Người quen?

Seungwan có thói quen thường mỗi sáng sớm sẽ đạp xe 1 cây số đến tiệm cà phê của Jones Bridget mua đồ về. Tiệm cà phê của Jones nằm đầu con hẻm số 24, trên cửa gắn một cái chuông cửa nhỏ, cứ mỗi lượt khách đến khách đi chuông sẽ đều đánh"Ting" một tiếng. Như thường lệ sẽ phải đạp qua công viên và một con đường lớn và một cái hồ, nơi mà có cả đàn chim bồ câu luôn chờ chực đợi ai đó ném cho chúng những mẩu vụn bánh mì.

Buổi sáng đó, trời chính thức vào thu. Mấy cây phong đã ngả dần sang màu đỏ, Seungwan như mọi ngày khác nhàn rỗi ngồi bên trong quán cà phê của Jones ngắm nhìn ra ngoài đường phố trong lúc đợi đến cốc Caramel Frappuccino ngon lành và một phần bánh sừng bò thơm lừng.

Ngước mắt lên từ điện thoại đang cầm trên tay khi cô nhân viên dễ thương với nụ cười tươi tắn và mái tóc hung đỏ đưa một phần cà phê xay cùng một phần bánh đến trước mặt mình. Seungwan mỉm cười cảm ơn. Lại cảm thấy khác lạ, dời ánh mắt đến một góc nhỏ bên kia của quán cà phê. Bắt gặp cô gái 9 giờ hôm nay không mang kính gọng tròn và tóc không búi củ hành. Một hình ảnh khác từ cô gái kia khiến cho Seungwan thẫn thờ một chút, nàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành to tướng đặt bên cạnh cửa sổ và nhâm nhi miếng bánh mì cuộn nho quế, tay cầm một cuốn sách miệng cười khúc khích và một cốc gì đó để uống cùng. Đối với hình ảnh khá lạ lẫm này, Son Seungwan càng không thể không quan sát

" Này Jones, cô gái ngồi ở đằng đó có thường đến đây không?"

Seungwan với tay Jones đang cặm cụi ghi ghi chép chép số liệu cuối tháng ở bàn bên cạnh. Jones Bridget nghiêm chỉnh với áo sơmi xanh nhạt, quần âu màu ghi và vẫn mang chiếc tạp dề caro chưa kịp tháo từ lúc mẻ bánh mới đây kết thúc, ngước mắt lên nhìn cô rồi lại rời mắt đến hướng cô gái 9 giờ khẽ gật đầu sau đó quay lại cặm cụi với sổ sách. Bàn bên cạnh, Seungwan vẫn đang có một thắc mắc rất to lớn trong đầu về việc làm gì có chuyện cô gái kia thường xuyên ngồi đây mà cô thì không thể nhận ra việc đó.

Ngay buổi chiều, khi phố xá đã bắt đầu lên đèn, Seungwan cũng bắt đầu thu dọn đóng cửa tiệm sách để đi lên tầng hai, từ chối mọi lời van nài đi ăn tối của bạn bè. Cho tới lúc đèn đường và những ngôi nhà xung quanh đó đã thực sự sáng ánh đèn neon, Seungwan mới bật đèn phòng mình, đôi mắt bắt gặp ngôi nhà phía đối diện của cô gái 9 giờ.

Không tốn mấy thời gian tìm kiếm, đã thấy ngay cô gái ấy một tay ôm con mèo lông xám tay còn lại ôm máy tính mặt mày nhăn nhó. Đột nhiên như nhận thấy ai đó đang nhìn mình, cô gái 9 giờ quay đầu ra ngoài cửa sổ, thấy Son Seungwan đang đứng như trời trồng liền cảm thấy hơi có chút mất tự nhiên gật đầu thay cho lời chào chẳng thể nghe đến tai.

Seungwan có thói quen thi thoảng sẽ thường lượn lờ ở những tiệm sách khác trong thành phố để tìm mua những quyển sách lạ sưu tầm cho cửa hàng sách cũ của mình. Cô đi qua những con đường của Quebec trên chiếc xe đạp vào một buổi sáng thứ 5 đẹp trời, không khí lành lạnh của mùa thu thật dễ chịu làm cho Seungwan phải nhắm mắt lại tận hưởng.

