Em...ức hiếp tôi
Sau bao nhiêu giờ hết nhìn đồng hồ trôi qua, rồi lại nhìn tứ tung khắp các ngóc ngách trong phòng mãi mà chẳng tìm kiếm được gì. Cô cứ ngó qua ngó lại và bắt đầu cảm thấy chán ngấy. Đến khi có một cô y tá đi vào thì nét mặt cô mới từ từ giãn ra. Cô đã tìm được thứ mình cần tìm, một người để cô có thể chọc ghẹo.
- " Chào em!! Tôi là Sunmi!! Rất vui vì được gặp em!! Kể từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc chăm sóc sức khỏe cho em!!" - Cô y tá tên Sunmi vẫy vẫy tay chào với Wendy. Trong khi một tay đang đẩy chiếc xe chứa toàn dụng cụ y tế. Trao tặng cho Wendy một nụ cười thân thiện.
- " À!! Tôi là Wendy!!" - Wendy có hơi bối rối khi trước mắt là một mỹ nhân chính hiệu. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào cái cơ thể nóng bỏng kia của cô y tá thật lâu sau khóe mi vẫn không hề động đậy.
- " Cô sao thế?? Cảm thấy chỗ nào không được khỏe à??" - Sunmi sau khi thấy cái dáng vẻ thừ người ra kia của Wendy thì trong lòng đầy lo lắng, liền tiến tới gần hơn để tiện bề quan sát bệnh nhân.
- " Giờ y tá trong bệnh viện ai ai cũng đều xinh đẹp như cô thế sao?? Hèn gì ai vào đây rồi cũng đều muốn ở lại!!" - Mất vài giây để lấy lại hồn phách, Wendy bắt đầu giở trò trêu chọc cô y tá.
- " Đúng vậy!! Bệnh viện cũng đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp chỗ đấy!!" - Đôi tay Sunmi vẫn linh hoạt, ánh mắt cô vẫn không hề lây động trước lời trêu đùa của Wendy. Thật ung dung đi đến bên cạnh giường rồi chìa tay ra đưa thuốc cho Wendy.
- " Chỗ nào cơ??" - Trong phút chốc Wendy vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của cô y tá, đưa tay ra nhận lấy thuốc nhưng không vội đưa lên miệng uống vì cô còn bận phải hỏi cho ra lẽ...
- " Nhà xác đấy!!" - Nói xong câu nói thì Sunmi cũng tự mình phá lên cười khiến cho cô nàng bệnh nhân đang ngồi đối diện cứng đơ người, nhìn thật đáng yêu.
- " Thật may vì cô cũng biết đùa cơ đấy!! Tôi còn tưởng bác sĩ với y tá thì phải là những người vô cùng nghiêm túc nữa là..." - Nói xong, Wendy đưa thuốc lên miệng và nhanh chóng xử lý hết chúng. Rồi đưa ly nước trả lại cho cô y tá.
- " Sao có thể nói chung như vậy chứ?? Cũng phải tùy người nữa mà!!" - Sunmi mỉm cười lấy lại ly nước vừa được Wendy dùng xong đặt lại vào mâm, đang định quay đi thì bỗng nhiên.
- " Ái!!..." - Đôi chân nuột nà của Sunmi không biết là do vô tình hay cố ý mà ngay lúc này lại bị chuột rút kia chứ, khiến cho các bắp chân không hẹn mà cùng lúc rít lên, làm cho cô đột nhiên ngã chõng xuống đất, trong một tư thế không mấy đẹp mắt cho lắm.
- " Cô không sao chứ??" - Wendy nhanh tay đỡ cô y tá ngồi dậy, sẵn tiện đưa tay phủi phủi những vết bụi vừa mới bám vào người cô ấy lúc nãy. Mọi hình ảnh đều lọt vào đôi mắt nai của chị, tuy chỉ là hành động giúp đỡ bình thường thôi, nhưng nó lại như ngọn dầu lâu ngày đã được dập tắt, giờ thêm một chút lửa nữa thì không ngại bùng cháy đâu.
