Đợi
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Yuji và cũng như muốn xác định rằng cô ta không có ý định quay trở lại thì Irene mới thật sự yên tâm bước từng bước thật chậm ngồi vào chiếc ghế xoay quen thuộc.
Đôi tay chưa vội mở lại những xấp hồ sơ đang xem dang dở, bởi ngay lúc này đây trong tâm trí cô chỉ toàn nghĩ đến tấm ảnh mà vừa rồi Yuji đã cho cô xem.
Mọi chuyện có thật sự như lời Yuji vừa nói hay không?? Có thật sự Wendy là đang lừa dối cô hay không?? Tấm ảnh vừa rồi sao nó chân thực quá!! Nó đã khiến cho trái tim cô ngay lúc này đây đau nhói liên hồi!!
Cố ngăn lại cơn đau đang ngự trụ, Irene đưa tay với lấy điện thoại gọi đến dãy số hiện thị quen thuộc, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là tiếng trả lời máy móc phát ra từ một cô gái. Irene buồn bả đưa điện thoại trở về với chiếc túi xách màu trắng đặt ngay bên cạnh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt kiều diễm vốn có nay lại mang thêm một vẻ u buồn đến thảm hại.
Ừ!! Thì cũng đúng thôi!! Cả tuần nay, bắt đầu kể từ sau đêm hôm đó!! Irene cô đã không còn liên lạc được với Wendy nữa rồi!! Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ là sẽ giận dỗi không thèm ngó ngàng gì đến em ấy nữa thôi!! Nhưng thật không ngờ mấy ngày liền sau đó đều không thấy Wendy gọi điện hay nhắn tin gì đến cho cô cả!! Cô cũng đã nhiều phen đánh liều bỏ qua cái tôi của mình để gọi điện thoại cho em ấy!! Nhưng kết quả lần nào cũng vậy, đều là : " Thuê bao quý khách..." trả lời cô.
Còn đang bận với mớ suy nghĩ hỗn loạn về Wendy thì cánh cửa phòng lại khẽ mở ra. Bước vào là một cô gái tóc đỏ đầy quyến rũ đang mỉm cười thân thiện và một bóng hình hết sức quen thuộc đang đứng cạnh cô ấy. Và tất nhiên không ai khác ngoài Joy và Seulgi dám xuất hiện trước mặt cô vào ngay lúc này cả.
- " Chào chị Irene!!" - Joy đưa tay vẫy vẫy, đôi mắt cười lại một lần nữa phát huy tác dụng.
- " Chào em, Joy!! Mà em đến đây có việc gì thế?? Đến để rủ Seulgi đi ăn sao??" - Irene nhanh chóng gạt bỏ đi sự u buồn từ nãy đến giờ, rồi lại nhanh chóng mở một nụ cười duyên dáng đáp trả lại Joy.
- " À không!! Em tính đến rủ cả chị đi nữa!!" - Joy bước đến cạnh bên bàn làm việc của Irene, khẽ nhìn vào đôi mắt long lanh kia của chị.
- " Seulgi sẽ không ngại chứ!!" - Irene đưa đôi mắt nhìn về phía Seulgi, người đang hì hục với đống hồ sơ trên bàn của cô.
- " À!!...À!!... Sẽ không đâu!!" - Seulgi từ lúc bước vào phòng đến giờ mới mở miệng nói chuyện, trong khi đôi mắt vẫn cứ dán vào đống tài liệu vô tri kia.
- " À mà!! Em có cái này muốn đưa cho chị!! Là chị Wendy đã nhờ em chuyển nó cho chị!! Chị mau mở ra xem trong đó là gì đi!!" - Joy lấy từ trong chiếc túi màu xanh lá ra một hộp quà màu tím đặt lên bàn làm việc của Irene.
- " Sao em ấy không trực tiếp đưa nó cho chị??" - Irene đưa tay cầm hộp quà lên, cô chưa vội mở nó ra, ánh mắt ngờ vực hỏi lại Joy.
- " Chị ấy đi Mỹ cả tuần nay rồi!! Chị ấy không có nói cho chị biết hay sao??" - Lần này là Joy có vẻ hơi bất ngờ trước khuôn mặt vừa rồi của Irene.
- " Không!! Em ấy không nói gì cả!! Cả gọi điện thông báo cũng không!!" - Irene sau khi biết được lý do thì có hơi thất vọng nghiêng người ra phía sau, dựa đầu mình vào ghế, đưa đôi mắt bâng quơ nhìn khắp nơi trong phòng.
- " Cậu ấy tính giở trò gì đây??" - Seulgi bên cạnh nãy giờ đã nghe rõ cuộc đối thoại giữ Joy và Irene, lạnh lùng lên tiếng.
- " Sao lại giở trò?? Seulgi!! Ý chị là sao?? Chị có thể nói rõ một chút cho em hiểu không??" - Joy hơi thắc mắc trước thái độ của Seulgi lúc này, bình thường Seulgi của cô đâu có lạnh lùng girl đến vậy đâu chứ!!
- " Seulgi à!!..." - Irene gọi tên Seulgi một cách nhẹ nhàng như thể đang nhắc nhở cô ấy điều gì đó vậy.
- " Sao thế?? Chị cứ để chị ấy nói thử xem nào!!" - Joy cố ngăn chặn ngay sự nhiễu sóng của Irene đặt lên dây thần kinh của Seulgi. Cô là còn muốn nghe xem Seulgi sẽ giải thích như thế nào về lý do tại sao lại có thái độ lạnh lùng khi cô nhắc đến cái tên Wendy.
