Cay

Bầu trời Seoul hôm nay quả thật rất buồn tẻ, không trăng, không sao, lại còn thêm nhiều lần trời nổ chớp, tất cả mọi dấu hiệu điều cho thấy đêm nay trời sẽ đổ mưa.

Nếu như trong một căn phòng ấm cúng đang có hai thân hình quắn lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Thì ở đâu đó, trong một căn phòng khác, có những con người đang phải hứng chịu những lời nói lạnh lẽo từ nữ cấp trên của họ. Và tất cả chỉ thở phào nhẹ nhỏm khi cây viết trên tay người nữ cấp trên kia được đặt xuống bàn.

- " Tôi chỉ nói đến đây thôi!! Tôi mong là mọi người sẽ biết tự giải quyết vấn đề của chính mình!! Và tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của dự án lần này!! Mọi người hiểu hết cả chứ??" - Một âm giọng lạnh lùng cùng thái độ vô cùng kiên quyết, đủ để khiến cho những người đối diện phải run sợ.

- " Chúng tôi biết rồi!! Bae tổng cứ yên tâm" -   Những con người đang run sợ kia đồng thanh đáp.

- " Tốt!! Tan họp!! Mọi người có thể về!!" - Người nữ cấp trên đưa đôi mắt sắc sảo của mình nhìn giáp một vòng, lạnh lùng ra lệnh.

- " Vâng!!" - Những người còn lại một lần nữa đồng thanh đáp, rồi không ai bảo ai, tất cả tự động đứng dậy kéo ghế lại thật ngay ngắn, cùng lúc nhanh chóng rời đi.

Ở trong phòng họp lúc này chỉ còn lại hai người, một người thì đang cần mẫn sắp xếp lại từng xấp hồ sơ trên bàn khi vừa mới họp xong. Người còn lại thì đang đưa hai tay lên đầu xoa xoa thái dương, cố làm dịu đi cơn đau đầu vừa ùa đến.

- " Này cậu mau gọi lại cho Wendy đi!! Từ chiều tới giờ, cậu ấy cứ gọi cho tớ liên tục, xém xíu là làm cháy cả máy của tớ rồi!!" - Kang Seulgi hậm hự trong khi đôi tay vẫn miệt mài với xấp hồ sơ, đưa ánh mắt bực tức cùng giọng điệu còn có vẻ không mấy hài lòng hướng về phía người còn lại.

- " Tớ biết rồi!! Cám ơn cậu Seulgi à!!" - Thái độ đã không còn lạnh lùng như lúc nãy, mà thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm có, chỉ có thể thấy đối với những người thân quen mà thôi.

Rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, Irene vội vã đưa tay vào trong túi xách, lấy ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng tìm đến dãy số quen thuộc, ấn vào phím gọi.

- " Wendy à!!" - Irene mỉm cười gọi tên người cô đang thương nhớ. Em có hay không cũng đang nhớ đến cô.

- " Wendy đã ngủ rồi!! Chị có cần tôi gọi chị ấy dậy không??" - Nhưng không hề như mong đợi, đáp lại cô là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, mà từ trong giọng nói ấy cô còn nghe ra được đâu đó tiếng cười đầy kiêu khích dành cho cô.

- " Không cần đâu!! Mà cô là ai??" - Lúc này cô không nên đánh mất đi lý trí, cô phải thật bình tĩnh, người bên đầu dây bên kia có vẻ đang cố khiêu khích cô, vì vậy nên cô càng phải cố thật bình tĩnh.

- " Tôi là Yuji... và tôi đang ngủ chung giường với Wendy!!" - Yuji là đang cố thử sức chịu đựng của cô.

- " Hai người đã làm gì??" - Cô khi nghe được câu nói vừa rồi của Yuji thì lửa trong lòng đột nhiên trổi dậy, tuy không đánh mất đi hoàn toàn bình tĩnh, nhưng lại có một xíu gì đó mang tên sợ sệt ùa đến.