- " Khụ khụ!!" - Chị giả vờ ho khan vài tiếng để đánh tỉnh hai con người kia.
- " À!! Ờ!!... Tôi không sao!! Tôi xong việc rồi nên đi trước đây!! Có gì cần thì bấm nút gọi tôi nhé!!" - Sunmi sau khi nghe thấy âm thanh nhắc khéo kia của chị thì cũng ngay tức khắc đẩy đôi tay đang ân cần dìu mình của Wendy ra. Vội vàng đẩy chiếc xe tác nghiệp thân thương cùng mình rời khỏi.
- " Irene!! Chị đến rồi sao??" - Wendy nhận thức được có điều khác biệt đang xảy ra, đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh quen thuộc kia. Chị đứng đó từ khi nào?? Mọi lời nói cùng hành động trêu đùa vừa rồi chị có nghe thấy không??
- " Em hình như không muốn tôi đến đây thì phải??" - Dáng vẻ ngơ ngác như một đứa trẻ vừa mới ăn vụng mà bị mẹ mình bắt gặp kia của Wendy thật sự càng làm cho Irene thêm phần tức giận. Sau lưng cô em lại dám đi trêu ong ghẹo bướm!!
- " Làm gì có chuyện đó chứ!! Em đang đợi chị đến này!! Em ở đây một mình sắp chán đến chết rồi!! Nào!! Lại đây ngồi chung với em đi!!" - Wendy tự ý tứ được trong câu nói của chị có bao nhiêu ẩn khuất. Sau vụ vừa rồi cô mà còn dám chọc giận chị nữa thì có khi cô không đơn giản chỉ nằm trên giường như lúc này đâu. Mà có khi lại là một nơi nào đó khác rồi.
- " Hứ!! Không thèm!!" - Bên trong đôi mắt ấy như chứa một thứ gì đó thật đáng sợ. Cô vẫn đứng đó mà lườm thẳng em.
- " Thôi mà!! Lại đây với em đi!!" - Wendy xuống nước nhẹ, giọng còn mềm và ngọt hơn cả những gì cô muốn nó thể hiện.
- " Không thích!!" - Irene vẫn đứng đó, chân không nhích dù chỉ là nửa bước. Đôi mắt đã thôi nhìn chằm chằm vào em, di chuyển sang chiều hướng ngược lại.
- " Irene!! Đừng như vậy nữa mà!! Chị nhìn em đi mà!!" - Wendy chính xác là không hề muốn chịu thua trước thái độ hờ hững kia của chị người yêu khó tính. Cô phải tranh thủ dỗ dành lại chị thôi.
- " Không nhìn!!" - Irene đáp lại em với thái độ bất cần. Thì đã sao chứ!! Dám công khai chọc ghẹo gái tại nơi được xem là nơi công cộng như thế này thì quả thật là Son Wendy chán sống rồi!!
- " Không chịu nhìn rồi cũng không thèm lại đây luôn đúng không??" - Câu nói có vẻ lớn tiếng hơn so với lúc ban đầu, nếu chị không thích nhỏ nhẹ thế thì chị có thích bạo lực không??
- " Ừ đó!! Thì sao??" - Chị còn chưa kịp nói dứt câu.
- " Vậy thì đến đây làm gì!! Đi về luôn đi!!" - Mà cái con người kia đã vội vàng phủ chị như vậy đấy. Thử hỏi có quá đáng không kia chứ.
- " Không!! Không về!! Về để rồi em ở đây tán tỉnh mấy cô y tá à!!" - Vô tình thoát ra những lời lẽ mà đáng ra là nên giấu đi ngay lúc này. Biết là mình lại bị dính vào bẫy do em đặt ra. Irene bĩu bĩu môi đầy hờn dỗi. Gương mặt thỏ con lại càng thêm đỏ ửng khi chị vô tình bắt gặp một cặp mắt gian xảo nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
- " Em đảm bảo với chị là sẽ không để mấy chuyện đó xảy ra đâu!! Vì vậy nên chị lại đây ngồi với em đi, có được không??" - Wendy phì cười trước dáng vẻ lúng túng trên cả đáng yêu của chị. Một tay đưa lên ngoắc ngoắc, tay còn lại thì vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh giường, ý muốn bảo chị lại gần.
