Tổn thương lẫn nhau
Thoát ra khỏi nụ hôn vừa mới bị cưỡng đoạt. Wendy tiến lại gần nơi vừa phát ra âm thanh. Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi cô đọc lướt qua dòng tin nhắn mà Joy vừa mới gửi cho cô. Rồi như nhận ra được điều gì đó không đúng vừa mới diễn ra lúc này. Cô bước thật nhanh đến gần bên cửa sổ hơn, đưa ánh mắt nhìn xuống dưới sân để kiểm chứng và điều cô không mong muốn xuất hiện nhất ngay lúc này lại đột ngột xảy ra. Chiếc xe của chị đang ở dưới đó và có lẽ chị đã nhìn thấy hết những điều không nên thấy.
- " Joy!! Em tự mình lái xe của chị về trước đi!!" - Wendy hối hả chạy xuống chỗ chiếc xe Irene đang đậu, cô đưa tay mở cửa xe, ngang nhiên nắm lấy tay Joy kéo ra ngoài, rồi tự mình lên xe tìm một nơi an tọa. Cùng lúc quăng chùm chìa khóa xe của mình cho Joy trước sự ngỡ ngàng của cô bé. Sau đó thật mạnh mẽ đóng chặt cánh cửa vô tội kia lại.
- " Chị!! Nè!! WENDY!!..." - Joy chính xác là bị đơ trước hành động của Wendy, cô còn chưa kịp nhận thức rõ mọi chuyện đang xảy ra thì đã bị chiếc xe kia bỏ lại với một khoảng cách khá xa rồi.
...
- " Irene!! Mở cửa ra!! Em cần nói chuyện!!" - Wendy đuổi theo Irene suốt từ đoạn đường ngoài sân đến tận nơi cánh cửa phòng của Irene, nhưng cô cũng vẫn chậm hơn một bước so với chủ nhân của ngôi nhà này, để giờ đây cô phải đứng đấy và ra sức dùng tay đập vào cánh cửa.
- " Cô mau về nhà của cô đi!! Tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì với cô hết!!" - Irene từ trong phòng hét vọng ra. Nếu ai là cô trong cái hoàn cảnh này thì cũng sẽ hành động giống như cô mà thôi!!
- " Em đếm từ một đến ba!! Nếu chị còn không chịu mở cửa thì em sẽ phá cửa xông vào trong đấy!!" - Wendy đưa tay đấm đấm vào cánh cửa cố tạo nên sự chú ý đến người bên trong.
- " Một!!"
- "..."
- " Hai!!"
- "..."
- " Ba!!"
- " Cô nghĩ với cái sức yếu như sên của cô thì cũng có khả năng phá được cánh cửa này của tôi hay sao??" - Với tiếng đếm thứ ba của Wendy, Irene đột ngột mở cửa bước ra với một đống quần áo trên tay, không một chút nhân nhượng mà ném thẳng vào mặt của Wendy.
- " Chị làm gì vậy?? Ý gì đây??" - Wendy cầm một chiếc áo trong cả đám đồ đưa lên trước mặt quan sát, đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại. Cô thật không thể tin được sẽ có một ngày cô bị "ăn" nguyên một núi quần áo như thế này!! Và cũng thật không thể ngờ đến người giúp cô "ăn" chúng lại chính là người mà cô yêu thương đâu kia chứ!!.
- " Còn không rõ sao?? Tôi là muốn cô tự mình đem hết những thứ thuộc về cô mau chóng rời khỏi căn nhà này của tôi!! Và từ lúc này đây tôi cũng không còn muốn nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi dù chỉ một giây!!" - Irene giận dữ cất nên những lời nói đầy cay đắng, không còn lựa chọn nào khác, cơn lửa ghen tuông đang dần che lấp đi mọi lý trí của cô.
- " Chị là đang đuổi em sao??" - Cả cơ thể Wendy bỗng chốc rơi vào trạng thái chấn động, tâm trí cô lúc này cũng không kịp suy nghĩ thêm được điều gì nữa!!
