Chị ghen sao??

20:00 tại nhà hàng Rookie.

- " Sao đây!! Anh tính đền đáp cho tôi thế nào đây??" - Choi Yuji đưa khuôn mặt hơi hếch lên nhìn Park Bo Gum, chiếc miệng nhỏ của cô khi nói chuyện vẫn không hề thấy nó hé mở.

- " Cô là đang đùa tôi sao??" - Park Bo Gum với khuôn mặt đã đỏ lên vì tức giận, giờ này trong người anh máu đã sôi sục lắm rồi, tựa như ngọn núi lửa chỉ đợi giờ bùng phát.

- " Sao nào?? Anh nhờ tôi giúp thì tôi đã giúp rồi!! Còn việc anh có thu mua được GF hay không thì cũng còn tùy thuộc vào khả năng của anh nữa chứ!! Đừng nói là anh lật kèo với tôi nha!! Anh nên nhớ Choi Yuji này không dễ ăn như anh tưởng đâu!!" - Lần này thì giọng điệu có vẻ khá là cay cú, khuôn mặt hếch lên đầy sự thách thức, toàn bộ đều đúng với bản chất đanh đá vốn có của tiểu thư nhà họ Choi.

- " Cô!!... Tại sao lại có một loại người như cô..." - Park Bo Gum đích thị là đang rất tức giận, cả hai bàn tay anh đều đang nắm rất chặt, là anh đang cố nhịn cô gái trước mặt, vì nếu không nể tình cô ta là tiểu thư nhà họ Choi thì có lẽ anh đã ban nắm đấm ấy cho cô rồi.

- " Tại vì có một loại người như anh đấy!!" - Dù nhận thấy Park Bo Gum đang rất là tức giận, nhưng Yuji vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay có một chút gì gọi là sợ hãi. Mà ngược lại cô còn muốn thách thức cơn giận dữ ấy của anh hơn, cô chỉ là đang muốn coi xem lúc anh ta tức giận thì liệu anh ta có còn giữ được mình nữa hay không.

Lúc này Wendy và Irene cũng từ cửa bước vào. Vốn dĩ họ muốn cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mãn với nửa kia của mình, nhưng khi vô tình bắt gặp Park Bo Gum đang ngồi đó thì hình như bước chân của Irene có vẻ hơi khượng lại.

- " Sao hả?? Chị ngại khi phải gặp lại cậu ấy à!!" - Wendy khi thấy bước chân của Irene có phần khượng lại thì cũng không màn đi tiếp. Dừng lại một xíu, cố quan sát khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên của chị lúc này, Wendy lo lắng hỏi.

- " Không có!! Dầu gì cũng đã chia tay rồi!! Làm sao phải ngại chứ!!" - Irene quả quyết, vì vốn dĩ Irene cô đã không còn yêu hay nhớ thương gì đến cái tên Park Bo Gum ấy từ lâu rồi.

- " Vậy chúng ta qua đó chào hỏi cậu ta một chút nhé!!" - Dẫu biết là cả hai sẽ phải ngại, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cả hai đã cùng đi đến bên bàn của Park Bo Gum.

- " Ôhh!! Xem ai đây!! Không phải là Son Tổng của tập đoàn SW đây sao??" - Vừa mới nhìn thấy Wendy từ xa thì Yuji đã như mừng thầm trong lòng rồi, khi Wendy đến
cạnh thì không kiềm nổi cảm xúc mà cứ cười một cách bộc phát thôi.

- " Đúng vậy, thật ngại quá, rất vui vì được gặp cô!! Chào cậu Bo Gum!!" - Wendy lịch sự đưa tay ra chào Yuji, xong rồi vẫn không quên mục đích chính đến đây là để chào hỏi với Park Bo Gum.

- " Chào cậu Wendy!! Irene, sao hai người lại đi chung với nhau thế??" - Vì có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Wendy lúc này, nhưng điều làm cho Park Bo Gum bất ngờ hơn hết đó chính là việc Irene và Wendy họ lại đi chung với nhau.

- " Chúng em đến đây để ăn tối!!" - Irene khẽ cúi đầu như thể chào hỏi. Xong lại vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy mà trả lời.

- " À....!! Tôi nhận ra cô!! Cô là Bae Tổng đây mà!!" - Yuji tuy nãy giờ vẫn không hề rời mắt khỏi khuôn mặt ưu tú của Wendy nhưng cũng không quên nhìn người bên cạnh.

