Không thân nhau cho lắm...
Sau khi lái xe đưa Joy về nhà, Wendy cũng chạy thẳng về nhà, lên phòng tắm rửa, thay ra bộ đồ thoải mái nhất, Wendy cần đi bộ một xíu để dễ tiêu hóa sẵn tiện hít thở chút không khí yên lành cho dễ ngủ.
- " Con đi ra ngoài một chút, bà Han cứ việc ngủ trước, khi nào con về sẽ tự mở, bà Han không cần đợi cửa con đâu." - Vừa nói Wendy vừa vẫy vẫy tay ra lệnh cho bà Han cứ vào nghỉ vì trời lúc này cũng tối rồi.
Đi được một lúc, Wendy ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó để mua nước, vì lúc đi quên mang theo nên giờ có hơi khát rồi. Ủa.. mà khoan, hình như có ai đó rất quen vừa mới lướt qua. Wendy tiến lại gần, cố dụi dụi mắt để tránh là mình không bị nhầm lẫn.
- " Chào chị, chị là Irene đúng chứ??" - Wendy hỏi một cách ngượng ngùng.
- " Ừ, mà có chuyện gì không?? Chúng ta hình như không thân nhau cho lắm sao cô lại gọi tôi là chị??" - Irene vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhất trả lời.
- " Ồ không, chỉ là tình cờ thấy chị, nên định lại chào hỏi xíu thôi, với lại chị cũng là bạn gái của cậu bạn Bo Gum của tôi cơ mà!! Như vậy cũng xem như thân rồi, đúng chứ??"
- " Tôi thì không nghĩ vậy, làm ơn nhường đường!!" - Vừa nói Irene vừa đưa tay ra dấu cho Wendy né qua cho cô tiện lựa bia hơn.
- " Sao chị mua nhiều bia thế?? Có biết uống không đấy??" - Wendy cười cười bảo.
- " Nếu tôi không biết uống không lẽ tôi mua cho cô uống à!!" - Irene hơi cáu gắt lườm Wendy một cái.
- " Nếu chị mua cho em thì nhiêu đây sao mà đủ!!" - Vừa nói Wendy vừa cầm hết lon bia này đến lon bia khác để vào trong xe hàng của Irene, kèm theo nụ cười không mấy gì là thánh thiện cho lắm.
- " Này, cô làm gì đó, bộ tôi đã bảo là mua cho cô sao?? - Irene quát lớn.
- " Chị có cần thêm đồ nhấm không??" - Wendy mặc cho Irene đang trợn tròn mắt nhìn cô, cô vẫn tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra, tiếp tục đẩy xe hàng của Irene tiến về phía gian hàng Snack, bỏ vài gói vào và không quên kéo tay Irene đi theo.
Đặt một lượt đồ lên gian hàng tính tiền, Irene lấy tấm thẻ của mình đưa ra nhưng chưa kịp thì đã có ai đó hớt tay trên dành phần tính tiền thay cô.
Còn ai khác ở đây lúc này cơ chứ, ngoài cô ra thì chỉ có Wendy thôi, mà sao Wendy lại làm vậy?? Có phải vì để chuộc lỗi cho cái đêm hôm ấy?? Hay vì Wendy muốn tranh thủ cơ hội làm thân với cô??
- " Nè, chị nghĩ gì vậy, mau đi thôi, đứng đó đợi người ta đuổi thì mới đi à??" - Wendy kéo tay Irene kèm theo là một đống đồ toàn bia với bia.
- " Có nặng lắm không?? Đưa tôi xách tiếp cho." - Nhìn thấy Wendy xách mấy túi đồ đó có vẻ nặng quá so với cô ấy, Irene vội cầm tiếp Wendy.
- " Xem ra chị cũng không đến nổi!!" - Wendy vừa thở hỗn hển vừa cười nói.
- " Hay là về nhà tôi, chứ xách đống đồ này đi lung tung có hơi bất tiện." - Irene đã hết bực và giọng đã dịu lại từ lúc thấy Wendy xách đồ nặng mà không dám than tiếng nào thì thấy Wendy quả thật rất đáng yêu.
Irene để đống đồ vào ghế sau, còn ghế trước cô lái, Wendy ngồi ghế kế bên. Không mấy chóc cả hai đã dừng trước cửa một căn nhà với cánh cổng màu tím, mái nhà màu tím, gạch lót phía dưới cũng là màu tím nốt.
Wendy hơi sững sờ vì nội thất bên trong ngôi nhà đa phần là màu tím, đồ đạc thì cũng không nhiều cho lắm vì vốn dĩ Irene sống một mình nên có nhiều thứ không nhất thiết phải sắm.
- " Cũng gọn gàng quá nhỉ??" - Wendy như thể muốn bị đánh mà cất lời.
- " Cô muốn chết sao mà lại..." - Irene giơ tay vờ đánh Wendy.
- " Tôi chỉ đùa thôi mà!!" - Wendy cười hì hì
- " Cô ở đây, tôi đi tắm, để mồ hôi vậy tôi không quen!!" - Irene nói vọng lại khi chân đang bước lên lầu tiến thẳng đến phòng của cô.
- " Cho tôi tắm chung với..." - Wendy tinh nghịch vang lên.
- " Cô muốn chết!!" - Irene hù dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top