Yerim.

Joohyun nhìn vào màn hình nơi hiển thị những gương mặt đồng nghiệp của mình đang ở Toronto cười. Nàng cũng rất nhớ họ, là đồng nghiệp nhưng cũng là đồng hương.

"Park Sooyoung đang ở đâu vậy? Con bé đi đâu rồi? Sooyoung à!!" 

"Em đang ở đây, chỉ đi tìm chiếc xước mái thôi, chị không cần phải gọi tên giống như em sắp mất tích vậy đâu. Ô kìa, Joohyun, bao giờ chị về vậy?"

Trả lời câu hỏi của Sooyoung bằng gương mặt nghi ngờ "Chị không biết nữa, chắc có lẽ sẽ qua Giáng Sinh"

"Này Bae!! Cậu có biết chỉ hơn nửa tháng nữa là Giáng Sinh không vậy? Kì nghỉ lần này chúng mình dự định sẽ tới chỗ cậu ăn mừng đấy! Sẽ không sao chứ?" 

"Ừ, không sao đâu. Dù sao thì mình cũng không định đi đâu trong kì nghỉ lần này. Cứ đến đây đi!" Joohyun bật cười trước những gương mặt trong điện thoại, bọn họ đã bàn luận đủ thứ trên đời vào đêm hôm đó đến mức tận gần hai giờ sáng nàng mới có thể chợp mắt.

Người ta vẫn thường nói rằng "Time passed quickly as the dog running outside", tháng mười hai đã tới cũng đồng nghĩa với việc tuần lễ Giáng Sinh cũng đã đến. Đường phố Quebec rực rỡ những ánh đèn từ cây thông và những sắc vàng đỏ từ những quả cầu treo trên chúng. Trên vỉa hè người ta đang tập hát cho Giáng Sinh, trong những cửa hàng người ta cũng bày bán những món đồ hết sức đáng yêu với những gam màu truyền thống của Giáng Sinh là đỏ, xanh lá, vàng và bạc. 

Son Seungwan sáng hôm đó ngồi trên chiếc bàn gỗ quen thuộc, hỏi Joohyun đang ngồi trong góc tiệm sách

"Joohyun à, sáng mai chị có việc bận gì không?"

Bae Joohyun ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi của Seungwan "Không phải mọi sáng chị đều ở đây sao? Có việc gì thế?"

"Sáng mai có muốn đi cùng em mua một ít đồ để trang trí Giáng Sinh hay không?" Lại nói vọng vào.

"Mua đồ cho Giáng Sinh hả? Ừ, vậy được thôi. Sáng mai chị sẽ đi cùng em" Nếu như Seungwan không mở lời hỏi, có lẽ nàng sẽ quên béng mất đã sắp đến Giáng Sinh. Cuộc sống của nàng chỉ quanh quẩn giữa nhà, cửa hàng sách của Seungwan, tiệm cà phê của Jones Bridget và siêu thị nhỏ gần nhà. Hoặc cũng có lẽ vì nàng chẳng bao giờ có hứng thú đi ra ngoài vào Giáng Sinh hay bận tâm người ta sẽ làm gì vào Giáng Sinh cả. Đó có lẽ cũng chính là lí do vào mọi ngày Giáng Sinh trước đây khi còn ở Toroto hay kể cả khi đến Quebec, nếu như không có những người ở Viện ngôn ngữ rủ rê đi chơi thì Joohyun cũng chỉ nằm nhà ôm con mèo Louis và đọc sách xem phim cho qua thời gian.

Bảy giờ ba mươi sáng trước cửa ngôi nhà sơn màu đỏ mận với cửa sơn màu xanh da trời. Seungwan bấm chuông đã đến lần thứ chín nhưng hình như vẫn không có dấu hiệu rằng có một ai đó sẽ xuống mở cửa. Son Seungwan buộc lòng phải lấy điện thoại, bấm gọi vào số của Joohyun.

Tiếng chuông kêu lên từ phía bên trái làm cho Joohyun phải nhăn mày nhăn mặt trước sự ồn ào của nó. Với tay tới chiếc điện thoại đặt trên mặt tủ cạnh giường, nàng cất một chất giọng khàn khàn ngái ngủ trả lời

"Xin chào?"

"Bae Joohyun, chúng ta đã hẹn sẽ đi mua đồ vào sáng hôm nay chị nhớ chứ? Chị đã dậy chưa vậy?"

