Buổi Party

Tại căn biệt thự sang trọng nhà họ Park, nơi mà giờ này đã được thắp sáng bởi biết bao ánh đèn led, bàn tiệc thì lắp đầy những món ăn thượng hạng chế biến từ tôm hùm, cua hoàng đế, thịt cừu, ...v..v..

Từng người từng người tiến vào dần dần làm cho căn biệt thự trở nên náo nhiệt, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hò, tiếng hét cứ thay phiên nhau mà phát ra làm hai con người có vẻ hơi lớn tuổi đang ngồi trên ghế kia cũng không tài nào ngừng được mà cười theo.

- " Ba mẹ, nếu hai người cảm thấy không khỏe thì cứ nói với con, con sẽ dìu hai người vào trong nghỉ ngơi!!" - Park Bo Gum đưa ánh mắt lo lắng nhìn ba mẹ của mình.

- " Ba mẹ không sao đâu, lâu lâu mới có dịp vui như vậy mà!!" - Ông Park xoa xoa bờ vai cậu Park.

- " Con lo đi tiếp khách của con đi, đừng lo cho ba mẹ." - Bà Park cười hiền từ nhìn đứa con trai cưng duy nhất của mình.

- " Này, Bo Gum chúc mừng cậu nhé!! Từ đây có lẽ cậu sẽ bận rộn rồi đấy!!" - Lee Min Ho, người bạn trung học của Park Bo Gum và một vài người bạn khác cũng đều đang vây lấy cậu ấy ra sức trêu đùa.

- " Sao hả?? Tổng giám đốc Park, chắc cậu không quên tôi chứ??" - Wendy một tay bỏ túi quần, một tay cầm ly rượu đưa lên hướng về phía Park Bo Gum.

- " Cậu đùa sao?? Tôi làm sao mà quên được cậu, Wendy à!!" - Mỉm cười đáp trả lời nói đùa của Wendy và quả thật Bo Gum làm sao mà quên được cô sau buổi gặp tình cờ hôm đó cơ chứ.

- " Không nói với cậu nữa, tôi vào chào hai bác đây!!" - Đặt tay lên vai Bo Gum vỗ vỗ nhẹ rồi Wendy tiến về phía có hai người lớn đang ngồi không ngừng mỉm cười hạnh phúc từ nãy đến giờ.

- " Ồ..!! Wendy.. Có phải cháu là Wendy không??" - Bà Park ngập ngừng vì không biết trí nhớ của mình có đúng hay không.

- " Dạ, cháu chào hai bác!! Cháu là Wendy, bạn từ thời tiểu học của Bo Gum ạ!! - Wendy vui mừng vì cô không ngờ cũng lâu như vậy rồi mà hai người lớn này vẫn còn nhớ đến cô.

- " À.. Wendy, bác cũng có nghe nói về cháu.  Mấy năm nay chắc cháu cũng vất vả rồi nhỉ!! Trong khi thằng Bo Gum nhà bác thì nó còn ham chơi lắm." - Ông Park đưa ánh mắt trìu mến nhìn Wendy, vì gia đình ông và gia đình Wendy cũng có phần thân thiết.

- " Con gái càng lớn càng xinh đẹp nhỉ!! Càng lớn cháu càng giống ba cháu nhiều hơn đấy!!" - Bà Park đưa tay ra nắm lấy bàn tay Wendy mà xoa xoa như thể Wendy là đứa con gái của bà lâu ngày gặp lại vậy.

- " Dạ, cháu cám ơn hai bác ạ. Ngược lại cháu thì đang ghen tỵ với Bo Gum lắm đấy!!" - Sau khi học xong tiểu học ở Hàn Quốc, Wendy đã sang Canada sinh sống cùng bố mẹ, nhưng sau khi kết thúc Đại học bên ấy Wendy lại muốn một mình về Hàn Quốc mở rộng kinh doanh.

