Wendy chị dám chọc Seulgi!!

- " Wendy à!! Thật tình là em không muốn đi đâu!! Chị coi sắp xếp ai đó đi thay em đi có được không!! Thật tình là dạo này em bận lắm đấy!!" - Joy cứ nói và không ngừng bước qua bước lại trước mặt Wendy.

- " Thật tình là em không muốn đi hay không thích đi đây hả Joy??" - Wendy lưng dựa vào ghế, tay thì xoay xoay bút, mắt thì cũng không quên dõi theo những bước chân của Joy.

- " Đến đó thì có gì vui đâu chứ!! Tại sao chị lại ép em đi!! Em không thích!!" - Joy ngừng lại khoanh hai tay trước ngực, mặt quay đi hướng khác, không thèm để ý đến Wemdy nữa.

- " Em đừng có ở đó mà trẻ con nữa!! Không phải em không biết đây là quyết định của Dì Dượng hay sao??? Em mà còn ngoan cố thế này thì chị không dám đảm bảo cho cuộc sống sau này của em đâu nhé!!"- Wendy thở dài nhìn Joy, sau đó tự tiến về phía cánh cửa.

- " Nè!! Chị đi đâu đó!! Chị phải đợi em chứ!! Em biết là chị có cách giúp em mà!! Làm ơn đi mà unnie!!" - Joy vội vàng chạy theo nắm lấy tay Wendy, miệng thì vẫn không ngừng năn nỉ.

- " Chị hết cách rồi Joy!! Sao em không thử cố một lần xem sao!! Chị nghĩ là em sẽ làm được mà, nó không quá khó như em nghĩ đâu!!" - Wendy vẫn bước những bước đi thật kiên quyết, ý định không hề lung lay hay có gì do dự cả.

- " Nhưng mà..." - Joy vẫn đang cố này nỉ.

"Reng!!!....Reng!!....Reng..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- " Alo!! Cho hỏi ai vậy??" - Wendy nhanh chóng cầm điện thoại lên, tuy rằng thấy dãy số lạ nhưng cũng vẫn không buồn mà bắt máy.

- " Là mình đây!! Yuji!! Choi Yuji đây!!" - Một giọng nói khá ngọt ngào từ đầu dây bên kia lên tiếng.

- " À!!! Yuji!! Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy???" - Wendy thắc mắc.

- " Không!! Tớ gọi đến vì muốn có một cuộc hẹn với cậu thôi!! Cậu sẽ không phiền chứ hả??" - Yuji vẫn giọng điệu hết sức lôi cuốn kia.

- "À... không!!" - Wendy ngập ngừng vì không biết sẽ nhận lời hay nên từ chối đây.

- " Nếu vậy thì..." - Yuji đang mừng thầm vì không bị Wendy từ chối.

- " Alo!! Wendy bận lắm!! Sẽ không có cuộc hẹn nào với cô đâu!!" - Đột nhiên Joy giật lấy điện thoại, không một chút ngần ngại liền từ chối cô gái đó thay cho Wendy. Thật ra là do số Yuji cô xui khi lại gọi cho Wendy ngay vào cái lúc mà Joy tiểu thư này bực mình.

- " Nè!!..." - Bên kia Yuji chưa kịp hết vui mừng thì lại bị Joy cúp máy một cách tiếc nuối thế kia. Liếc nhìn màn hình điện thoại, trong lòng có chút không cam tâm.

- " Joy!!... Em làm gì thế??" - Hơi bất ngờ trước hành động của Joy, Wendy nhanh chóng giật lại điện thoại với hy vọng có thể giải thích với người bên kia, nhưng không kịp nữa rồi, Joy đã cúp máy.

- " Em là đang từ chối cô ta thay cho chị đó!! Chị còn không biết cám ơn!!" - Joy khuôn mặt hậm hực, bước nhanh về phía trước, bỏ mặc Wendy đứng đó nhìn theo.

- " Sao thế Joy!! Có chuyện gì xảy ra với em vậy!!" - Wendy nhanh chân đuổi theo Joy.

- " Không có gì!! Chuyện của em em sẽ tự mình giải quyết!! Sẽ không làm phiền đến chị đâu!!" - Joy không thèm quan tâm nhìn Wendy lấy một lần. Vẫn bước những bước chân thật lạnh lùng.

- " Joy à!! Em nên bình tỉnh lại đi!! Em nghe chị nói này..." - Wendy thấy Joy đột nhiên lại nóng giận như vậy thì trong lòng lo lắm, đành tiếp tục đuổi theo Joy vậy.

- " Em không nghe!!" - Joy quay đầu lại nhìn Wendy quát lớn. Sau đó thì nhanh chóng bước lên một chiếc taxi vừa bắt được. Đóng cửa cái "rầm" trước sự bất ngờ của Wendy.