- " Wendy cậu ấy đã phản bội Irene!! Cậu ấy đã ngủ cùng giường với một cô gái khác!! Cậu ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến Irene sau đêm tối hôm đó!!" - Seulgi là đang nói hết nỗi lòng chất chứa bao lâu nay của cô, vì cô là người duy nhất nhìn thấy Irene đã phải khổ sở như thế nào vào đêm tối hôm đó, cũng như những ngày gần đây thê thảm ra sao!! Ấy vậy mà đứa bạn thân vô tâm kia của cô lại chẳng hề hay biết!!
- " Chẳng qua là do dự án lần này của Wendy đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn!! Cho nên chị ấy đã phải tức tốc bay liền sang Mỹ, tự mình nhanh chóng giải quyết mọi chuyện!! Ngay cả vali chị ấy còn chưa kịp chuẩn bị!! Huống hồ là việc phải thông báo cho ai!! Em nè!! Em cũng bị chính chuyện đó quay như điên những ngày gần đây!! Giờ mới có chút thời gian để thở...!!" - Joy không phải muốn đứng ra bênh vực hay bao che gì cho Wendy cả!! Cô chỉ là đang muốn nói ra sự thật để tránh xảy ra những sự hiểu lầm đáng tiếc thôi.
- " Nhưng ít ra cô ấy cũng phải báo cho Irene hay một tiếng chứ!! Vì ít ra Irene cũng là bạn gái của cô ấy mà!! " - Seulgi không chịu thua, cô cũng tự cho mình cái quyền nói ra hết mọi thắc mắc cùng uẩn khuất trong lòng.
- " Chị thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây Seulgi??" - Joy đưa ánh mắt ngờ vực hướng về phía Seulgi.
- " Chị là thật sự không hiểu đấy Joy à!! Chị rốt cuộc vẫn không hiểu!! Tại sao sau mọi chuyện cậu ấy vẫn không một lời giải thích cho những chuyện cậu ấy đã gây ra!!" - Đáp trả lại ánh mắt của Joy là những lời nói từ nơi cõi lòng của Seulgi.
- " Chẳng phải là em đã nói rồi sao!! Chị ấy không phải là không muốn giải thích mà là chị ấy không có thời gian để giải thích thôi!! Khi nào dự án lần này ổn thoải, em tin chắc mọi người sẽ có được một lời giải thích mà mọi người muốn nghe nhất đến từ chị ấy!!" - Joy dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể nhằm làm giảng bớt đi sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của Seulgi cùng Irene lúc này.
- " Tin được em không đây??" - Seulgi ngờ vực hỏi lại, khuôn mặt đã có vài phần thư thái hơn.
- " Được mà!! Được mà!!" - Joy cười rộ lên khi nhìn thấy dáng vẻ của Seulgi lúc này!! Đưa tay vỗ vỗ lên vai Seulgi như thể đang khích lệ Seulgi cứ như thế mà phát huy vậy.
- " Joy!! Chị đang nghiêm túc!!" - Seulgi hừ nhẹ, như thể để nhắc nhở Joy rằng chỗ này ngoại trừ hai ta thì vẫn còn có một người nữa.
- " Em biết rồi!! Mà Seulgi này!! Em thắc mắc là người mà Wendy ngoại tình là ai thế?? " - Joy vui vẻ đưa tay khoác lấy tay Seulgi, trong đôi mắt long lanh kia lại như tìm ra điều gì đó cần được khai sáng.
- " Hình như tên cô ta là Yuji!! Chị cũng không chắc nữa!!" - Seulgi đưa tay lên gãi gãi đầu cố suy nghĩ, rõ ràng là sau khi được Joy khoác tay thì mọi ý thức cũng như tâm trí của Seulgi không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
- " Yuji sao?? Có phải là cô gái chúng ta mới gặp ở ngoài sảnh??" - Joy nhìn Seulgi dò hỏi.
- " Ừ!! Chính là cô ta!! Em có quen cô ta sao??" - Không đợi Seulgi kịp trả lời, tiếng Irene vang lên sau một hồi im lặng.
- " Em có biết cô ta!! Nhưng ít khi nói chuyện lắm!! Em nhớ lúc còn học trung học ở bên Mỹ, cô ấy đã thầm thích Wendy nhà em rồi!!" - Joy hí hửng kể lại.
- " Rồi sau đó thì sao nữa?? " - Seulgi đưa ánh mắt tò mò rõ thấy nhìn Joy.
- " Cô ấy đã nhiều lần tỏ tình với Wendy nhưng đều bị chị ấy từ chối!!" - Vừa nói Joy vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng.
- " Với lý do gì??" - Lại một câu hỏi tò mò khác của Seulgi.
- " Đơn giản là không thích!! Với lại lúc đó Wendy cũng chỉ có biết mỗi việc học với học mà thôi!! Còn mấy chuyện khác chị ấy cũng không để tâm lắm!! Ngay cả việc cắt đuôi cái cô nữ sinh tên là Yuji cũng như mấy em nữ sinh khác đều là do em làm dùm chị ấy đấy !!" - Joy thành thật kể hết mọi chuyện của Wendy ra cho Seulgi cũng như Irene nghe một cách đầy tự hào.
- " Đúng là em ấy có vận đào hoa thật nhỉ!!" - Một câu nói nửa đùa nửa thật phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia của Irene bỗng nhiên lại biến thành một câu thần chú khiến cho Joy đang hí hửng kể chuyện cũng khẽ khượng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top