- " Tại đứng nãy giờ mỏi chân quá nên tui mới chịu ngồi thôi đó nghe!! Không phải vì tui muốn ngồi kế mấy người đâu à!!" - Như chỉ chờ có thế. Chị nhanh chân tiến về phía giường và đặt mông ngồi xuống ngay cạnh nó. Như thể sợ nó sẽ lại đổi ý một lần nữa. Chỉ tại da mặt chị thật mỏng nha, không dám thừa nhận với nó đâu.
- " À!! Ừ!! Ừ!! Thì mỏi!! Thế để em xoa bóp giúp chị nhé!!" - Wendy đã kịp nắm bắt lấy thời cơ, nhanh chóng đặt tay lên đùi chị giả vờ xoa bóp. Cứ cái đà này thì cho dù em không cố ý thì cũng cố tình thôi.
- " Thôi khỏi đi nhé!! Cái đồ lợi dụng nhà em!!" - Nhận thấy mình quá dễ dàng khi bị em ức hiếp như thế, Irene đương nhiên là không cam tâm rồi. Irene đưa tay gạt phất tay Wendy ra, tránh đi cái hành động không đúng mực vừa rồi. Nghiêm giọng cảnh cáo con dê già trước mắt.
- " Không cho thì thôi!! Em ứ thèm nhé!!" - Wendy sau khi bị chị gạt tay bất ngờ như vậy thì cũng hụt hẫng lắm. Môi thì trề ra, mắt thì xụ xuống, trong bộ dạng Wendy lúc này không khác gì một chú chuột con mè nheo cả.
- " Tôi quá dễ dãi với em nên giờ trong mắt em tôi không ra gì có đúng không?? Lúc cần tới tôi thì em buông lời nhịn nọt, còn khi không cần tới nữa thì em buông lời xua đuổi. Em muốn tôi khóc thì tôi khóc, em kêu tôi cười thì tôi cười, em kêu tôi ở thì tôi cũng không dám đi. Tôi - Bae Irene tự khi nào đã trở thành con rối để em tha hồ điều khiển, tha hồ chơi đùa đây hả Son Wendy!!" - Irene đanh giọng lại. Liếc xéo em một cái. Cô không còn kiềm chế được cơn giận trong lòng nên mới để nó cứ thế mà tuôn trào ra hết. Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, đôi mắt đã dần xuất hiện những tia chỉ đục ngầu, khóe mắt cũng bắt đầu kết tụ lại những tầng sương. Cô cố mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc đau khổ phát ra bên ngoài.
- " Chị..." - Wendy đưa đôi tay ra đỡ lấy thân hình nhỏ bé của chị đặt gọn vào trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ về đôi vai còn đang bận thổn thức kia của chị, ra sức xoa dịu nó đi.
- " Em xin lỗi!! Em không biết chị vì em mà đã chịu nhiều thiệt thòi như thế!! Em thật không tốt khi cứ để chị một mình chịu đựng em lâu như vậy!! Đừng tự đau một mình nữa!! Có em ở đây rồi, có gì thì nói với em, hai chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, có được không??" - Wendy đặt một nụ hôn nhẹ lên trên mái tóc của Irene, rồi khẽ thở dài, đôi tay vẫn duy trì hành động vỗ về an ủi.
- " Em... hết lần này đến lần khác đều ức hiếp tôi!!" - Irene vẫn còn đang ấp ức trong lòng, tiếng nấc đột ngột phát ra. Nước mắt tự khi nào đã rơi xuống lả chả. Đôi tay thon dài đưa lên đánh đánh vào bả vai của Wendy, không phải trách móc, cũng không phải giận dữ, cô chỉ đơn giản là muốn đánh cái con người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top