- " Cái con bé này đi đâu thế không biết??" - Wendy tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu sẵn ở đó chờ cô, vội vàng đề máy đuổi theo chiếc taxi chở Joy.

Sau một hồi chạy lòng vòng quanh Seoul, chiếc taxi chở Joy quyết định dừng lại trước cổng một công ty lớn và chiếc xe màu đen quen thuộc kia của Wendy cũng dừng lại ngay sau đó.

- " Gì chứ!! Bae thị sao?? Em ấy đến đây làm gì cơ chứ??" - Vì đây là nơi Wendy cô thường xuyên hay lui đến cơ mà, vừa nhìn một cái là biết ngay đây là đâu rồi. Nhưng vấn đề ở đây là vì sao Joy lại đến nơi này. Nói rồi, Wendy một lần nữa đuổi theo Joy.

- " Kang Seulgi!! Chị ở đâu ra đây cho tôi!!" - Joy vừa đi vừa la, cứ mỗi một bước chân của cô thôi cũng đủ sức để làm lúng cả sàn nhà của người ta rồi, huống hồ cô còn la lớn như thế kia, coi bộ công ty này sắp bị cô phá nát đến nơi rồi.

- " Joy à!! Em sẽ bị kiện vì tội quấy rối mất!!" - Wendy thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan khi cứ mãi đuổi theo em ấy như vậy, nên liền đánh liều một phen, tiến về phía trước, cản bước chân của Joy lại.

- " Chị làm gì vậy!! Tránh ra cho em!!" - Joy nóng nảy đưa tay đẩy Wendy sang một bên, và cũng không quên trừng mắt nhìn cô nàng.

- " Joy à!! Sao em đột nhiên lại trở nên như vậy???" - Tuy rằng cú đẩy của Joy có phần hơi mạnh, nhưng Wendy vẫn có thể đứng vững, không những vậy, cô còn nắm lấy cánh tay em ấy cố ngăn lại nữa.

- " Kang Seulgi!! Chị trốn đâu rồi!! Chị mau ra đây cho tôi!!" - Gạt tay Wendy qua một bên, Joy cứ tiếp tục hùng hổ tiến về phía trước.

- " Joy!!... Joy, em dừng lại đi..." - Dù Joy có làm gì đi nữa thì Wendy vẫn cứ kiên trì bám theo.

- " Joy!! Sao em ở đây vào lúc này!!" - Seulgi vì nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình nên liền mở cửa bước ra thì bắt gặp ngay Joy.

- " Cuối cùng chị cũng chịu xuất hiện rồi sao!!" - Joy sau khi thấy Seulgi thì những bước chân hãi hùng kia cũng đã dừng lại, mặt đối mặt với Seulgi.

- " Có chuyện gì vậy??" - Seulgi hỏi một cách ngây ngô, vì vốn dĩ Seulgi chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra.

- " Đi thôi!! Em sẽ mang chị đi cùng!!" - Nói rồi Joy nắm lấy tay Seulgi kéo cô đi theo mình.

- " Nè!! Chuyện này rốt cuộc là sao đây hả??" - Seulgi bị kéo tay mạnh như thế thì đau lắm, cố vùng thoát, nhưng với sự tức giận của Joy thì điều này quả là một việc khó khăn.

- " Chuyện gì thế??" - Irene nghe thấy có tiếng ồn ào nên đã mở cửa ra xem thì chứng kiến ngay cái cảnh cô thư ký Kang của cô đang bị kéo đi bởi một cô gái khá cao, còn một người khác nữa đang đứng kế bên cô bất lực mà dõi theo bóng lưng của hai con người đó.

- " Coi bộ lần này Joy làm lớn chuyện rồi đây!!" - Wendy thở dài nhìn Irene.

- " Có chuyện gì mà sao em ấy lại to gan đến tận đây bắt người của chị đi như thế cơ chứ!!" - Irene đưa đôi mắt có phần giận dữ nhìn Wendy.

- " Em đã cố ngăn em ấy lại rồi!! Nhưng coi bộ lần này Seulgi là lành ít dữ nhiều rồi đây!!" - Wendy không khỏi lo lắng cho Seulgi khi ngay lúc này lại bị Joy bắt đi.

- " Dù gì em cũng đã đến đây rồi!! Chúng ta cùng về nhé!!" - Nhìn Wendy với khuôn mặt buồn buồn còn có vẻ lo lắng, Irene mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay Wendy, cả hai cùng nhau tiến về phía chiếc xe màu đen của Wendy.

...

Ở một diễn biến khác.

