Chia tay rồi cũng tốt!

12:00 tại công ty B&H.

- " Tôi đi ăn trưa đây!! Cậu Park đang đợi cô trước cửa công ty đấy!!" - Seulgi sắp xếp đống hồ sơ trên bàn lại cho thật gọn gàng trước khi bước ra cửa.

- " Tôi biết rồi!! Cô đi trước đi!!" - Irene vì còn đang bận xem tập tài liệu nên ngoắc tay kêu Seulgi cứ đi trước.

- " Được rồi, vậy thì tôi đi đây!!" - Seulgi nhìn Irene lần nữa rồi đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

Ngay sau đó Irene cũng đóng tập tài liệu lại, với tay cầm lấy túi xách đeo vào rồi nhanh chóng bước ra xe, nơi mà Park Bo Gum đang đợi cô từ nãy đến giờ.

- " Hôm nay công việc thế nào?? Em có mệt lắm không??" - Park Bo Gum bước ra mở cửa xe cho Irene sẵn tiện hỏi thăm cô người yêu.

- " Không sao, ngày nào thì cũng thế thôi!!" - Irene mỉm cười trả lời một cách bình thản.

- " Vậy em muốn ăn gì?? Món Trung được chứ??" - Park Bo Gum nhìn sang Irene hỏi.

- " Cũng được!!" - Irene vốn chẳng khó khăn trong việc ăn uống nên món Trung đối với cô cũng không thành vấn đề.

" Reng... Reng... Reng..." - Tiếng nhạc chuông của Park Bo Gum.

- " Alo, có chuyện gì vậy giám đốc Choi??" - Thấy cuộc gọi đến từ Yuji, Park Bo Gum vội bắt máy.

- " Tôi đã làm theo lời cậu dặn, cố đưa giá GF lên cao để bên kia thấy khó mà rút lui!! Sao hả?? Cậu tính đền đáp tôi cái gì đây chứ??" - Đầu dây bên kia Yuji vừa cười vừa nói.

- " Tốt lắm!! Tôi sẽ tặng cô một phần quà thật hậu hĩnh!! Gặp lại cô sau!!" - Park Bo Gum vừa cười vừa gật gật đầu ra vẻ hài lòng rồi thì cúp máy.

- " Gì chứ!! Người bên GF sao?? Chẳng phải công ty đó đang trên sàn bị thu mua sao?? Sao lại có chuyện nâng cao giá lúc này?? Chẳng phải SW đang tiến hành thu mua rồi sao????  Rút cuộc chuyện này là thế nào??" - Sau khi nghe cuộc đối thoại của Park Bo Gum và người kia, muôn ngàn câu hỏi đột nhiên hiện ra trong đầu của Irene. Và giờ thì cô biết chuyện gì đang diễn ra!!

- " Đến rồi!! Anh nghe một người bạn giới thiệu món Trung ở nhà hàng này rất ngon đó!!" - Sau khi dừng xe trước cửa một nhà hàng nào đó, Park Bo Gum bước xuống xe mở cửa cho Irene.

- " Không gian có vẻ yên tĩnh!!" - Irene bước vào trong nhìn quanh một vòng cách trang trí của nhà hàng.

- " Nếu em thích thì chúng ta có thể tới đây thường xuyên hơn!!" - Park Bo Gum đưa đôi mắt triều mến nhìn Irene.

- " Còn chưa biết thức ăn thế nào mà!!" - Irene đặt túi xách bên cạnh.

- " Cho tôi Vịt quay Bắc Kinh, Sủi Cảo, Mì tương đen, cơm gà Hải Nam,... Em còn kêu thêm gì nữa không??" - Sau khi đọc cho người order món xong thì Park Bo Gum mới ngước đầu nhìn sang Irene hỏi.

- " Chắc cũng đủ rồi!!" - Irene lắc đầu.

- " Dạ, món ăn sẽ được dọn lên liền, mong quý khách đợi một chút ạ!!" -  Phục vụ nói một cách từ tốn trong khi đang rót trà cho cả hai.

- " Anh có chuyện muốn nói!!" - Park Bo Gum đưa ánh mắt tình tứ nhìn Irene.

- " Chuyện gì??" - Nhưng đáp lại là một câu nói lạnh lùng của Irene.

- " Bố mẹ anh đang hối anh về việc kết hôn..." - Vẫn ánh mắt ấy, lần này Park Bo Gum còn đưa tay lên nắm lấy tay Irene.

- " Vậy thì sao??" - Irene hỏi lại với ánh mắt thăm dò.

- " Em có nghĩ chúng ta nên... " - Park Bo Gum mỉm cười nhìn Irene.

- " Em không nghĩ là mình có thể!!" - Chưa kịp để Park Bo Gum nói xong cô đã rút tay mình lại.

- " Có thể vì em chưa sẵn sàng!! Nếu vậy anh sẽ đợi đến khi em đồng ý!!" - Park Bo Gum tuy ngạc nhiên nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh.

- " Thật ra lý do em đồng ý đến gặp anh hôm nay là để nói chia tay!!" - Irene vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng không hề biến sắc.

- " Em nói sao...?? Chia tay hả...?? Tại sao lại thế...?? " - Park Bo Gum như thể không tin vào tai mình nữa. Vì nào giờ chỉ có anh đá người ta, mà nào ngờ hôm nay lại rơi vào cái cảnh bị người khác đá như thế, quả thật rất khó chịu.

- " Chỉ đơn giản là em không còn yêu anh nữa!! Vì thế chúng ta chia tay đi!!" - Irene nói chắc chắn lại một lần nữa.

- " Từ khi nào??" - Park Bo Gum nhìn Irene hỏi.