- " Đúng!! Là tôi đuổi cô đấy!! Chứ cô nghĩ sau tất cả những gì cô đã gây ra thì tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao??" - Irene tiến lên chỉ chỉ ngón tay thon dài kia lên bờ vai của Wendy, khiến cho Wendy không tự chủ được mà lùi về sau theo từng nhịp chỉ của cô. Cô cất lên những lời thật lạnh lùng, những lời mà từ trước đến nay cô hoàn toàn không hề dùng để nói với Wendy.
- " Chị nói đi!! Rốt cuộc thì em đã làm sai cái gì lại khiến chị giận dữ đến nổi phải đuổi em đi như vậy chứ??" - Wendy tuy đôi chân vẫn còn đang lùi, nhưng tay đã nhanh hơn một chút, đưa lên nắm lấy bàn tay kia của chị giữ lại, ngăn không cho chúng có cơ hội lộng hành nữa. Đôi mắt mở to ra, cánh mũi dập dìu theo từng nhịp thở, khuôn mặt càng trở nên ngớ ngẩng hơn bao giờ hết.
- " Cô đã làm gì thì tự mình biết đi chứ!! Hay là cô cho rằng tôi đây là một kẻ ngốc khi đã dễ dàng sa vào lòng của cô như thế!! Để giờ đây cô xem tôi là cái gì kia chứ?? Hết lần này đến lần khác cô trêu đùa với cảm xúc của tôi!! Thật ra thì cô có suy nghĩ gì cho tôi không vậy?? Cô Son!!" - Irene vội vàng hất cái bàn tay đang nắm lấy tay mình ra như muốn từ chối mọi tiếp xúc đến từ đối phương. Đôi mắt đẹp hôm nào giờ đã dần trở nên đục ngầu hơn vì cơn lửa giận dữ đang thao túng, nó chiếm lấp gần hết mọi cảm xúc của cô lúc này.
- " Có chứ!! Em yêu chị!! Và mọi việc em làm đều muốn suy nghĩ cho chị!!" - Wendy thật hồn nhiên trả lời, đâu biết được rằng cơn bão lớn còn đang đợi cô phía trước.
- " Hừ!!...Yêu tôi sao?? Yêu tôi mà liếc mắt đưa tình với người khác!! Yêu tôi mà thẫn nhiên hôn môi với người khác!! Yêu tôi mà khi tôi vừa quay lưng đi thì cô lại lên giường với người khác!! Cô nghĩ tôi đây là một đứa ngốc thật hay sao hả??" - Từ nơi khóe miệng của Irene khẽ nhếch lên một nụ cười đầy chua xót. Cô là đang tự cười nhạo chính mình hay là đang cười nhạo người vừa mới phát ra câu nói yêu cô đây kia chứ. Đôi mắt rực lửa. Giọng điệu rõ ràng là đang trách móc.
- "..." - Wendy sượng lại một vài giây, cô cố tiêu hóa hết những lời chị vừa nói. Tới đây Wendy như chợt bừng tỉnh, hóa ra cô đã phạm nhiều sai lầm đến như vậy sao?? Thế nên chị mới tức giận với cô như thế!!
- " Xem ra tôi đã nhìn nhầm cô rồi!!" - Nhìn thấy cái bộ dạng đứng đờ người ra kia của đối phương, Irene quả thực rất mệt mỏi, cô không muốn nói thêm một điều gì nữa, vì cổ họng của cô sau một hồi căng thẳng la hét thì nay nó đã dần trở nên khô khốc rồi, cô cần phải uống nước ngay để tự mình cứu lấy cái cổ tội nghiệp kia. Nghĩ thế nên cô bước nhanh qua Wendy một cách hờ hững nhất có thể.
- " Không!! Chị không nhìn nhầm!! Chỉ là chị đang hiểu lầm em thôi!!" - Cảm nhận được có một luồn gió lạnh vừa mới lướt qua. Wendy vội đưa tay ra cố giữ chị ở lại, nhưng lần này chị lại nhanh hơn cô một nhịp, khiến cho bàn tay cô khi nắm lại chỉ còn là một khoảng trống.
