Little moments

Hai chậu dạ yến thảo trồng trên ban công nhà Seungwan cũng đã nở hoa tím ngát cả một góc. Điều đó luôn thu hút Joohyun mỗi lúc sáng sớm nàng trông qua cửa sổ nhìn về phía nhà đối diện, những chậu hoa được treo lên với những cành rủ xuống trông như một quả cầu bằng hoa màu tím. Đứng nhìn từ ô cửa sổ nhà Bae Joohyun có thể nhìn rõ được căn nhà được phủ đầy những loại hoa bất kể mùa nào trong năm, căn nhà của Seungwan thực sự đã khiến cho mùa đông bớt ảm đạm đi rất nhiều.

Và cũng từ ô cửa sổ đó trông sang cửa kính lớn trên ban công nhà Seungwan, Bae Joohyun thấy cô vừa thức dậy, vươn vai ngáp dài và ngồi ngẩn ra ở bên mép giường, sau đó như đột ngột nghĩ gì lại bật dậy vò vò mái tóc rối bù của mình rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh. Chứng kiến cảnh tượng đó chẳng thể nào không khiến cho Joohyun cảm thấy buồn cười, Seungwan như một kẻ đáng yêu vậy.

Sáng hôm nay Bae Joohyun dậy sớm, nàng đang hì hụi trong bếp đảo hai phần bánh mì kẹp phomai và trứng trên chảo, sau đó lại cho bột cà phê vào trong máy làm cà phê. Hành động thuần thục giống như sáng nào cũng như vậy, chỉ có điều là hai phần chứ không phải một như mọi ngày.

Đặt đĩa bánh mì và 2 cốc cà phê vào khay gỗ, Joohyun vội vàng mang sang bên căn nhà dối diện. Vì cả hai tay đều đang bận cầm chiếc khay nên nàng dùng một chân còn mang đôi dép đi trong nhà đá đá vào cánh cửa. Nghe tiếng huỳnh huỵch phát ra từ phía dưới nhà, khiến Son Seungwan đang dọn dẹp trên tầng hai cũng phải ngưng tay lại nghe ngóng. Cô vội tháo đôi găng tay vứt lên trên mặt bàn, rồi chạy một mạch xuống nhà để xem xét.

Chạm bước chân cuối cùng xuống sàn nhà, Seungwan nhìn thấy Joohyun đang đứng ở cửa như cái lần đầu tiên họ chính thức làm quen nhau. Nàng đứng đó, khoác áo choàng ngủ, bên trong mặc bộ pijama màu tím nhạt, dưới chân còn đang đi đôi dép trong nhà màu nâu và mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa ra hơi rối cùng một chiếc khay trên tay. Dường như hiểu rằng nàng chẳng thể dùng tay để gõ cửa nên mới dùng chân và hình như bản thân cũng đã ngẩn ra đủ lâu rồi, nên Seungwan mới chạy ra mở chốt cửa.

Chiếc khay trên tay Joohyun vẫn còn bốc nghi ngút khói, nàng mỉm cười với Seungwan cùng đôi mắt - chắc - chắn -mở - to và lông - mày - đã - nhướn - lên. Gương mặt ấy thật sự sẽ làm nàng có một trận cười ra trò nếu nàng đang không cầm một chiếc khay trên tay

"Seungwan à, chị có làm bữa sáng đấy. Cùng ăn nhé!" Sau đó lại nở nụ cười khiến Seungwan trở nên lúng túng cho dù bọn họ đã trở thành người yêu được vài ngày. Thật sự mà nói, nụ cười và ánh mắt của Bae Joohyun chưa bao giờ làm cô hết bối rối khi nhìn vào chúng quá lâu. Chúng sẽ lại khiến cô ngẩn ra đấy nửa ngày mất.

"Làm sao nữa vậy? Em định đứng ở đây và ăn bữa sáng cùng chị à?" Bae Joohyun nhướn một bên lông mày lên và hỏi bông đùa. Nàng thấy thích thú lắm với biểu cảm của Seungwan lúc này.

"Dạ?! À à để em cầm cho! Chị mau đi vào bên trong đi!" Seungwan đã thực sự đứng ngây người ra một lúc như vậy cho đến khi Joohyun lên tiếng khiến cô giật mình như vừa thoát khỏi mê cung "Tại sao chị lại mặc ít áo như vậy chứ? Ngoài trời còn tuyết lắm, nhỡ may bị cảm thì sao chứ?!" Và Son Seungwan đã cằn nhằn với Bae Joohyun như vậy khi thấy trang phục mà cô ấy mặc khi mang bữa sáng đến đây dù hai căn nhà chỉ cách nhau một con đường ở giữa.

"Để làm bữa sáng cho em đấy. Chị đã quên mất việc khoác áo, nếu không nhanh chân không phải bữa sáng sẽ nguội rồi sao." Joohyun thanh minh cho việc mặc đồ của nàng "Dẫu sao cũng chỉ cách nhau một con đường thôi mà, thậm chí đứng trước cửa nhà em chị còn chưa kịp cảm nhận thấy cái lạnh nữa kìa!"