Trong một cửa hàng sách khác ở một con đường trong thành phố, Seungwan đang mân mê một cuốn văn học cổ điển cũ được bọc bằng da nặng trịch. Dời mắt qua kẽ hở giữa những cuốn sách, cô thấy bóng của ai đó đang ngồi bệt xuống dưới đất quay lưng lại với mình. Xung quanh ngổn ngang những cuốn sách xếp chồng lên nhau và những tờ tập giấy tờ khiên cho một góc ở tiệm sách trông như một bãi chiến trường nhỏ.

Cô gái ngồi tựa đầu vào tường cặm cụi ghi chép, đeo tai nghe bật một bản nhạc nào đó mà không để ý đến một người khác đang chăm chú nhìn mình. Seungwan chợt nhận ra, không phải người này trông quá quen mắt? Có lẽ vì mỗi ngày luôn luôn nhìn thấy cô ấy vội vã rời khỏi nhà mà đến quen luôn rồi. Cô ấy không phải là cô gái nhà đối diện phía bên kia đường hay sao?

Cô gái ngước lên nhìn Seungwan khi nhém thấy có ai đó đang đến gần. Seungwan gật đầu chào rồi mỉm cười

"Xin chào, cậu đang nghiên cứu gì đó à?"

"Oh hi, tôi chỉ làm một nghiên cứu nhỏ về ngôn ngữ học thôi."

"Vậy, tôi có thể ngồi đây không?"

"Tất nhiên rồi!"

Seungwan ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhìn quanh đống giấy tờ ngổn ngang bừa bộn, những tập sách nghiên cứu chỗ nọ một cuốn chỗ kia một cuốn, bên này một chồng bên kia lại là chồng khác, trông giống như một cô sinh viên năm cuối đang bận rộn với những đồ án. Son Seungwan cũng không hỏi gì nữa, lặng lẽ rút một cuốn sách rồi đeo tai nghe và ngồi xuống.

"Này, cậu không định về nhà đấy chứ?"

Chỉ khi cô gái cất lời, Seungwan mới nhận ra trời đã tối, cô đã chìm trong cuốn sách ấy lâu đến mức nào. Đèn đường đã lên và ông chủ cửa hàng sách cũng đã bắt đầu thu dọn. Dời mắt sang bên cạnh, cô gái ôm đồm đống giấy tờ và một vài quyển sách khác.

"Nào, để tôi giúp cậu một tay"

"À ừ, cảm ơn" Cô gái lí nhí trả lời.

Đường phố ở Quebec ban tối thắp đèn sáng trưng, nếu đi ngang qua một ô cửa sổ của nhà nào đó, ta sẽ thấy một gia đình đang ngồi quây quần bên bàn ăn. Nghĩ rằng trời cũng đã tối rồi, Seungwan đánh bạo hỏi người bên cạnh

"Vậy, cậu không phiền nếu tôi sẽ chở cậu về bằng xe đạp chứ? Ý tôi là vì tiện đường" Seungwan bất giác cười nhẹ

"Hả? Ừmm cảm ơn" Cô gái gật đầu đồng ý mà không thắc mắc thêm gì.

Dọc con đường dẫn về ngã ba của thành phố, đèn đường thắp sáng chiếu lên bóng chiếc xe đạp đang băng băng đi. Con đường trước cửa nhà lại càng rực rỡ hơn nữa khi có sắc đỏ của là phong rụng làm nền, không khí vào buổi tối hình như đã lạnh hơn ban ngày. Xe đạp dừng trước căn nhà màu đỏ mận với cửa ra vào màu xanh.

"Ừm, đến nhà cậu rồi này"

Cô gái đang tựa đầu vào lưng của Seungwan lúc này mới ngẩng đầu lên

"Đến nơi rồi , ừm cảm ơn cậu đã đưa tôi về" Cô gái lại một lần nữa nhỏ giọng cảm ơn rồi chạy biến đi mất vào căn nhà nhỏ.

Son Seungwan vẫn ngồi trên yên xe đạp, trông về phía bóng dáng cô gái kia chạy một mạch mà không ý thức được trên đôi mắt đã sớm xuất hiện một ý cười.

----------------------------------

Thật ra thì bài hát bên trên cũng không liên quan gì đến chương truyện này. Vì thấy hay nên muốn mọi người nghe thử một chút =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top