- " Cô cũng biết tôi sao!! Cô đây là...??" - Irene mỉm cười nhìn cô gái vừa mới gặp, nhưng hình như Irene không mấy hài lòng về cô ta thì phải. Có thể vì từ nãy đến giờ cô gái ấy chỉ toàn liếc nhìn Wendy của cô thôi, ánh mắt của cô ta thì quả thật là không thể đùa được.

- " Tôi là Yuji, Choi Yuji!!" - Nở một nụ cười khác đáp trả, rồi nhanh chóng đưa mắt sang nhìn Wendy như thể nếu bỏ lỡ một giây thôi thì cũng thật lãng phí.

- " Xem ra cô cũng thật vui tính đấy Yuji à!!" - Wendy hiếm khi nói cười như thế với một người lạ, từ đó có thể suy ra: Yuji và Wendy cả hai là đã quen biết từ trước rồi.

- " Irene, sao hai người lại khoác tay nhau thân mật đến thế hả!! Không lẽ em chia tay anh là để đến với Wendy sao??" - Park Bo Gum nãy giờ khóe miệng vẫn chưa hề mở, mắt thì vẫn cứ đâm đâm nhìn thái độ của Wendy và Irene. Rồi như muốn xác nhận lại sự thật, cậu quyết đánh liều hỏi một phiên vậy.

- " Không hẳn là vậy!! Nhưng ít ra thì tôi cũng đã chấm dứt với anh rồi mới bắt đầu với Wendy. Không hề giống như anh!!" - Irene không biết là đang bực bội Yuji hay là đang nóng giận với Bo Gum đây nữa.

- " Này!! Son Wendy!! Cậu hứa mà không giữ lời sao?? Cậu nói cho Irene biết để em ấy chia tay với tớ rồi cậu chen chân vào!! Cậu làm như thế mà không thấy ngại sao hả?? - Park Bo Gum vì không giữ được bình tĩnh nên đã đứng lên túm lấy cổ áo của Wendy, lớn tiếng quát.

- " Cái gì??? Lời hứa gì chứ!!" - Irene vì hơi bất ngờ, nói chính xác hơn là chưa hiểu hết những gì vừa và đang xảy ra lúc này đây.

- " Yahh!! Park Bo Gum!! Cậu tự mình làm thì sợ gì người khác không biết chứ!! Với lại tớ nói cho cậu biết là tớ đây không hề hé nửa lời gì với chị ấy cả!! Còn chuyện vì sao chị ấy biết thì tớ làm sao mà quản được!!" - Wendy đưa tay lên nắm lấy đôi tay đang túm lấy cổ áo kia của mình, mạnh mẽ đẩy ra, làm cho Park Bo Gum mất đà ngã nhào xuống đất.

- " Cậu thật không nói sao??" - Park Bo Gum đưa tay chóng sàn lấy đà rồi nhanh chóng đứng dậy, mặt đối mặt với Wendy.

- " Tớ không hề nói!!" - Ánh mắt Wendy không hề dao động, giọng nói thì càng trở nên mạnh mẽ hơn.

- " Cậu!!!... Cậu được lắm!!" - Park Bo Gum đưa tay chỉ chỉ lên vai Wendy, sau đó nở nụ cười khinh bỉ rồi nhanh chóng rời đi.

- " Wendy!! Em nói gì với chị đi chứ!! Rốt cuộc chuyện này là sao đây hả??? Rốt cuộc em đã hứa cái gì với cậu ta vậy hả??" - Irene ngồi bịch xuống ghế, đưa ánh mắt tha thiết muốn biết sự thật nhìn Wendy.

- " Chị bình tĩnh đi!! Em chỉ hứa với cậu ấy là phải giữ bí mật cho cậu ấy về việc em đã bắt gặp cậu ấy tay trong tay hẹn hò với một cô gái khác trong khi vẫn còn đang hẹn hò với chị!! Nhưng bây giờ không phải cũng tốt hơn rồi sao?? Mọi chuyện đã được sáng tỏ!! Và em không hề thất hứa với cậu ta!! Bằng chứng là em không hề nhắc gì đến chuyện đó khi ở cùng với chị!!" - Wendy đưa đôi bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay của Irene, nhẹ nhàng xoa xoa lên nó như thể để trấn an lại tâm trạng của chị lúc này.