- " Kể từ khi anh bắt đầu qua Mĩ, niềm tin của em dành cho anh cũng từ đó mà phai dần đi, cho đến khi nó không còn nữa!!" - Irene nhìn anh với ánh mắt u buồn mang theo nhiều nổi niềm mà cô chắc chứa bao lâu nay.

- " Rầm!!" - Tiếng đập bàn của Park Bo Gum.

- " Là ai...?? Rót cuộc là ai...?? Là người nào to gan cướp em ra khỏi tay tôi như thế hả Irene!!" - Lần này thì Park Bo Gum không còn bình tĩnh được nữa rồi.

- " Người đó là ai anh không cần biết!!" - Irene sau khi thấy Park Bo Gum nổi giận thì cũng không muốn nói gì thêm. Thế nên cô ngay lập tức đứng dậy rời khỏi nhà hàng, để lại Park Bo Gum đang không ngừng phát điên lên trong đó.

.....

Sau khi bước ra khỏi nhà hàng món Trung kia, Irene bắt một chiếc taxi quay trở về công ty.

- " Bae Tổng, chẳng phải cô đi ăn với cậu Park sao?? Có chuyện gì mà về sớm thế?? " - Thấy được điều khác lạ nên Seulgi lại gần hỏi.

- " Không có gì!! Cô mua dùm tôi một phần Sandwich và một hộp sữa chuối nhé!! Cám ơn" - Irene biết là Seulgi quan tâm cô nên mới hỏi vậy, vì thế cô cũng không trách móc cô ấy làm gì.

- " Ăn Sandwich với sữa chuối không thì làm sao mà no được!! Hay là để em mời chị đi ăn!!" - Không biết Wendy xuất hiện từ khi nào và cũng không biết là bằng cách gì mà ngay lúc này đây Wendy có thể đứng trước mặt cô như thế.

- " Sao em lại ở đây vào giờ này!!" - Irene hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Wendy.

- " Như em đã nói!! Em đến để đón chị cùng đi ăn!! Đi thôi, đợi chị nãy giờ bụng em nó biểu tình rồi này!!" - Wendy cầm túi xách cho Irene rồi nắm tay cô cùng đi ra cửa.

- " Em vào công ty chị bằng cách nào đấy?? Lại còn vào thẳng phòng của chị nữa ??" - Irene ra sức hỏi.

- " Bí mật!!" - Wendy là đang cố tình trêu Irene đây mà.

- " Sao hả?? Nếu em không nói thì chị sẽ không lên xe!!" - Irene buông tay Wendy ra sau đó vòng hai tay trước ngực, vờ giận lẫy.

- " Nếu chị không tự nguyện thì em sẽ dùng biện pháp ép buộc vậy!! Thế nào đây??" - Wendy đưa tay chống lên cửa kính xe ép Irene sát vào đấy.

- " Em dám!!" - Irene vì bị ép nên cũng có phần lo lắng.

- " Xem em dám không!!" - Nói rồi Wendy mở cửa xe nhẹ nhàng bế Irene đặt lên ghế, đóng cửa xe lại. Sau đó thì nhanh chóng bước lên xe khóa cửa lại. Mọi việc diễn ra chưa tới ba giây.

- " Đồ giang hồ!!" - Irene còn chưa thể tin rằng Wendy lại có thể nhanh đến vậy đã có thể ép cô lên xe.

- " Nếu em là giang hồ thì giờ chắc chị không còn lành lặng như thế này đâu!!" - Wendy mỉm cười trong lúc đang nghiêng người qua cài dây an toàn cho chị.

- " Cám ơn!!" - Vì hơi ngượng trước hành động dịu dàng của Wendy nên chữ nghĩa trong đầu Irene lúc này bỗng nhiên bay đi đâu mất, chỉ còn xót lại duy nhất có hai chữ đó thôi.

- " Sao bỗng nhiên chị khách sáo quá vậy??" - Wendy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị.

- " Chị chia tay rồi!!" - Sau khi thấy Wendy nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì Irene nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nói em nghe về việc vừa mới xảy ra.

- " Park Bo Gum hả??" - Wendy hỏi như để chắc chắn.

- " Ừ!!" - Irene khẽ gật đầu.

- " Khi nào thế??" - Wendy hỏi trong khi đang tập trung lái xe.

- " Cách đây nửa tiếng!!" - Irene ngước mặt lên nhìn Wendy.

- " Chia tay rồi cũng tốt!!" - Wendy một tay nắm lấy tay Irene còn một tay thì vẫn đang giữ tay lái.

- " Vứt bỏ tình cảm suốt bốn năm, chị cảm thấy tiếc vì điều đó!!" - Irene đưa ánh mắt buồn bã nhìn Wendy.

- " Chị tiếc sao??" - Wendy dẫu vẫn đang tập trung lái xe nhưng cũng có thể nghe rõ những gì chị nói.

- " Có một chút không nỡ!!" - Lần này Irene lại cúi mặt xuống nhìn như sắp khóc đến nơi.

- " Em sẽ giúp chị chứng minh đây là quyết định đúng đắn!!" - Wendy đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của chị lên để chị có thể nhìn rõ hơn sự chân thành trong đôi mắt cô hiện giờ.

- " Giúp làm sao chứ!!" - Chị đang chìm đắm trong đôi mắt chân thành ấy của Wendy.

- " Em sẽ dùng cả đời này để cùng chị chứng minh!!" - Nói rồi Wendy dừng xe lại. Áp sát mặt mình vào khuôn mặt kiều diễm hiện đang đỏ lên vì ngại ngùng. Phả ra một làn hơi nóng như để lấy lại sự bình tĩnh. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ mộng kia, thật từ tốn và chậm rãi cô kéo chị vào một nụ hôn sâu.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top