Card Visit
- " Tôi đã nói là không nên đậu xe ở đây rồi mà!! Cô xem, bị biên giấy phạt rồi!! - Seulgi thở dài, chỉ tay về phía tấm giấy đặt trước kính xe.
- " Hình như không phải là giấy phạt đâu, cô mau xem thử nó là gì??" - Irene lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình trước câu nói của Seulgi.
- " Xin lỗi vì đã làm rầy xe của bạn!! Tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí sửa chữa!!" - Seulgi lại gần kính xe, cầm tấm Card Visit cùng tờ giấy lên đọc một lèo.
- " Gì chứ?? Rầy xe sao??" - Irene lúc này mới nhìn thấy phía sau đuôi xe có vài vết xước nhỏ, tuy là không ảnh hưởng gì đến xe, nhưng đối với một người cầu toàn như Irene thì điều đó quả thật là không thể chấp nhận được.
- " Đúng vậy!! Ai đời lại đi làm rầy xe của Bae Tổng chứ!! Người đó chắc cũng chán sống rồi!!" - Seulgi tay cầm tấm Card Visit vỗ vỗ vào lòng bàn tay, tặc lưỡi nói.
- " Vậy cô cầm cái Card Visit đó làm gì??" - Irene đưa mắt nhìn Seulgi.
- " Son Wendy - Tổng giám đốc tập đoàn SW!! Tên này nghe quen nhỉ!! Không phải là người mà cô kêu tôi điều tra sao??" - Sao khi đọc cái tên trên tấm Card Visit, Seulgi gãi gãi đầu, đưa đôi mắt ngây ngô nhìn Irene.
- " Có thể!! Cũng có thể là không!!" - Irene như thể không tin vào tai mình lúc này. Mở cửa xe bước vào trong.
- " Hình như đúng là cô ta rồi còn gì!!" - Seulgi sau khi thấy Irene đã vào xe thì cũng mở cửa láy bước vào, quay đầu về phía ghế sau hỏi.
- " Lo mà lái xe về nhà nhanh đi!! Nếu muốn biết thì ngày mai sau khi đi sửa xe xong cô có thể trực tiếp gọi cho cô ta mà!!" - Irene vờ chẳng quan tâm, ra lệnh cho Seulgi lái xe đưa cô về nhà.
- " Được rồi!!" - Sau khi nghe Irene nói thế Seulgi quả thật không còn tinh thần gì để mà nhiều chuyện nữa rồi, giờ chỉ còn biết tập trung mà lái xe thôi.
Không khí bên trong xe lúc này quả thật là rất ngột ngạt, cả hai người không ai đá động gì đến ai. Seulgi như thể sắp chết đến nơi trong cái bầu không khí này rồi!! Nếu muốn thoát khỏi nó chỉ còn một cách duy nhất là phóng ga thật nhanh thôi. Và cuối cùng cô cũng được giải thoát sau khi chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà màu tím quen thuộc.
- " Được rồi, cô về đi, mai tôi sẽ tự láy xe đi sửa, cô không cần đến đón tôi đâu!!" - Sau khi tạm biệt cũng như căn dặn Seulgi xong, Irene nhanh chóng bước từng bước vào ngôi nhà màu tím dành riêng cho cô.
- " Tôi biết rồi!! Cô ngủ ngon!!" - Seulgi nhìn theo bóng lưng Irene nói với theo.
- " Cô cũng ngủ ngon!!" - Gì chứ? Sau bao năm làm việc thì có vẻ như Seulgi là người thân tính nhất của Irene cô, chúc cô ấy ngủ ngon thì cũng phải phép thôi mà!! Irene tự hài lòng với câu chúc của mình dành cho Seulgi.
Sau khi nghe câu chúc của Irene, Seulgi mỉm cười thật tươi rồi lại vội vã giơ tay ra bắt một chiếc taxi đi về nhà. Trong xe những suy nghĩ của cô về cái người tên Son Wendy kia cứ thay phiên nhau xuất hiện. Đưa tay xua xua hết đống suy nghĩ đó đi!! Hôm nay Seulgi cô sẽ được ngủ một giấc thật là ngon rồi đây!!