- " Không lẽ nào cô đã hối hận sau khi chia tay Park Bo Gum sao??" - Yuji nãy giờ đứng bên cạnh đã quan sát thấy rõ hết mọi chuyện. Và đương nhiên là cô cũng biết nắm bắt tình hình mà phá hoại nó đó chứ!!

- "Hả...??" - Wendy tuy không đồng tình với
câu hỏi nhạy cảm của Yuji như thế vào lúc này, vì như thế chẳng phải Irene sẽ rất khó xử hay sao??? Nhưng cũng vì sự tò mò muốn biết câu trả lời của Irene nên Wendy đành đưa ánh mắt trông chờ nhìn về  phía chị ấy.

- " Không có!! Wendy!! Chị không hề hối hận..." - Sau khi nghe Wendy giải thích thì tâm trí Irene đã nhẹ đi phần nào, nhưng đến khi nghe câu hỏi của Yuji thì không biết từ đâu mọi sự lo lắng lại ập đến bên cô. Cô là không muốn Wendy sẽ hiểu lầm về phần tình cảm của cô dành cho Wendy và cũng như việc cô đang lo lắng về người phụ nữ tên Yuji này. Thái độ của cô ta dành cho Wendy rõ ràng là muốn cướp Wendy ra khỏi tay cô mà.

- " Không có thì tốt rồi!!" - Wendy như nhìn thấy được sự lo lắng từ trong đôi mắt long lanh kia của chị, liền ngay lập tức một tay nắm lấy tay chị, một tay nhẹ nhàng nâng đầu chị đặt trước ngực mình, giúp chị đánh lùi đi sự sợ hãi lúc này.

- " Hai người cứ tiếp tục đi!! Tôi xin phép đi trước đây!!" - Yuji tuy lòng không hề muốn rời xa Wendy, nhưng trong tình cảnh như vậy, nếu cô mà còn ở lại thì sẽ khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn thôi. Nhận thấy được điều ấy nên Yuji vội vả đứng lên cầm lấy túi xách, cúi chào hai con người một đứng một ngồi kia rồi sau đó cất bước ra về.

- " Sao rồi!! Chị thấy ổn hơn chưa!! Chúng ta gọi món được rồi chứ!! Em quả thật là đang rất rất ư đói bụng đấy!!" - Wendy vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào vai chị, như để xác định lại tâm trạng của chị đã ổn hơn.

- " Chị xin lỗi!!" - Irene khẽ ngước lên nhìn thì liền bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng của Wendy. Mọi mây đen và giông tố nãy giờ ngự trị trong lòng cô đều nhanh chóng tan biến mất.

- " Ngốc này!! Sao suốt ngày chị chỉ biết xin lỗi em thế!! Chị không còn gì muốn nói với em sao??" - Wendy đưa ánh mắt vờ hờn trách nhìn về phía chị, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên cưng nựng lấy một bên má của chị. Cô không phải vì giận chị, mà là cô không muốn chị cảm thấy mình có lỗi với cô thôi.

- " Cảm ơn em!!" - Irene như mê như tỉnh trước hành động quá đỗi ôn nhu lúc này của Wendy, bất giác miệng mình vừa mới nói gì cô cũng chẳng còn biết đến nữa.

- " Bae Irene!! Nếu chị cứ tiếp tục xin lỗi và cảm ơn như thế này thì em sẽ giận chị thiệt đó!!" - Wendy đột ngột quát lớn. Lúc này Wendy là đang nóng, rất rất là nóng đó nha!!

- " Chị biết rồi!! Em đừng có mà giận chị!! Chẳng phải em nói là đói bụng rồi sao?? Chúng ta gọi món nhé!!" - Irene sau khi nghe Wendy quát lớn, thì không biết bằng cách nào mà hai tay đã đưa ra cầm lấy Menu, lật qua lật lại, mắt thì lâu lâu lại ngước lên nhìn Wendy như sợ em ấy sẽ giận cô thật vậy.

- " Tha cho chị đấy!! Nếu mà còn lần sao thì em sẽ không cho qua dễ dàng như vậy đâu!! Biết chưa hả??" - Wendy phải phì cười trước  sự lúng túng hết sức đáng yêu kia của chị. Cô chỉ là đang dọa chị thôi mà, cô làm sao có thể nở lòng nào mà đi giận chị được kia chứ.