- " Cái gì?? Cô nói tôi chỉ là đang hiểu lầm cô thôi sao?? Thế cô giải thích sao cho tôi về sự xuất hiện của mấy cái vết này đây??" - Cô ngừng lại việc bước tiếp, quay đầu lại mặt đối mặt với Wendy, ánh mắt bỗng trở nên sắc sảo vô cùng. Đưa tay lên chỉ chỉ vào chiếc cổ áo đang hiện rõ lên một vết son môi.
- " Chị nói cái này sao?? Cái này là do lúc nãy em dìu em ấy về nên vô tình để lại thôi!!" - Wendy đưa mắt nhìn theo những ngón tay chỉ đường của chị, nhất thời có chút ngơ ngẩn vì chưa biết cái dấu đó nó xuất hiện từ bao giờ. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, cười trừ một cái, mong là chị sẽ tạm thời chấp nhận lời giải thích vụng về này của cô.
- " Em ấy?? Em ấy sao?? Xưng hô thân mật đến như vậy mà cô còn có ý định giải thích với tôi sao??" - Trái hẳn với mong đợi của Wendy. Nụ cười ấy của Wendy xuất hiện quả thật không đúng lúc. Nó làm cho tâm trạng của Irene vốn đã xấu nay lại càng trở nên thậm tệ hơn. Lạnh lùng nở nụ cười, xoay người rời khỏi.
- " Khoan đã!! Không phải là chị đang ghen đó chứ??" - Wendy nhanh chân đuổi theo cái con người đang vội rời đi kia. Trong phút chốc, những ký ức mà chị vừa nhắc đến lại thi nhau ùa về. Cô không hề cố ý, nhưng mọi chuyện diễn ra đã quá tầm kiểm soát của cô. Cô luôn là người bị động trước mọi tình huống tội lỗi kia. Lúc này cô chỉ còn biết âm thầm cầu mong cho chị chỉ là đang lên cơn ghen mà thôi, chứ nếu không cô thật không biết là mình nên làm gì tiếp theo sau đây nữa.
- " Ghen sao?? Cái đó không còn là vấn đề nữa rồi!! Đến giờ mà cô còn chưa nhận ra được là mình sai ở đâu sao??" - Irene thật nóng giận trước cái vẻ mặt ngốc nghếch kia. Trong đáy mắt hiện rõ lên một mảnh lạnh lùng. Giọng điệu như muốn tra khảo nhưng lại vô cùng nghiêm nghị. Cô không cho phép đối phương có cơ hội trốn tránh.
- " Uhm!!..." - Wendy nhắm nhẹ mắt lại, cô lấy hết can đảm tiến lên phía trước mặt chị đứng chắn ngang ở đó. Rồi lại thật can đảm đặt lên nơi bờ môi đỏ rực kia một nụ hôn nồng cháy. Như một chú lính cứu hỏa đang khí thế lao vào nơi phát ra đám cháy, cố dập tắt đi ngọn lửa hừng hực kia.
- " Điên rồ!!" - Nụ hôn rất ngọt, nhưng sao cô lại cảm thấy có một vị nào đó tanh tanh thoang thoảng đâu đây. Không phải là nụ hôn lúc nãy với người kia còn để lại đó chứ?? Nếu đúng thật vậy thì quả là ghê tởm mà!! Irene mạnh tay đẩy Wendy ra khỏi người mình, sẵn tiện tặng một cái bạc tay thật kêu vào một bên má của Wendy, lực phát ra quả thật rất mạnh, bằng chứng là chưa đầy năm giây sau trên mặt Wendy đã xuất hiện một dấu hằn với hình năm ngón tay, khóe miệng cũng bất giác lại có một dòng máu đỏ chảy ra.
- " Uhm!!..." - Tuy là bị tán như thế quả thật là rất đau, nhưng hiện tại Wendy không hề bận tâm. Nỗi đau thể xác của cô sao có thể sâu bằng nỗi đau trong lòng của chị. Chẳng một chút đắn đo, cô nhào lại hôn thêm một cái nữa vào môi chị, nhưng lần này thì có vẻ nhanh hơn lần trước, chỉ chạm nhẹ rồi rời ra. Miệng nhếch lên một nụ cười khiêu kích.