...
11:00 sáng tại tập đoàn B&H.
Lúc này Irene đang một mình trong phòng làm việc. Cô chăm chú đọc xấp tài liệu viết về lý lịch của Son Wendy.
- " Sao rồi?? Trong giới kinh doanh này, danh tiếng của Son Tổng quả thật cũng không tầm thường đâu!! Nhưng sao cô lại muốn điều tra cô ta cơ chứ??" - Seulgi mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ khác đặt lên bàn cho Irene.
- " Chỉ là muốn biết thêm về cô ta thôi!! Biết thêm thông tin về người sắp phải hợp tác, như vậy chẳng phải sẽ có lợi cho chúng ta hơn sao!!" - Irene đóng xấp tài liệu về Son Wendy lại, đưa đôi mắt sắt bén hướng về phía Seulgi.
- " Cũng phải!! Son Tổng của SW quả thật rất tài giỏi, mặc dù tuổi còn khá trẻ, nhưng thành tích mà cô ta đạt được thì không hề nhỏ!! Nếu so với cô chắc cũng không kém cạnh!!" - Seulgi lúc này không ngừng luyên thuyên nhắc về Wendy.
- " Nếu cô đã thích Son Wendy đến vậy thì cô có thể viết đơn xin từ chức rồi sau đó nạp hồ sơ xin vào công ty của cô ấy làm mà!! !!" - Irene lúc này là đang dọa Seulgi.
- " Á.. Cô hiểu nhầm rồi!!...Ý của tôi không phải vậy!!" - Seulgi nghe thấy thế thì đã sợ đến xanh mặt mày rồi, huống hồ dù cô có đưa đơn xin nghỉ việc thiệt đi nữa thì chưa chắc gì bên phía SW lại chịu tuyển cô vào làm.
- " Chứ ý cô là sao??" - Mặc dù nhìn vẻ mặt lính quýnh của Seulgi lúc này trông rất buồn cười nhưng Irene vẫn cố nhịn mà trưng ra vẻ mặt lạnh lùng hỏi cô ấy thêm lần nữa.
- " Son Wendy tuy có tài giỏi nhưng tôi chưa biết gì về cô ta!! Còn với cô thì khác, chúng ta đã làm việc với nhau lâu như vậy rồi, đâu phải nói nghỉ là nghỉ được, cô thấy có đúng không nào??" - Seulgi là đang xuống nước, đang cố dỗ dành lại Irene. Vì nếu không khéo, chẳng cần đến khi cô viết đơn xin từ chức đâu, mà Irene sẽ đuổi việc cô bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Nếu như vậy thật thì khổ đời Seulgi nhà cô rồi.
- " Coi như tôi không nhìn nhầm cô!!" - Nói rồi, cơn nhịn nãy giờ Irene đang cố kiềm chế giờ đã có thể bộc phát, cô cười như vừa gặt được mùa.
- " Cô làm tôi sợ đấy!!" - Seulgi như hiểu được vấn đề thì thở phào nhẹ nhõm.
- " Còn không mau đi làm việc!! Cô tính đứng đây đến bao giờ!!" - Tuy là vẫn còn cười nhưng có vẻ đã dịu lại.
- " Tôi đi làm liền đây!! Mà có thật là cô sẽ không đuổi việc tôi đó chứ??" - Nếu bình thường sau khi nghe Irene nói thế thì Seulgi cô đã nhanh chân, nhanh tay bắt đầu làm việc rồi, nhưng hôm nay thì khác, vì đảm bảo cho công việc của mình nên cô đành mạn phép hỏi lại.
- " Nếu cô còn đứng đây thì tôi sẽ đuổi việc cô thiệt đấy!!" - Irene nghiêm giọng nhưng thực chắc chỉ là đang dọa Seulgi mà thôi.
- " Được rồi!! Tôi đi làm việc ngay đây!!" - Nói rồi Seulgi nhanh chóng bước ra cửa, đi thẳng một mạch, không dám quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top