Chapter9
Joohyun ngồi co ro trên giường, hai tay báu chặt vào cái gối vô tội, nàng sợ những điều nàng nghĩ, nàng sợ nó sẽ đến với nàng.
Seungwan vui vẻ mở cửa đi vào, nụ cười trên môi đã tắt khi thấy chị như vậy, có chút hốt hoảng, Seungwan vội ngồi xuống cạnh chị
"Chị sao thế? Chị đau ở đâu sao?"
Seungwan xót xa xoa xoa mái tóc đen mềm
"Em vừa nói chuyện với ai thế?"
"Em đã nói chuyện với mẹ, mà chị sao thế?"
Lòng Joohyun nhẹ hẳn, vậy là chỉ có riêng nàng nghĩ sâu xa thôi, ra Seungwan vẫn thủy chung với nàng mà..
"Chị không sao, chị chỉ hơi mệt thôi"
"Vậy thôi~ chúng ta mau đi ngủ"
Vừa nằm xuống nệm êm Joohyun lập tức ôm lấy Seungwan như thể Seungwan sắp rời xa nàng vậy. Seungwan thấy lạ bởi cách cư xử hiện tại của chị nhưng cũng không dám hỏi
"Seungwanie.. em đừng chán ghét chị.. nhé?"
"Hả? Chị sao vậy?"
Seungwan trở mình nhìn đôi mắt ngấn nước, Seungwan bối rối không hiểu tại sao chị lại như vậy, rõ ràng lúc nãy còn cùng cô vui vẻ ngắm sao không phải sao?
"Hức.. đừng chán ghét chị mà.."
"Em có chán ghét chị đâu.."
"Seungwanie.."
Seungwan đưa tay để Joohyun gối đầu, từ từ để khuôn mặt Joohyun áp vào lòng Seungwan, Seungwan nâng niu từng cái xoa dịu
"Ai đã nói gì với chị sao?"
"Không có.."
"Thôi nào~ đừng nghĩ bậy bạ, em sẽ không chán ghét chị đâu"
"Thật chứ?"
"Thật?"
Seungwan nở nụ cười nhẹ, nhướng đầu lên hôn vầng trán trắng ngần thể hiện sự ôn nhu. Đêm Joohyun gói gọn vào lòng, Seungwan nghĩ chắc hẳn Joohyun đã suy nghĩ xấu khi thấy Seungwan nói chuyện điện thoại vơi Chanyeol nhưng Seungwan đã nói dối là mẹ
"Ngoan~ ngủ đi~"
Seungwan rối bời.. Seungwan không muốn làm tổn thương hai người họ.
---
"Woa~"
Ngày thứ hai cũng là ngày cuối Seungwan đưa Joohyun đến vườn quýt, chỉ cần mua vé thôi thì sẽ có thể ăn thoải mái, quýt ở Jeju rất nổi tiếng về độ ngon ngọt của nó nên bỏ tiền ra đương nhiên không tiếc.
Joohyun cảm thán khi bước vào trong, bốn phương đều là quýt, cam cả một không gian
"Chị đứng vào đi~ em sẽ chụp cho chị"
Với cái dáng thường ngày, tay áp nhẹ vào gò má rồi mỉm cười e ngại, Seungwan vui vẻ bấm máy
"Seungwanie chụp với chị đi~"
"Vâng~"
Seungwan đưa cái máy ảnh lên cao, Joohyun ôm lấy Seungwan cùng nhau cười và nhìn vào ống kính
"Cười~"
Người ta đa số vào để thưởng thức vị ngọt trọn vẹn của quýt nhưng hai người thì không, họ tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đáng nhớ
Xong vườn quýt, Seungwan đưa Joohyun đến một nơi thăm thú khác, một ngày có vẻ như không đủ nhưng tối nay Seungwan phải trở về Seoul đến chuẩn bị cho ngày đi làm
"Ư~ chị không thích về đâu~"
"Joohyun ah~ em cần phải đi làm mà~"
"Haizzz"
Cả đoạn đường đi từ khách sạn đến sân bay Joohyun không ngừng than vãn tại sao phải về sớm như vậy, công việc tạm gác qua lần sau làm cũng được mà, đâu cần gấp như vậy đúng không?
"Chị chán~"
"Thôi nào~ cuối tuần em sẽ lại đưa chị đi chơi mà~"
"Nhất định phải đi đấy~ Seungwan lúc nào cũng thất hứa với chị thôi"- Seungwan cười
"Được rồi~ em sẽ đưa chị đi~ giờ phải im lặng và trở về Seoul, đồng ý với em không?"
Joohyun gật đầu.
Joohyun chỉ bị mất trí nhớ thôi nhưng Seungwan cứ có cảm giác chị cứ bị thay đổi thành một đứa trẻ vậy, chị luôn tỏ ra sự dễ thương vốn có của mình, dùng sư dễ thương đó mà dụ dỗ Seungwan làm những điều mà chị muốn
"Vậy tốt~ nào~ chúng ta về Seoul~"
Sau vài tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng đến, Seungwan định ngồi dậy theo hành khách xuống máy bay thì cái con người kia đã ngủ quên trên vai cô từ lúc nào, cô cười rồi cõng chị lên vai từ từ hòa vào dòng người mà đi xuống.
"Cô chủ lớn đã ngủ rồi ạ?"- tài xế giúp hai người cầm hành lí nhìn Joohyun vùi đầu vào hõm cổ Seungwan liền tỏ ra vẻ quan tâm
"Ừ, nhờ chú cất vali giúp chúng cháu"
Seungwan cẩn thận mở cửa, từ từ dìu chị ngồi xuống rồi bản thân mới ngồi xuống
"Cô chủ lớn rất mệt sao cô chủ nhỏ?"
Seungwan lại cười rồi gật đầu, cô vui bởi sự nhiệt tình đáng yêu của Joohyun, tuy sức khỏe không tốt nhưng vẫn nhiệt huyết mà đòi đi thăm thú khắp nơi xong còn ghi ghi chép chép cái gì đó vào sổ
"Cô chủ nhỏ có vui khi hai chị em cô chủ như thế này không ạ?"- chú tài xế rất thân với hai chị em nên từ lâu cũng không ái ngại nhiều.
Seungwan nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đó rồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu
"Tuy là có chút ép buộc nhưng cháu cũng rất vui, đã lâu chúng cháu không vui vẻ như thế, cháu thấy tệ thật, cháu chả biết nhiều về chị ấy cho đến chuyến đi này"
"Ai lớn cũng có sự thay đổi nên có, cô chủ nhỏ cũng đã mất hoạt bát hơn từ lúc lớn lên còn cô chủ lớn biết quan tâm người khác hơn khi lớn lên.. rất nhiều thứ thay đổi"
"Chắc thế.. thôi có gì chúng ta nói sau nhé chú? Cháu sợ chị ấy giật mình"
Qua kính chiếu hậu Seungwan nhìn thấy nụ cười hiền hậu ấm áp của chú.. Seungwan cũng vô thức cười theo
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top