Đùa

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào trong căn phòng mang đến một sự ấm áp đến lạ thường, nơi đó có một bóng hình đang say mê nằm ngủ. Sáng hôm nay thời tiết Seoul lạnh lắm!! Có thể vì tối qua trời đã đổ mưa lớn!! Wendy khó chịu cọ quậy rút mình vào trong chăn, vừa như trốn đi những tia nắng dịu nhẹ kia, vừa như tìm kiếm chút hơi ấm còn động lại bên trong chăn.

- " Reng!!...Reng!!...Reng!!..." - Tiếng chuông điện thoại vang vô tình xua tan đi mọi sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng lúc bấy giờ.

- " Alo!!..." - Wendy khó chịu cất giọng.

- " Wendy!! Dự án lần này xảy ra chuyện rồi!! Cô mau đến đây đi!!" - Đầu dây bên kia Luna hối hả thông báo.

- " Cái gì!! Được rồi tôi sẽ tới đó ngay!!" - Wendy lồm cồm ngồi dậy ngay sau khi nghe được thông báo từ Luna.

Có thể vì tối qua uống quá nhiều rượu cho nên sau khi vừa bật ngồi dậy một cách đột ngột, không biết từ đâu một cơn đau đầu lại ập đến. Wendy đưa tay lên xoa xoa nhẹ nhàng hai bên thái dương, rồi như vô thức đưa mắt nhìn về phía chiếc gối nằm ngay bên cạnh. Rồi nhìn tổng quát cả chiếc giường, Wendy bất giác miệng khẽ nở một nụ cười sau khi nhìn thấy đống chăn nệm đã bị nhào cho đến nát đêm tối hôm qua. Đấm đấm nhẹ vào hai bả vai đang đau nhức, Wendy lại nở một nụ cười đầy hài lòng khi nhớ lại mọi việc xảy ra tối hôm qua, coi bộ tối qua cả hai đã rất cuồng nhiệt.

.....

Cả Bae Thị đang yên tĩnh. Bỗng từ đâu một âm thanh hồ hở lại ập đến.

- " Tôi cần gặp Bae Tổng của các người!!" - Yuji hăng hái bước vào từ cổng.

- " Thưa cô!! Cô có hẹn trước với Bae Tổng không ạ??" - Nhân viên đứng quầy tiếp tân vội vàng ngăn lại.

- " Nói với Bae Tổng là vợ tương lai của Son Tổng cần gặp cô ta gấp!!" - Yuji cao giọng nói với cô tiếp tân.

- " Nếu không có lịch hẹn trước thì chúng tôi e là không được đâu cô ơi!!" - Cô tiếp tân vẫn  đang rất chuyên nghiệp từ chối.

- " Cho cô ta vào đi!!" - Seulgi một tay cầm xấp hồ sơ, một tay đưa ra vẫy vẫy ra dấu cho cô tiếp tân cứ để Yuji đi vào.

- " Vậy mới đúng lẽ chứ!! " - Yuji phóng cho cô nhân viên kia một ánh mắt xem thường thấy rõ, rồi ngay sau đó tiến về phía Seulgi đang đứng.

- " Cô đi theo tôi!!" - Seulgi chán nãn nhìn Yuji, cô gái này rốt cuộc có biết gì đến lòng tự trọng hay không đây.

- " Đi đâu!!" - Yuji vờ ngây thơ hỏi lại.

- " Tới chỗ Bae Tổng!!" - Seulgi đôi chân vẫn cứ cất bước, mắt vẫn cứ thản nhiên nhìn về phía trước, đầu vẫn không hề quay lại, giọng  lạnh lùng đáp trả cô gái mà đối với cô là vô cùng phiền phức ở ngay phía bên cạnh.

.....

- " Cô đứng đây đợi tôi một lát!! Tôi vào thông báo cho Bae Tổng!!" - Seulgi nói rồi bỏ mặt Yuji đứng đó, tự mình mở cửa bước vào trong.

- " Seulgi có chuyện gì mà ngoài đấy ồn ào quá vậy??" - Irene hơi hướng mắt lên nhìn Seulgi.

- " Yuji muốn gặp cậu!! Coi bộ cũng chẳng có gì tốt lành đâu!! Cậu nên đề phòng cô ta thì hơn!!" - Seulgi nói khẽ đủ để cô và Irene nghe thấy, vẻ mặt còn hiện rõ nhiều phần lo lắng đối với cô gái đang đứng ngoài cửa kia.

- " Được rồi Seulgi!! Cứ cho cô ấy vào đi!! Mình muốn xem rốt cuộc cô gái ấy là muốn giở trò gì đây!!" - Irene nở một nụ cười trấn an Seulgi. Sau đó vẫy vẫy tay như thể bảo Seulgi cứ việc mở cửa cho cô ta vào đi.

- " Cô có thể vào!!" - Seulgi đưa tay mở khóa cửa, dùng một tông giọng lạnh lùng nói với Yuji.