- " Nếu thấy ganh tỵ thì thôi không bằng cháu cứ thường xuyên lui tới đây ăn cơm cùng hai bác, dầu gì hai bác cũng xem cháu như con cháu trong nhà cả thôi.!!" - Ông Park cười vui vẻ còn hơn lúc Wendy mới bước vào.

- " Dạ, như vậy có vẻ không phải phép!!" - Wendy có hơi ngại ngùng.

- " Có gì mà không phải phép chứ!! Cháu mà tới đây bác vui còn không kịp nữa mà!! Dầu gì có con gái tâm sự cũng đỡ hơn con trai cháu ạ!!" - Nửa như hờn trách, nửa như có gì đó rất gần gũi, bà Park lộ rõ vẻ mặt háo hứng khi nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều có thể ăn cơm cùng Wendy.

....Ohhh....ohh....

Khi cả ba người đang cười nói vui vẻ thì bị tiếng treo hò từ phía ngoài sân làm cho giật mình. Họ quay lại hướng mắt ra sân nhìn xem ngoài ấy rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người lại treo hò to như vậy.

Ngoài sân lúc này đây cả thẩy mọi người trong đó nam có nữ có, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía một cô gái có mái tóc đen uốn nhẹ xõa dài, cô mặc một chiếc đầm màu đỏ bó sát càng tôn lên sự quyến rũ và thu hút đến lạ thường.

- " Irene, Em đến rồi !!" - Park Bo Gum bước đến trước sự ngỡ ngàng của đám đông.

- " Ừ, hôm nay là tiệc của anh mà!!" - Vẫn nét mặt lạnh lùng thường thấy.

- " Lại đây, anh đưa em tới chào hỏi ba mẹ anh!!" - Bo Gum khẽ câu tay lên chìa về phía Irene.

- " Được thôi!! Em cũng cảm thấy mình nên chào hỏi hai bác trước!!" - Nói rồi Irene vòng tay qua tay Bo Gum. Cả hai tiến về chỗ hai người lớn tuổi.

- " Ba mẹ, đây là Irene, bạn gái con!!" - Park Bo Gum vì quá vui mừng nên lời nói còn nhanh hơn suy nghĩ.

- " Dạ, cháu là Irene, rất vui vì được gặp hai bác." - Irene cúi chào lễ phép và không quên nở một nụ cười thật tươi dành tặng hai người lớn nhân dịp lần đầu gặp mặt.

- " À.. Irene, rất vui vì được gặp cháu!!" - Ông Park cũng vui vẻ vì hôm nay con trai ông nhân dịp này mà dẫn bạn gái ra mắt ông đây mà.

- " Bác cũng vậy, rất vui vì được gặp cháu, cháu thật sự rất đẹp, thằng Bo Gum nhà bác coi như có phúc lắm mới gặp được cháu đấy!!" - Đưa ánh mắt âu yếm nhìn Irene, trong lòng bà Park thì vui mừng khôn xiết.

- " Ba mẹ!" - Park Bo Gum gọi nhỏ như thể nhắc khéo hai người lớn, vì nếu mà cứ như vậy có khi Irene lại sợ mà chạy mất dép thì khổ cậu.

- "À... à...!!" - Ông Park ra vẻ hiểu được nên cố ngăn lại niềm vui sướng kia.

- " À... còn đây là Wendy, lần trước hai người đã gặp nhau ở nhà hàng Rookie." - Bo Gum chỉ tay về phía Wendy, giới thiệu một cách lịch sự.

- " Xin chào, tôi là Wendy, rất vui vì được gặp  chị ở đây!!" - Vẫn là một tay bỏ túi quần, một tay chìa ra chào hỏi.

- " Tôi cũng rất vui vì được gặp cô!!" - Trước ánh mắt của hai người lớn, Irene không thể không vui vẻ đáp trả.

- " Con không làm phiền gia đình nữa, con đi chào hỏi vài người bạn lâu ngày không gặp đây!!" - Mỉm cười cúi chào hai người lớn, không đợi họ kịp phản ứng, Wendy nhanh chóng đi lẫn vào lòng người đông đúc ngoài sân, chẳng mấy chóc đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top