"Nhưng Joohyun à, em sẽ không phiền gì nếu chẳng may bữa sáng bị nguội đâu, là do chị đã nấu nên em sẽ ăn rất ngon miệng" Còn Seungwan thì lo lắng, cởi chiếc áo khoác mà mình vẫn khoác kể từ lúc mới dậy vào người Joohyun đang ngồi trên chiếc ghế gỗ "Nhưng chị bị cảm thì em sẽ tự trách mình mất, chị vì mang bữa sáng cho em nên mới bị cảm"

"Vậy nên Joohyun à, phải cẩn thận đấy nhé!" Cô khụy gối sao cho tầm mắt ngang với Joohyun, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dịu dàng trong đó.

Bae Joohyun nghe màn cằn nhằn đầy ấm áp của Seungwan, không khỏi bật cười. Nàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô ở ngay trước mắt "Chị biết rồi mà. Chị sẽ cẩn thận, đừng lo lắng nữa nhé!" và hôn một cái vào gương mặt đang nhăn nhó "Nào, lại ăn sáng đi, nếu em không đứng nói nãy giờ chúng sẽ ngon hơn vì còn nóng đấy!"

Seungwan ngồi vào chiếc ghế phía đối diện, tay cầm một đĩa bánh và một cốc cà phê đặt về phía Joohyun, sau đó mới lấy một phần về phía mình. Cắt một góc bánh bỏ vào miệng, mùi bơ hòa mới phomai tan chảy béo ngậy và bánh mì thì rất giòn làm kích thích mãnh liệt vị giác của cô cho dù đã khá nguội cùng khuôn mặt lộ vẻ thích thú nhìn về phía nàng làm Joohyun bật cười.

"Em không cần làm quá lên thế đâu! Ngon lắm hay sao?!" Joohyun nhìn Seungwan đang cắt miếng thứ hai rất to vừa hỏi.

Son Seungwan mắt mở to vừa nhai vừa gật đầu liên tục. Thật sự đó chỉ là một phần bánh kẹp phomai chiên bình thường, nhưng chính những gì biểu hiện trên gương mặt của cô đã làm cho Joohyun thật sự rất vui vẻ.

Sáng hôm đó, Bae Joohyun phải đến sân bay để tiễn những người ở Viện ngôn ngữ lên đường về Toronto. Trên chiếc xe màu đỏ chạy băng trên đường cao tốc, Kang Seulgi dặn dò Joohyun như một bà mẹ dặn dò đứa con gái đi làm xa

"Joohyun à, mình biết dù đã sống ở đây khá lâu rồi nhưng năm nào mình cũng phải nhắc nhở cậu. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, trời lạnh thì phải mặc ấm, ốm thì phải uống thuốc. Và vào những ngày đẹp trời thì hãy đi dạo một chút, đừng chỉ chúi đầu vào công việc như thế! Cậu xem kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau cậu đã gầy đi bao nhiêu rồi đấy!"

Bae Joohyun lái xe, vừa im lặng lắng nghe lời dặn dò của 'mẹ Kang' vừa gật gù, thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Park Sooyoung và Kim Yerim nói cười rôm rả.

"Nhưng chị Joohyun này! Cái chị dễ thương tên Seungwan mà chị nói ấy? Chị ấy có người yêu chưa vậy?" Yerim cất tiếng hỏi, mắt dán vào chiếc túi Michael Kors trên điện thoại. Câu hỏi đó làm Joohyun giật mình, nàng hỏi lại "Em hỏi để làm gì?"

"Chị ấy đẹp mà, nói chuyện dễ mến và cư xử rất ấm áp. Lại còn đáng yêu nữa! Tất nhiên là muốn hỏi để làm quen rồi!" Mắt vẫn nhìn vào chiếc túi trên điện thoại trả lời.

Joohyun đã thật sự thảng thốt trong một vài giây, nàng đính chính "Chị gái dễ thương ấy có người yêu rồi! Đừng mơ tưởng nữa Kim Yerim!"

"Có người yêu? Ai vậy?!" Yerim ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Joohyun qua gương chiếu hậu. Cô bé trông như thể không thể chấp nhận được việc đó.

"Là chị!"

Nàng chỉ nói một cậu ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục việc lái xe để lại Kim Yerim đằng sau hụt hẫng thở dài "Woahh!! Thật sự đấy Joohyun, nếu em không hỏi chắc sẽ chẳng có ai biết ai người đang hẹn hò. Hai người thấy không! Em đã nói đúng!"

"Thật ra chỉ mới đây thôi, chị có ý định khi nào mối quan hệ lâu dài một chút rồi mới thông báo" Bae Joohyun bình thản lái xe như thể việc những người còn lại trong xe đang đánh cược về mối quan hệ của nàng với Seungwan chẳng có liên quan gì tới nàng.

Park Sooyoung chống tay vào cằm, nhìn ra cửa sổ rồi lại thở dài "Ôi những kẻ yêu nhau! Cái thế giới này thật là..!" nói ra một lời đau lòng vô thưởng vô phạt khiến Joohyun phải bật cười.