- " Chị biết rồi....!! Mà em đấy!! Em với cô Choi Yuji kia là như thế nào hả?? Sao suốt buổi cô ta toàn nhìn em không vậy!!" - Irene lúc đầu là nhẹ nhàng thật đấy. Nhưng khi chợt nhớ đến ánh mắt mà Yuji dành cho Wendy khi nãy thì quả thật máu cô muốn dồn lên đến tận não.

- " Chỉ là có từng gặp nhau vài lần, nói chuyện cũng được!! Nhưng không thân nhau cho lắm!! Sao hả?? Chị ghen sao??" - Wendy ngồi nãy giờ cảm thấy hơi khát, vừa mới đưa ly nước lên uống được một ngụm thì đã nghe câu hỏi lớn tiếng kia của chị, bỗng giật mình suýt nữa thì bị sặc nước.

- " Ghen sao...??? Chị làm gì có...!! Chị chỉ là đang muốn biết thêm nữa mối quan hệ xung quanh em nên mới hỏi vậy thôi!!" - Irene như thể kẻ cướp vừa gặp phải cảnh sát, không cần suy nghĩ gì nhiều, cứ chối trước rồi tính sau.

- " Haizzz..." - Wendy buồn bã lắc đầu, sau đó còn thở dài như thể đang trách cho thân phận mình lúc này đây.

- " Chị không có ghen với cô ta thiệt mà!! Sao lại ghen kia chứ!!" - Đây đây là Irene đang cố chối đấy!! Nhưng trong lòng thì kiểu: Em mà  có gì với cô ta thì chị sẽ không tha cho cả em và cô ta đâu.

- " Được rồi!! Nếu chị đã không ghen thì hôm nào em hẹn cô ấy ra mình cùng ăn cơm nhé!!" - Wendy là đang muốn xem cho bằng được lúc chị ghen lên sẽ trông như thế nào.

- " Chị bận lắm!!" - Irene là đang nhìn xuống bàn, không hề đối mắt với Wendy.

- " Nếu như chị bận không cùng đi được thì em đành một mình mời Yuji vậy!!" - Vừa nói Wendy vừa mỉm cười, là cô đang khích chị đấy.

- " Em dám!!" - Irene đưa đôi mắt đang bốc hỏa của mình nhìn Wendy. Irene là đang giận!! Giận rồi!! Giận rồi đấy Wendy ạ!!

- " Chẳng phải chị nói không ghen sao??" - Wendy giả vờ không nhận thấy sự tức giận kia của chị. Trưng ra đôi mắt khó hiểu nhìn chị.

- " Được rồi!! Là chị ghen đó!! Nếu chị ghen thì đã sao?? Có cô gái nào lại muốn nhìn thấy một cô gái khác liếc mắt đưa tình với người mình yêu đâu chứ?? Em thì hay rồi!! Ra đường lúc nào cũng cố tỏ ra mình lịch thiệp, nói chuyện thì lại hết sức dịu dàng!! Các cô gái vây quanh em có đếm thì đếm cũng không hết!! Chị biết chỉ cần em gật đầu đồng ý thì mấy cô gái đó sẽ tự khắc ngã vào lòng em thôi!! Vì thế cho nên em có thể không cần để ý đến chị nữa làm gì!!" - Vì bị khích quá đà nên mọi dồn nén từ nãy đến giờ... À không!! Phải nói là từ rất rất lâu rồi, cũng theo đó mà vỡ tung.

- "..." - Wendy nhìn chị mỉm cười, đưa tay chống cằm nhưng không nói gì. Wendy là đang muốn khắc ghi lại hết những khoảng khắc khi ghen này của chị.

- " Sao thế!! Thấy chị như thế em sợ rồi sao?? Đúng vậy đấy!! Khi chị giận lên sẽ đáng sợ như thế đó!! Bây giờ nếu em có hối hận thì vẫn còn kịp!!" - Irene tuy đã nhẹ giọng lại rồi nhưng ánh mắt bốc hỏa kia thì chưa chút gì thuyên giảm.

- " Đương nhiên là hối hận rồi...!!" - Wendy ngừng mỉm cười, thay vào đó là một ánh mắt mong đợi nhìn chị.

- " Rồi...!! Em tự mình nói hết rồi đấy!! Em là hối hận khi quen tôi chứ gì!!" - Irene thở dài, đưa ánh mắt buồn bả pha trộn sự căng thẳng nhìn Wendy.

- " Không phải như thế!! Em chỉ là đang hối hận tại vì sao không nhìn thấy được sự đáng yêu đến chết người này của chị sớm hơn kia chứ!!" - Wendy mỉm cười, đưa tay lên lần nữa cưng nựng nơi gò má đang đỏ lên vì giận dữ kia của chị.