Sau khi Joy nắm tay Seulgi kéo đi thì cả hai vẫn đang miệt mài băng qua từng con đường, từng con đường một, nhưng Joy vẫn không hề nói gì, chỉ biết bước và bước thôi. Còn phần Seulgi tuy bị Joy kéo đi như vậy thì cũng có phần khó chịu, nhưng cô nàng vẫn không hề than vãn lấy một lời, cũng không màn hỏi lý do là gì, mà cô chỉ biết im lặng đi theo Joy như vậy thôi.

Sau hơn một tiếng cả hai đi bộ, cuối cùng Joy quyết định dừng chân tại một quán cafe nơi gốc phố. Kéo Seulgi đến chiếc bàn gần cửa sổ.

- " Quý khách dùng gì ạ!!" - Một người phục vụ lễ phép cúi chào họ.

- " Seulgi chị dùng gì!!... À!! Cho tôi hai ly capuchino nhé!!" - Đưa mắt hỏi Seulgi nhưng Seulgi vẫn chưa kịp trả lời thì Joy đã tự mình quyết định. Joy là như thế đó, trong lúc tức giận thì mọi chuyện trên đời này đều phải do Joy quyết định, dù là ai thì cũng không thể làm khác đi.

- " Cho tôi thêm hai phần Alabanma!!" - Seulgi gọi thêm hai phần bánh ngọt.

- " Chị thích bánh ngọt như vậy sao?? Sao lại gọi đến hai phần!!" - Joy đưa đôi mắt khó hiểu có phần buồn bực nhìn Seulgi.

- " Chị thấy em đang giận, mà bánh ngọt lại rất tốt cho tâm trạng của em vào lúc này nên chị gọi nó cho em đó!!" - Seulgi nhìn Joy với ánh mắt ấm áp đầy sự quan tâm.

- " Seulgi...." - Joy sau khi nghe xong câu nói của Seulgi thì liền đứng lên đi qua chỗ ghế của Seulgi dụi dụi đầu vào lòng Seulgi rồi bỗng òa lên khóc nức nở.

- " Sao thế Joy?? Có chuyện gì?? Nói chị nghe có được không??" - Seulgi đưa tay ôm lấy Joy siết chặt vào lòng mình hơn xíu nữa, nhẹ nhàng dùng tay xoa lên mái tóc đỏ quyến rũ kia, dịu dàng hỏi thăm.

- " Ba mẹ ép em đến đảo Jeju công tác!! Em không muốn đi!! Em không muốn phải xa Seulgi!!" - Joy nằm trong lòng Seulgi ra sức khóc lấy khóc để, khiến cho một phần áo của Seulgi cũng vì thế mà bị ướt.

- " Em đi bao lâu lận!!" - Tuy biết áo của mình bị ướt nhưng Seulgi vẫn mặc kệ. Điều cô quan tâm nhất lúc này là cô gái đang nằm trong lòng của cô mà thôi.

- " Em không biết!! Có thể là một tuần, một tháng, còn nếu lâu nữa thì là một năm!!" - Joy lúc này mới chịu ngước mặt lên, đưa tay chùi đi hai hàng nước mắt đang rơi kia.

- "..." - Seulgi im lặng nhìn Joy mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

- " Chị sẽ đi với em chứ??" - Joy nhìn Seulgi với ánh mắt tha thiết.

- " Xin lỗi em!! Chị không thể!!" - Biết mình nói vậy sẽ làm Joy buồn lắm, nhưng không còn cách nào khác, Seulgi không muốn nói dối, càng không muốn tạo cho Joy một chút hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách không thương tiếc.

- " Sao thế?? Đối với chị em còn không bằng công việc của chị sao??" - Hai hàng nước mắt kia chưa kịp dứt hết thì nay hai hàng nước mắt khác lại trào ra mạnh mẽ như đợt lên của thủy triều.

- " Không phải Joy à!!" - Seulgi nhìn thấy Joy khóc như vậy thì quả thật trong đầu không còn suy nghĩ gì được nữa rồi.

- " Vậy thì tại sao chứ??" - Joy đưa ánh mắt buồn bã chứa đầy nước kia nhìn Seulgi trách móc.

- " Chị không đi theo em, nhưng chị cũng sẽ không để em đi đâu!! Em yên tâm!!" - Seulgi đưa tay lên cố lau đi những giọt nước mắt trên mặt Joy.

- " Đúng vậy!! Seulgi sẽ không đi cùng em!! Và em cũng sẽ không phải đến đảo Jeju nữa rồi!! Nhất em rồi đấy nha tiểu thư!! - Cùng lúc đó Wendy là Irene bước vào, Wendy đi đến chỗ Joy, đặt tay lên vai nàng mỉm cười.

- " Chị nói sao hả Wendy??" - Joy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Wendy.

- " Đúng vậy!! Ba mẹ em đã giao chuyến công tác đảo Jeju lại cho trưởng phòng Lee rồi!! Nên em sẽ không phải đến đảo Jeju nữa!! Sướng nhé!!" - Wendy mỉm cười nhìn Joy.

