Tình cờ

Cánh cửa lớn của nhà hàng Rookie mở ra, bước vào là một cặp đôi mà ai ai cũng phải ngước nhìn vì sự đẹp đôi của họ, nam thì anh tú lịch lãm, nữ thì sắc sảo lạnh lùng.

- " Dạ, bàn của anh đặt trước ở phía này." - Nhân viên nhà hàng chìa tay ra dẫn lối cho cả hai.

- " Lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau, hình như em không vui cho lắm??" - Park Bo Gum lên tiếng trước để xua đi sự im lặng.

- "À... Chắc có lẽ vì công việc của em bận quá nên em thấy hơi mệt." - Irene đang thật sự không vui, vì cô không muốn phải đối diện với anh lúc này, nhìn anh cô chỉ cảm thấy điều gì đó giả tạo lắm và cô thì rất ghét điều đó.

Các món ăn dần dần mang lên, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn trong bầu không khí không mấy gì vui vẻ. Chỉ có anh hỏi và cô trả lời, cô còn chẳng thèm ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần. Lúc này đây, cô muốn thời gian mau chóng trôi qua còn bằng không thì cô sẽ bị ngạt mà chết mất.

- " Chào Bo Gum, cậu về nước khi nào đấy?? Sao không báo cho bạn bè hay gì hết vậy??"

- " Tớ về được một tuần rồi, có cho đám bạn hay, nhưng vì thấy cậu bận quá nên tớ cũng không dám làm phiền tới cậu!!"

- " Này, nói vậy mà nghe được à!!" - Người kia tỏ vẻ giận dữ.

- " Thôi nào, cho tớ xin lỗi cậu đi!! À quên...Giới thiệu với cậu đây là Irene, bạn gái tớ, bọn tớ quen nhau 4 năm rồi." - Bo Gum đưa tay về phía Irene.

Lúc này Irene mới kịp ngước lên để xem sự tình như thế nào thì bắt gặp Wendy, người mà sáng nay ôm cô trong lòng và giờ đang đứng đây nói chuyện với Bo Gum, còn tay thì đang khoác vai một cô gái xinh đẹp khác.

- " À... thì ra là Irene!! Nhìn chị quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải??" - Wendy giả vờ ngây ngô, vừa gãi đầu vừa cười cười hỏi dù biết rằng Irene sẽ không dễ gì nhận là tối qua hai người đã ở cùng nhau.

- " Có thể do người giống người, về phần tôi thì tôi không có ấn tượng gì với cô cả!!" - Irene vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh đó trả lời Wendy.

- " Đi thôi Wendy, lại bàn của chúng ta nào, em đói bụng lắm rồi mà chị ở đó còn lo nhận mặt người quen!!" - Joy vừa kéo Wendy vừa nói với giọng hờn dỗi.

- " Được rồi, được rồi!!" - Wendy hơi bất ngờ vì sức kéo của Joy quả thật không thể đùa được. Và giờ hai người đang ngồi ở chiếc bàn đã bày đầy các món mà Joy yêu thích.

- " Không được rồi, em đói quá, em ăn trước đây!!" - Joy nhanh tay cầm dao nĩa lên, hướng mắt về phía Wendy cười tươi một cái rồi tập trung vào mấy cái dĩa trên bàn, bắt đầu từng món một được cô dẹp gọn vào bao tử đang kêu gào lên vì đói kia.

Wendy vì chưa kịp phản ứng sao với Joy lúc này, nên cô mỉm cười nhìn con bé, tay thì đưa cốc nước, tay thì vuốt đầu Joy, cười nói :

- " Từ từ thôi, chị đâu có dành ăn với em đâu à!!".

- " Em biết chứ, mà nếu chị có dành cũng không kịp với em đâu!!" - Joy ra vẻ khoái chí vừa ăn vừa nói.

Về phần Irene, cô còn đang hướng mắt nhìn về phía bàn đối diện, cô đã nhìn thấy những gì vừa diễn ra, khóe miệng nhếch lên, cô đang tự hỏi hai người đó sẽ vui vẻ được như thế bao lâu nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top