- " Chào cô Bae Tổng!!" - Yuji sau khi bước qua khỏi cánh cửa liền nở nụ cười thân thiết nhìn về phía Irene.

- " Chúng ta cũng đâu phải là quen thân với nhau lắm đâu, Choi tiểu thư!!" - Irene nhẹ nhàng đặt chiếc bút trên tay xuống, không quên hướng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Yuji.

- " À!! Chị nói cũng đúng!! Nhưng hiện tại không thân, đâu ai nói trước sau này cũng sẽ không thân!! Tôi nói vậy chị thấy có đúng không Irene??" - Yuji vừa nói vừa từ từ đi đến phía trước mặt Irene.

- " Vậy mục đích đến đây hôm nay của cô là gì?? Không lẽ chỉ để hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩng như vậy thôi hay sao??" - Irene đưa tay xếp luôn đống tài liệu đang dang dở trên bàn lại. Thong thả ngã người ra sau, trong tư thế một chân bắt chéo, hai tay đặt hờ trước ngực. Ánh mắt hướng về phía Yuji vừa có phần ngờ vực vừa có phần khó hiểu.

- " Thật ra tôi đến đây là để cho cô xem cái này!!" - Yuji rất nhanh lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại. Rồi lại rất nhanh mở lên đưa đến phía trước mặt Irene, đầy chờ đợi.

- " Nếu cô đến đây chủ yếu là để cho tôi xem những bức ảnh như thế này thì thật lấy làm xin lỗi. Tôi đây vốn không có nhiều thời gian rảnh, vả lại chuyện của em ấy tôi cũng không cần phải quan tâm!!" - Xẹt qua trong đôi mắt của Irene là một tia đau lòng đến nhói cả tim gan, một sự ghen tuông hờn dỗi vô hình mà bất lực. Nhưng Irene cũng phải thật bình tĩnh để những điều này không bị Yuji phát hiện, nếu không thì chẳng phải Irene đã rơi vào cái bẫy của Yuji một cách quá dễ dàng hay sao.

- " Chị thật không quan tâm?? Nhưng không sao!! Tôi chỉ muốn xác định xem tình địch của tôi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh thôi chứ không có ý gì đâu!!" - Yuji đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Irene.

- " Vậy xem ra tôi phải làm cô thất vọng rồi nhỉ??" - Irene vẫn giữ thái độ ôn nhu đó, đưa ánh mắt buông lơi nhìn Yuji, không hề có ý gì là khích động cả.

- " Chị thật sự chịu bỏ qua cho chị ta dễ dàng như vậy hay sao??" - Yuji không hề nản lòng, cô vẫn đang thách thức lòng kiên nhẫn của Irene.

- " Nếu không!! Theo cô thì tôi có thể làm gì em ấy đây!!" - Irene bình tỉnh đáp trả.

- " Để tôi xem chị có thể giữ bình tĩnh được hay không khi bị chính người yêu của mình lừa dối!!" - Yuji một tay chống xuống bàn, một tay đưa lên miệng mình cắn cắn nhè nhẹ, tạo nên một hình ảnh khá là khiêu khích.

- " Cô yên tâm!! Dù Wendy có thế nào thì tôi đây vẫn nhất mực tin tưởng em ấy!! Vì thế nên tôi khuyên cô nên dừng ngay cái trò đùa ngu ngốc này của cô lại đi!!" - Irene khóe miệng nhếc lên, chậm trãi đứng dậy, bộ dạng vừa tràn đầy cao ngạo, vừa dư dả tự tin. Ngữ điệu thanh thanh tự tại chẳng màng một chút gì gọi là tiêu túng đáp trả.

- "Coi bộ là cô đang tự dối lòng mình rồi Irene à!!" - Yuji bỗng nhiên thay đổi thái độ. Đôi mắt khẽ nhíu lại như để nhìn rõ hơn cô gái trước mặt. Xem ra đối với Irene cô quả thật là đã xem thường rồi.

- " Xem ra người đang tự dối lòng mình là cô đấy Yuji à!!" - Irene tiến lại gần bên Yuji, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng ngần kia của Yuji lên, khuôn miệng nhu mì phả ra những hơi thở ấm nóng áp sát vào bên tai Yuji mà nói lấy.

- " Cô!!...Cô!!...!!" - Yuji vì hơi bất ngờ trước hành động của Irene, khẽ lùi lại một bước mà tránh né.

- " Tôi thì sao hả??" - Irene miệng nở một nụ cười đầy sự châm chọc cùng thích thú nhìn về phía Yuji. Đôi tay còn đưa lên nơi bờ vai trần của Yuji xoa xoa nhè nhẹ.

- " Cô bị điên rồi!!" - Yuji đưa tay hất đôi tay đùa cỡn của Irene ra khỏi người mình như để trốn tránh, vội vàng quay lưng tiến về phía cửa. Cô đang thật sự rất muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi khó hiểu này.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top