- " Thật sao?? Chẳng phải chị nói là sẽ không có cách sao??" - Joy vẫn chưa thể tin vào chuyện Wendy vừa nói.

- " Đáng lẽ là vậy!! Nhưng sau màn nổi giận của em vừa rồi thì Dì Dượng đã chịu xuống nước!!" - Wendy nói với sự hài lòng của kết quả.

- " Thế thì tốt quá!! Em không phải đi đảo Jeju nữa!! Em không phải xa Seulgi của em nữa rồi!!" - Joy mừng rỡ nhìn Wendy rồi lại đưa mắt nhìn Irene và sau cùng là dựa người vào lòng Seulgi.

- " Nhưng mà một trong hai người có ai có thể giải thích cho tôi hiểu về mối quan hệ đang xảy ra ở đây không??" - Wendy đặt tay lên vai Seulgi rồi cùng lúc cúi người xuống nhìn vào mắt Seulgi ra vẻ thăm dò.

- " Tôi cũng đang rất muốn biết đó Seulgi à!!"   - Irene đặt tay lên bên vai còn lại của Seulgi.

- " Thật ra ... Thật ra chuyện này..." - Seulgi bắt đầu ấp úng khi nhìn vào đôi mắt ấy của Wendy.

- " Chúng em là đang quen nhau đấy!!" - Joy cảm nhận được Seulgi là đang khó xử nên đã nhanh chóng thay cô trả lời trước sự ngỡ ngàng của Wendy, Irene và cả Seulgi của cô nữa.

- " Ồhhh.... " - Wendy và Irene đồng thanh trước sự thẳng thắng của Joy, vì cả hai cứ ngỡ là sẽ dùng chuyện này để mà trêu Seulgi nhưng mọi chuyện lại bị Joy phá hủy, thật sự là một nỗi tiếc nuối đó mà.

- " Hai người giấu kỹ quá đó!! Rốt cuộc là hai người bắt đầu từ khi nào thế??" - Irene ra sức tra hỏi cho ra lẽ.

- " Không lâu!! Chỉ mới hơn một tháng nay thôi!!" - Seulgi vì bị ép hỏi như thế, không biết làm thế nào nên đành thành thật thôi.

- " Gặp nhau khi nào?? Ở đâu?? " - Một câu tra hỏi khác, lần này thì tới phiên Wendy.

- " Đủ rồi đấy Wendy!! Chị không thấy Seulgi đang ngại sao??" - Joy vì thấy người yêu mình đang bị hai người kia tra hỏi gắt gao thế kia thì đương nhiên là xót rồi, thì đương nhiên là sẽ vùng dậy trừng trị lại hai cái người kia thay cho người yêu rồi.

- " Xem kìa!! Có cần phải bênh nhau ra mặt đến thế không hả??" - Wendy tuy mới bị Joy la cho một phát, nhưng vẫn cười cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ ra sức trêu chọc đến khi mặt của Seulgi đỏ lên vì ngại ngùng thì vẫn chưa có ý định buông tha.

- " Wendy!! Nếu như chị mà còn cười nữa thì em sẽ nói cho chị Irene biết là Yuji vừa mới gọi điện thoại cho chị đó!!" - Joy giận dữ quát lên. Quên mất Irene là đang đứng đó.

- " Cái gì?? Yuji vừa gọi điện thoại cho em sao?? Được lắm Son Wendy!!" - Irene vừa mới nghe Joy nhắc đến cái tên Yuji thì mặt liền bừng bừng đỏ lên, đạp mạnh một chân xuống sàn cùng lúc lườm Wendy một cái, rồi sau đó thì bước vội ra cửa.

- " Joy!! Em thật là!! Em hại chị rồi đấy!!" - Wendy nhìn Joy bằng cặp mắt bất mãn, bất mãn vì không biết phải xử lý Joy như thế nào cho đúng đây. Nhưng mà không kịp rồi!! Irene của cô đang giận, cô phải nhanh chóng đuổi theo thôi. Nói rồi Wendy ba chân bốn cẳng lao như bay về phía Irene.

- " Em ác quá đấy Joy!!" - Seulgi lắc đầu nhìn Joy rồi lại nhìn về phía cái con người đáng thương kia.

- " Cho chị chừa cái tội chọc phá Seulgi của em nhé Wendy!!" - Joy nhìn theo bộ dạng cuốn cuồn chạy theo Irene của Wendy mà bật cười thật lớn. Vì chị dầu gì cũng là một Son Tổng vừa tài năng lại không kém phần lạnh lùng của SW mà nay lại phải hối hả chạy theo dỗ dành lại cô người yêu thế kia. Bộ dạng ấy quả thật là rất hiếm có khó gặp, lại còn rất ư là hài hước nữa chứ.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top