Rượu Van đỏ

- " Reng...reng...reng..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- " Alo!! Tôi là Son Wendy, xin hỏi bạn là ai vậy??" - Wendy cầm điện thoại lên, tuy thấy số lạ nhưng cũng để lên tai nghe vì biết đâu là khách hàng tìm cô.

- " Tôi là chủ nhân của chiếc xe đã bị cô va phải tối hôm đó!!" - Một giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia.

- " À... Ra là cô à!! Tôi thành thật xin lỗi vì sự sơ suất của tôi mà đã làm phiền đến cô!!" - Wendy chậm thật chậm, từng câu từng chữ phát ra đều rất chân thành.

- " Hôm nay tôi điện thoại cho cô, chắc cô cũng biết mình nên làm gì rồi chứ!!" - Irene hỏi với giọng điệu chưa hề thay đổi.

- " Được rồi!! Cho tôi thời gian và địa điểm!!" - Wendy vì tránh dài dòng nên cũng đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- " Vậy được!! Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cô sau khi tôi xác định được.!! - Irene nói rồi liền tắt máy.

...

- " Ding... Ding...Ding..." - Tiếng âm báo tin nhắn.

- " Tối nay 20:00 tại nhà hàng RED" - Wendy cầm lấy điện thoại, sau khi nhận được thời gian và địa điểm hẹn, cô nhanh chóng ngó qua một lần lịch làm việc, thật may vì tối nay cô rảnh.

...

20:00 tại nhà hàng RED.

Sau khi lái xe đến chỗ hẹn, Wendy lấy điện thoại ra tìm đến số điện thoại lạ kia.

- " Tôi là Son Wendy đây!! Tôi đã đến chỗ hẹn, cô đang ở đâu?? - Wendy vừa nói vừa nhìn xung quanh.

- " Tôi đang ngồi ở chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ!!" - Từ cửa sổ, Irene đã nhìn thấy Wendy bước ra từ một chiếc xe màu đen.

Wendy bước vào trong, theo như lời chỉ dẫn của đầu dây bên khi, cô nhanh chóng tìm thấy chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Và như thể không tin vào mắt mình!! Trước mặt Wendy lúc này là một hình ảnh vừa lạ lại vừa quen. Lạ vì hôm nay Irene mặc một chiếc váy màu trắng vô cùng thanh lịch, trang điểm cũng khá nhẹ nhàng, nhìn cô lúc này không khác gì là một tiên nữ. Quen vì đây là khuôn mặt mà lúc nào Wendy cũng nhớ tới, mặc dù cô đã rất cố gắng để quên đi nó.

- " Chào chị!! Là chị sao??" - Tiến về phía Irene đang ngồi, Wendy hỏi như để xác định lại xem có đúng là chị không?? Nếu không đúng thì cũng đỡ phải quê.

- " Đúng vậy!! Có vẻ cô bất ngờ lắm thì phải??" - Nhìn nét mặt Wendy lúc này thì cô cũng có thể đoán biết được là cô ấy ngạc nhiên đến mức nào.

- " Quả thật là rất bất ngờ vì hôm nay lại được gặp chị ở đây!!" - Nói rồi Wendy kéo ghế ra ngồi vào đó.

- " Có vẻ như cô không muốn gặp tôi thì phải??" - Irene vẫn thái độ lạnh lùng, hướng mắt về phía Wendy dò hỏi.

- " Chỉ là không ngờ lại va phải xe của chị thôi!! Xem ra em với chị cũng có duyên lắm chứ!!" - Wendy lắc tay phủ nhận, rồi nở nụ cười đáp lại cái thái độ lạnh lùng ấy.

- " Không phải vì cô ghét tôi nên mới cố ý đâm vào xe tôi sao??" - Ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi Wendy.

- " Sao lại ghét chị cơ chứ!! Được rồi chúng ta gọi món thôi!! Chị muốn ăn gì??" - Wendy lắc lắc đầu trong khi mắt đang bận lướt qua một lượt Menu của nhà hàng.