- " Cô thử nghĩ xem??" - Yuji mỉm cười khiêu khích.

- " Làm tình!!" - Cô mỉm cười cay đắng, nhẹ nhàng thốt ra hai từ mà cô suy nghĩ đến trong đầu,  khóe miệng từ lúc nào đã bị cô cắn đến bật tung cả máu.

- " Bingo!! Mà Irene này!! Wendy hôm nay quả thật đã rất mạnh mẽ đấy... làm tôi đến giờ vẫn còn thấy đau đây này... cô nghĩ..." - Một cái búng tay cho đáp án chính xác của cô. Kèm theo là những lời nói có vẻ như đang rất ngại ngùng, nhưng thật ra lại là những lời khiêu khích dành cho cô.

- "..." - Cô đưa tay tắt máy, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Rồi ngồi đó, tự mình ôm lấy cái đầu đang nhức không đúng lúc của mình.

- " Cô sao thế Irene??" - Seulgi vì bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt từ nãy đến giờ của Irene, liền đặt tay lên đôi vai đang dần đánh mất đi sự mạnh mẽ vốn có, nhẹ nhàng mà xoa xoa an ủi.

- " Tôi không sao!! Cũng trễ rồi!! Chúng ta về thôi Seulgi!!" - Cô vội vàng đứng dậy, đưa tay cầm lấy túi xách, một mạch tiến ra cửa, không quên hối thúc người bên cạnh cùng cô rời đi.

Bên trong xe, không gian tuy rộng rãi vô cùng, nhưng trong lòng cô hôm nay sao lại thật chật chội thế này!! Cô bất giác đưa tay ấp lên nơi ngực trái, từ từ cảm nhận từng cơn đau đang ùa đến!! Vì sao lại có cảm giác này kia chứ!! Có phải là vì em?? Có phải em thật sự đã cùng người con gái khác ân ái?? Có phải em đã bắt đầu cảm thấy chán cô?? Có phải em đã không còn cần đến cô như cách em đã từng nói với cô trước đây?? Có phải là em đang lừa dối cô hay không?? Có hay không tình cảm em đối với cô là chân thật??

Rồi một dòng lệ nóng ấm từ nơi khóe mắt sắc sảo kia từ từ rơi xuống, lăn dài trên nơi gò má đã sớm đỏ ửng lên vì giận dữ kia. Cô không có ý dùng tay lau đi những dòng lệ ấy, cũng không hề muốn ngừng chúng lại. Thật tự nhiên mà dựa đầu bên chiếc kính xe nơi cửa sổ, thở hắc ra một hơi, rồi lại dùng tay bóp chật nơi ngực trái một cách đầy đau đớn.

- " Wendy đã làm gì cậu sao??" - Dáng vẻ đau khổ tận cùng đến độ phải bật khóc như thế này của Irene quả thật không dễ gì bắt gặp được. Và theo phán đoán của Seulgi thì người duy nhất có khả năng gây ra chuyện này không ai khác mà chính là cô bạn thân Wendy của cô.

- " Em ấy... ngủ... cùng... người khác rồi!!" - Cô nức nở, khó khăn mà cất giọng. Tim cô đang đau quá, thật chẳng có chút nào của sự sống hiện hữu nơi ấy nữa. Rồi cô đưa mắt nhìn ra phía cửa.

- " Cậu ấy dám đối sử với cô như vậy sao??" - Seulgi giận dữ đấm thật mạnh tay mình vào tay lái. Giọng điệu còn cho thấy được Seulgi là đang bất mãn thế nào khi vừa nghe đến "chuyện tốt" mà cô bạn thân của cô vừa mới gây ra.

Mưa rồi!! Hôm nay Seoul sẽ lại đón một trận mưa lớn!! Nhưng cho dầu ngoài kia mưa có lớn đến đâu thì cũng chẳng bằng ngọn sóng thần đang hiện hữu trong lòng cô lúc này.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top