- " Quá đáng!! Rốt cuộc là cô muốn chơi đùa với cảm xúc của tôi đến bao giờ đây hả??" - Đưa mắt liếc Wendy một cái thật sắc. Sau đó liền nhanh chân đi đến bên tủ lạnh, mở cửa tủ ra rót một cốc nước, không một chút chằn chừ mà uống vào, nhầm chữa cháy cho cái cổ họng đang kêu gào thảm thiết kia. Đến khi cảm thấy chiếc cổ đã có chút ổn hơn thì cô mới tiếp tục hãi hùng quát nạt cái kẻ kia.
- " Em không có chơi đùa với chị!! Em là thật lòng yêu chị mà!!" - Wendy biết mình đã sai thật rồi!! Khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Cô không nên chọc giận chị thêm nữa!! Cô nên ngoan ngoãn đứng yên đó để cho chị trừng phạt thì hơn.
- " Lại nói dối!!" - Cô phì cười trước câu trả lời không thể nào hờ hững hơn. Rót vào tai cô sao thật khó nghe. Cố cắn chặt bờ môi thiếu điều muốn đổ máu. Cơn giận dữ trong lòng không còn kiềm lại được nữa. Trong phút giây mất tự chủ, cô lấy hết sức lực của bản thân vung tay lên cao ném thẳng cái ly thủy tinh đang cầm trên tay về phía cái con người ngoan cố đó.
- " Em nói thật!!" - Như lời trăn trối cuối cùng cô hét lớn lên sau khi thấy chiếc ly đang càng ngày càng gần hơn và càng ngày càng nhanh hơn lau về phía mình.
- " Xoãng!!..." - Tiếng rơi vỡ tung tóe.
Thật may mắn làm sao khi mà là chiếc ly không rơi trúng mục tiêu cần đến. Nhưng lại vỡ tứ tung ở một nơi gần đó. Có phải là cô quá giỏi trong việc tính toán không?? Khi đã vô tình tính đúng vận tốc và hướng rơi của những mảnh vỡ. Hay kẻ kia là một con người xấu số đến mức khi mà đang yên đang lành lại được hứng trọn một mảnh thủy tinh bay đến và đáp thẳng vào nơi vượn chân.
- " Á!!..." - Tiếp theo đó là tiếng la thất thanh của một kẻ đáng thương vừa mới bị mảnh vỡ rơi trúng.
Mảnh vỡ từ nơi vượn chân của Wendy bay ra. Để lại nơi ấy một vết khứa thật mỏng nhưng cũng thật sâu. Không biết rõ cô là do bị hoảng sợ hay bị sự va chạm vừa rồi tác động đến mà giờ đây các dây thần kinh bên dưới chân như muốn dứt lìa ra. Chẳng một lời thông báo trước, cô đột ngột ngã quỵ xuống đất, rơi trúng vào nơi những mảnh vỡ đang còn ngự trị. Chẳng mấy chốc máu từ nơi vượn chân kia cùng vô vàng những vết cắt khác thay phiên nhau tràn ra khắp sàn.
- " Tại sao?? Tại sao lại không chịu né đi hả?? Tại sao??" - Cô vô cùng hoảng sợ, đôi chân hối hả chạy đến ôm lấy cái cơ thể gần như đổ sụp kia vào lòng.
- " Đừng lo lắng!! Em không sao??" - Wendy mỉm cười nhìn chị. Đôi mắt mệt mỏi khẽ khép hờ lại.
- " Lúc này là lúc nào mà cô còn nói dối tôi nữa hả?? Máu chảy đến thế này mà cô nói là không sao sao??" - Cô ra sức lây lây cái con người kia, để đảm bảo rằng người ấy sẽ không rơi vào trạng thái hôn mê. Cô lúc này quả thật là đang rất sợ. Sợ rằng cái con người ấy sẽ không còn tỉnh lại được nữa.
" Hú....u....Hú....u....Hú....u....!!" - Tiếp sau đó là tiếng còi xe cấp cứu hú hét vang trời. Sự chói chát của những quãng nghịch chẳng hề dứt như nói hộ cơn đau cùng nỗi dần xế trong lòng cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top