- " Lấy tay em ra!!" - Irene tuy đã nguôi lòng nhưng vẫn không thể dễ dàng mà tha lỗi trước sự trêu đùa quá trớn này của Wendy như thế được, liền lấy tay mình hất tay em ấy ra.

- " Thôi mà, đừng có mà giận nữa!! Em xin lỗi mà!! Em sẽ không hư như thế nữa đâu!! Tha lỗi cho em đi nha nha!!" - Lại một sự cưng nựng khác dành cho đôi gò má ửng hồng kia của Irene.

- " Chị sẽ không mắc lừa em lần nữa đâu!!" - Tuy đã mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Wendy, nhưng giọng nói thì có gì đó hơi lạnh lạnh à nghe.

- " Cái tay này mày hư nè!! Sao mày lại đi nắm lấy tay cô gái khác trước mặt người mày yêu như vậy hả?? Đánh cho mày chừa nè..." - Vừa nói Wendy vừa dùng tay trái đánh thật mạnh vào tay phải của chính mình như để chuộc lỗi vậy. Quả thật nhìn Wendy như thế này thì đáng yêu vô cùng.

- " Nè!!... Em làm gì vậy!! Bộ không biết đau à!!" - Irene nhìn thấy thế, đương nhiên là không đành lòng rồi. Vội đưa tay ra chụp lấy bàn tay phải kia vừa xoa xoa vừa thổi nhè nhẹ lên đấy, rõ ràng là quan tâm dữ lắm đấy!!

- " Tại nó hư mà!!" - Wendy vẫn tiếp tục giả vờ ngây thơ...(vô số tội).

- " Thôi được rồi!! Chị không giận em nữa là được chứ gì!!" - Irene vẫn còn đang bận xoa xoa cho cái bàn tay ấy!! Nhìn lên thì thấy khuôn mặt ngây thơ kia, như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến em ấy vậy thì đương nhiên là cô phải mềm lòng rồi.

- " Chị hứa là không giận em nữa đấy nhé!! Không thì..." - Wendy đưa mắt nhìn Irene như để chắc chắn, tay trái vờ đưa lên cao trong tư thế có thể đánh vào tay phải bất cứ lúc nào cô muốn.

- " Chị hứa!! Em đừng có mà tự đánh mình như thế nữa!! Em coi!! Nó đỏ lên hết rồi nè!!" - Nhìn cái tay mà bao lâu nay cô yêu chiều hết mực kia bỗng nhiên lại bị người chủ vô tâm hành hạ ra nông nổi này, nói sao mà cô không xót cho được kia chứ.

- " Bởi ta nói có người yêu thật thích mà!!" - Wendy mỉm cười đầy sự đắc ý.

- " Thế em đi mà kiếm thêm vài cô người yêu về yêu em đi nhé!!" - Irene nghe đến đó thì hụt hẫng buông bàn tay ấy ra, ánh mắt tỏ ra một nổi buồn sâu thẳm.

- " Không!! Em chỉ cần một mình chị yêu em thôi là đủ rồi!! Mấy người kia Son Wendy em đây không hề quan tâm đến!!" - Được rồi, nếu chị buông tay em ra thì em sẽ nắm lấy tay chị, như thế cũng có sao đâu chứ. Ánh mắt lúc này thì đủ chân thành rồi đấy Wendy à!!

- "..." - Irene vì đang bận xem mình phải phản ứng như thế nào cho đúng.

- " Chị không tin!! Em chỉ yêu một mình chị thôi!! Bây giờ và cho đến mãi sau này Son Wendy em cũng sẽ chỉ yêu một mình Bae Irene chị mà thôi!!" - Giờ là ánh mắt còn hơn cả sự chân thành, Wendy như đã nói hết cả tim gan mình ra luôn rồi vậy.

- " Chị tin em mà!!" - . Irene nhẹ nhàng dùng môi mình đặt lên đôi môi đỏ ửng đang bận phát ra âm thanh kia, cố ngăn chặn chúng lại. Để ngăn chặn lại sự ồn ào của Wendy vào lúc này!! - Không gì hoàn hảo hơn là một nụ hôn.

- " Em yêu chị, Irene!!" - Wendy phối hợp nhịp nhàng với chị, nhưng cô thì tham lam hơn, cô cố kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn dành cho cả hai.





















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top