- " Cho tôi một phần Salad, một phần Spaghetti và một phần Pavlova." - Irene gọi món.

- " Tôi thì một phần Soup Solyanka, một phần Beef Steak, một phần Black Forest và một chai rượu Van đỏ." - Wendy sau khi xem Menu cũng thận trọng gọi món.

- " Rượu Van đỏ của quí khách!!" - Một người phục vụ đưa chai rượu đặt lên bàn.

- " Trong thời gian chờ đợi, chị không ngại nếu tôi mời chị ly rượu chứ??" - Wendy đưa mắt nhìn Irene một cách thân thiện, còn tay thì đã cầm lấy chai rượu nhẹ nhàng rót vào hai ly, một đưa cho Irene, ly còn lại thì để phần mình.

- " Đương nhiên là không rồi!!" - Irene cười mỉm, tay nâng ly rượu lên hướng về phía Wendy như ý nói rằng cô sẽ uống, rồi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ.

- " Chị quả thật rất thú vị!!" - Wendy cũng đưa ly rượu lên môi hớp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống, mắt hướng về phía Irene, buông lời trêu.

- " Vậy sao??" - Irene nhếch miệng cười một cái xong lại đưa ly rượu lên miệng hớp thêm mấy hớp nữa.

- " Này!! Chị chưa ăn gì mà!! Bộ muốn uống rượu cho say hay sao??" - Wendy vì thấy Irene uống rượu trong tình trạng như vậy thì có vẻ hơi lo lắng nên đành nắm lấy tay cầm ly của cô ấy rồi lấy chiếc ly đặt xuống bàn.

- " Dạ!! Món ăn của quý khách!! Chúc quý khách ngon miệng!!" - Người phục vụ cẩn thận đặt từng món lên bàn.

- " Chúc cô ngon miệng!!" - Irene đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn Wendy, vì tội dám giực ly rượu trên tay của cô.

- " Chúc chị ăn ngon miệng!!" - Dù biết là Irene không thích khi cô làm vậy, nhưng cũng đành thôi, miễn sao tốt cho chị là được rồi.

Trong suốt bữa ăn, Wendy luôn chú tâm quan sát chị, như thể cô muốn khắc ghi hình ảnh này của chị vào thật sâu trong trái tim cô. Vì cô không biết nếu sau bữa ăn này thì cô còn có thể gặp lại chị được nữa không?? Và nếu như không có cái va chạm xe buổi hôm đấy thì cô có khi sẽ mãi không được gặp lại chị nữa rồi!! Cô là đang trân trọng những giây phút quý giá mà ông trời vừa ban cho cô!!

Irene cũng cảm giác được là Wendy đang nhìn cô, thỉnh thoảng cô mới đưa mắt hướng lên nhìn vào khuôn mặt mà ngày đêm cô luôn nhung nhớ, rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống cầm lấy ly rượu Van đỏ đưa lên miệng nhăm nhi. Và không biết từ lúc nào cô đã tự mình uống hết cả chai rượu. Mặt cô lúc này đã có chút ửng đỏ, nhìn như vừa mới đánh má hồng xong, trông thật đáng yêu vô cùng.

- " Chị say rồi!! Em đưa chị về!!" - Wendy nhìn nét mặt cô lúc này thì làm sao có thể an tâm mà để cô một mình ra về được đây kia chứ!!

- " Tôi chưa say!! Tôi muốn uống nữa!!" - Irene đẩy tay Wendy ra khi Wendy đến dìu cô, nhưng Wendy đã nhanh hơn kéo tay cô đặt lên vai cô ấy, nhẹ nhàng dìu cô lên chiếc xe màu đen.

- " Được rồi!! Nếu chị muốn uống thì em sẽ uống cùng chị!!" - Wendy sau khi chạy xe về đến nhà liền dìu Irene đưa lên phòng. Rồi tự mình đi xuống hầm rượu chọn ra một chai Van đỏ ưng ý nhất.