Vào buổi chiều, khi Seungwan ngồi trên chiếc bàn gỗ đặt đối diện cửa ra vào và trên tay là cuốn Người tình của Marguerite Duras, bên trong góc tiệm là Joohyun đang ngồi giữa đống giấy và sách được bày tứ tung. Tiếng cửa gỗ mở ra làm Seungwan phải chú ý đến, cô ngước mắt lên nhìn, đó là một cô bé tầm 16 tuổi thi thoảng vào cuối tuần ghé thăm tiệm sách. Cô bé có một mái tóc dài xoăn tít lại màu đỏ hung chẳng biết là tự nhiên hay do nhuộm, cô hay mặc váy hoa bên trong áo choàng, đi một đôi giày da màu nâu và đeo một túi chéo cũng là đủ thứ họa tiết thêu trên đó. Nhìn cô bé thật  biệt so với những đứa trẻ tầm trang lứa bây giờ, một kiểu phong cách rất ư là hippie. Tên cô bé là Eurus, một cái tên đậm chất Hy lạp.

Eurus bước vào nhìn quanh tiệm sách, cất tiếng chào Seungwan "Xin chào, em đến tìm sách!" Kiểu chào lần nào cũng một kiểu của cô bé làm Seungwan phải bật cười "Ồ tất nhiên, hãy chọn một vài cuốn sách mà em muốn nhé!" Eurus mỉm cười nhìn Seungwan, sau đó tiến lại phía những kệ sách được đặt ngay ngắn.

Cô bé đi lại giữa các kệ, tay chạm vào bìa của những cuốn sách cũ, mắt lướt qua như đang lựa chọn. Eurus chẳng bao giờ có chủ định trong việc tìm sách, cô bé đọc bất cứ cuốn sách nào mà cô bé muốn, chỉ cần cô bé thích thì sẽ mua về và đọc nó. Trong lúc đang đắn đo giữa hai cuốn sách để ở phía cuối kệ, Eurus dường như thấy có ai đó đang ngồi dựa lưng vào tường, đeo tai nghe và ghi chép gì đó rất chăm chú giữa ngồn ngộn những giấy tờ chẳng có chút gì gọn gàng. Cô bé cảm thấy thắc mắc, liền cất tiếng hỏi Seungwan

"Chị Wendy, ai đang ngồi ở chỗ đó vậy?" Nghe thấy tiếng của Eurus, cô ngẩng đầu khỏi cuốn sách trả lời "Một cô gái bận bịu với sách và tài liệu. Cố gắng đừng làm phiền tới cô ấy nhé Eurus!" sau đó lại nhìn về cuốn sách trên tay.

Nhưng bước chân của Eurus đã nhanh hơn lời nói của Seungwan, cô bé tiến tới ngồi xổm cạnh Joohyun đang bận bịu với cuốn sổ trên tay. Nàng giật mình ngẩng mặt lên cô bé, mỉm cười và tháo tai nghe ra.

"Xin chào đằng ấy! Em có chuyện gì không?"

Eurus nhìn vào cuốn sổ trên tay Joohyun, sau đó lại nhìn nàng đầy thích thú, mỉm cười lại "Chị đang nghiên cứu về ngôn ngữ sao?! Thật thú vị!"

Joohyun bật cười nhìn cô bé "Em có hứng thú hả? Có muốn đọc một chút về đống giấy tờ này không?" Eurus gật đầu chắc nịch, và sau đó cũng xoay người lại ngồi tựa lưng vào tường giống Joohyun, cầm một cuốn sách nghiên cứu lên đọc.

"Em thích đọc sách lắm à?" Nàng ngoảnh mặt sang hỏi cô bé, người đang dán mắt vào cuốn sách dày.

"Vâng. Đọc sách rất vui" Eurus trả lời, mắt lướt trên những dòng chữ.

Joohyun trở lại với cuốn sổ trên tay, bâng quơ nói "Em biết đấy, tất cả ngôn từ trên thế giới này đều rất diệu kì. Hồi bé chị cũng rất giống em, thích đọc sách và nghiên cứu chúng. Sau đó liền trở thành một nhà ngôn ngữ học."

Eurus ngồi cạnh rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Joohyun với một ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé dường như đã cảm thấy rất thích Joohyun dù rằng đó là lần đầu họ gặp nhau hoặc cũng có thể chỉ là trong một vài lần gặp gỡ ít ỏi về sau.

---------------------------------------------------------

Sau một vài ngày luẩn quẩn và biến mất do cảm cúm. Tớ sẽ lại sắp biến mất nữa các cậu ạ, vì tính chất học hành cả thôi chứ thật ra tớ không lười đâu huhu =((((

Sau đó tớ lại quyết định đổi bìa truyện và tên truyện vì nghe đâu đó bảo rằng thế sẽ được mọi người chú ý hơn. Hãy tha lỗi cho tác giả hám views đi!!!! 🙂🙂🙂🙂🙂

Và hôm nay có người khen tớ ấm áp như Seungwan!!

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!! Yêu các cậu!!😗😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top