Trong tiềm thức của Joohyun lúc đó đang cố giành phần tỉnh táo đối với sự việc đi mua đồ...... cùng Seungwan!! "À không chị dậy rồi và đang thay đồ. Hãy đợi chị một chút!" Sau đó tắt máy ng điện thoại lên giường và chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay đồ một cách nhanh nhất có thể. Sau gần hai mươi phút sửa sang, Bae Joohyun đã mở được cánh cửa nơi Seungwan đang đứng chờ. Có thể lấy chiếc mũi của người đối diện như đang đỏ lên vì lạnh, từng hơi thở ra làn khói trắng muốt khiến cho Joohyun cảm thấy có lỗi vì đã quên khuấy mất đi sự việc này.

Ở trong một khu chợ, có những gian hàng bán cây thông và những đồ trang trí khác, trông thật lấp lánh.

"Joohyun, chị có mua một cây về không?" Seungwan hỏi Joohyun khi mắt đang liếc nhìn những cây thông nhỏ nhỏ được trưng bày ở một góc chợ.

"Mua sao? Ừmm chị sẽ lấy cây này" Joohyun chỉ vào một cây thông nhỏ để bàn chỉ ngang đến đầu gối nàng sau đó dời mắt lên nhìn vào Seungwan dang đắn đo không biết nên lấy cây bên trái hay cây bên phải bởi vì kích thước của chúng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Seungwan một tay ôm chậu cây thông nhỏ của Joohyun, tay còn lại vác trên vai một cây thông cỡ vừa cao đến ngực đi bên cạnh nàng. 

Trở về tiệm sách, đặt cây thông ở bên cạnh cửa, Seungwan thở hắt ra một hơi rồi đi vào trong nhà lôi ra một bộ cầu và đèn dây nháy trang trí cho cây thông và những thứ khác dán ở phía cửa ra vào. Bae Joohyun sau khi nhìn xung quanh tiệm sách để tìm chỗ thích hợp đặt cây thông, nàng mới thấy rằng nên để cây thông ở chính giữa tiệm sách trước cái bàn gỗ. Sau cả một buổi trưa chiều cặm cụi lau dọn lại cửa tiệm, tranh trí cây thông và dán đề can hình lên cửa kính ra vào thì trời cũng đã sẩm tối. 

"Trời tối rồi, em sẽ nấu gì đó để cảm ơn chị hôm nay. Chị sẽ ở lại chứ?" Seungwan lên tiếng hỏi khi quay sang bên cạnh nhìn Joohyun.

Nàng đang điều chỉnh lại nhịp thở sau bận rộn vừa rồi, dời mắt đến chỗ Seungwan sau khi nghe thấy câu hỏi của cô. Bắt gặp ánh mắt của Seungwan, Bae Joohyun sau đó lại cảm nhận những cảm xúc kì lạ kia lại bắt đầu trỗi dậy. "Ừ, không sao đâu mà"

Bữa tối đó có thịt gà măng tây và súp nấm cùng với nước quả. Bae Joohyun lần thứ hai được ăn những món ăn do Seungwan nấu, chúng thật sự rất tuyệt vời, gia vị và độ mềm của món thịt gà và súp nấm rất vừa phải khiến cho nàng thực sự hơi tiếc nuối khi thức ăn hết phần trên đĩa của mình. Joohyun sau đó nghĩ ra một chuyện 

"Seungwan này, vào Giáng Sinh có muốn tới nhà chị ăn tối không?"

Son Seungwan dừng tay đang cắt miếng thịt gà cuối cùng trên đĩa, ngẩng đầu lên nhìn vào người đối diện, bối rối trả lời " Giáng Sinh này sao? Ừmm em sẽ qua nhà của chị" Miệng nở một nụ cười.

Mười một giờ tối, sau khi chào tạm biệt Joohuyn vào ba mươi phút trước đó, Seungwan đang nằm trến giường và nhận được một tin nhắn từ nàng với nội dung: Ngủ ngon Seungwan. Son Seungwan đang ngạc nhiên vui mừng gần như muốn thốt lên một câu gì đó, mang tâm trạng ấy để đi ngủ nhưng phải đến tận một rưỡi sáng mới có thể chợp mắt.

-----------------------------------------------------

Các cậu ạ! Trung Thu đến đít rồi mà tôi vẫn đang ở trong phòng gặm bánh Trung Thu một mình ngắm nhìn hình ảnh bạn bè đã có bồ bịch bên mình mà thấy lòng trống trải quá......

Dù còn lâu nữa mới đến Giáng Sinh nhưng mà tôi mong đến Giáng Sinh để đi ăn khoai lang nướng quá các cậu ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top