- " Sao hả?? Chẳng phải cô nói là sẽ uống cùng tôi hay sao?? Cô chỉ là nói suông thôi đúng không??" - Tuy Irene có vẻ say nhưng trong khoảng thời gian mà Wendy lái xe chở cô về đến nhà thì cô cũng đã tỉnh phần nào.

- " Chị nôn nóng cái gì chứ!! Tôi chỉ mới vừa đi chọn rượu thôi mà!! Chị xem!! Có hợp khẩu vị của chị không??" - Wendy đưa chai Van đỏ hướng về phía Irene để cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấy.

- " Cũng không tệ!! Mau uống thôi!!" - Sau khi nhìn thấy chai rượu mà Wendy chọn, Irene gật đầu ra vẻ hài lòng.

- " Từ lúc nào mà chị lại thích uống rượu thế??" - Wendy mở nắp rót vào hai ly, tay cầm một ly đưa cho Irene còn mắt thì nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy tò mò hỏi.

- " Vì nó tốt cho tâm trạng của tôi lúc này!!" - Sau khi cạn hết ly rượu, Irene cầm lấy chai rượu rồi tự mình rót thêm ly nữa,... rồi ly nữa,... cứ thế một lần nữa tự mình uống hết cả chai.

- " Chị say rồi!! Đừng uống nữa!!" - Wendy bất lực nhìn chị một mình uống hết chai rượu, vì cho rằng chắc chị gặp nhiều áp lực lắm nên mới thế!!

- " Tôi không say mà!! Tôi còn có thể uống tiếp được mà!!" - Irene giơ giơ tay tìm chai rượu.

- " Chị thiệt tình!!" - Wendy nhìn bộ dạng chị lúc này thì chỉ có phì cười thôi.

Sau khi chị ngủ say, Wendy mới nhẹ nhàng bế chị đặt lên giường của cô. Rồi vào nhà tắm đem ra một chậu nước nóng, cẩn thận lau sạch người cho chị. Cô cũng không quên thay cho chị một bộ đồ ngủ thật thoải mái khác, còn bộ đồ của chị thì cô đem nhờ bà Han cẩn thận giặc dùm để ngày mai chị có thể mặc lại. Sau khi lo cho chị xong đâu vào đấy thì cô mới an tâm bước vào nhà tắm tận hưởng sự thoải mái sau một ngày dài mệt mõi.

- " Park Bo Gum... Park Bo Gum..." - Giọng Irene.

" Ngay cả khi say mà chị cũng nhớ đến cậu ấy sao??" - Wendy giờ thì đang ngồi sấy tóc chỗ bàn trang điểm cách giường không xa nên cũng có thể dễ dàng nghe rõ những gì chị nói.

- " Park Bo Gum... kẻ nói dối!!" - Giọng Irene.

- " Cái gì?? Kẻ nói dối sao?? Không lẽ chị đã biết hết rồi sao?? - Wendy như thể không tin vào tai mình nữa, cô chạy đến bên cạnh giường cố lắng nghe thật rõ hơn những gì chị vừa nói.

Nhưng chị đã ngủ say rồi và chị không nói gì  thêm nữa. Lúc này trong lòng Wendy rối lắm, cô không biết nên cư xử thế nào cho phải!!

Cô yêu chị!! Cô không muốn chị phải chịu tổn thương nên cô đã giúp Park Bo Gum che giấu việc anh ta lừa dối chị. Nhưng không ngờ chị lại biết hết toàn bộ sự thật và sự tổn thương mà cô không muốn nhìn thấy nhất thì nay nó lại hiện ra trước mắt cô.

Tại sao ông trời lại đối sử với cô như vậy?? Tại sao lại để cho cô phải chứng kiến cái cảnh người con gái mà cô yêu thương khổ sở như thế?? Tại sao lại không thể để một mình cô gánh lấy hết tất cả??

- " Chúc chị ngủ ngon!!" - Cô nhẹ nhàng ôm lấy người con gái cô yêu vào lòng, trao cho chị một nụ hôn nồng ấm trên môi, mỉm cười nhìn chị bằng ánh mắt hạnh phúc. Rồi kéo chăn lên đảm bảo độ ấm cho cả hai, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top