Chapter8
Sau khoảng thời gian đùa nghịch xen lẫn lãng mạng Seungwan đưa Joohyun trở về nhà hàng của khách sạn, gọi món ăn lấp nơi trống trãi trong dạ dày
"Seungwanie, lần đầu chúng ta gặp nhau.. chị và em đã như thế nào vậy?"
Việc này Seungwan đã hỏi Bogum lúc Joohyun đang thay quần áo rồi nhưng vì cuốn album ảnh, thế nên kịch bản phải sửa đổi
"Chúng ta đều là những đứa trẻ, khi đó em đã bướng bỉnh đi chọc ghẹo chị"
"Vậy sao bây giờ lại không chọc ghẹo chị nữa"
"Vì chị đã là của em rồi, chọc làm gì cho mệt"
Joohyun xụ khuôn mặt xinh đẹp của mình, đáng nhẽ phải nói cái gì đó lãng mạng một chút chứ
"Hưm.. thì là chúng ta đã lớn rồi~ thay vì chọc giận chị thì em muốn nói mấy câu yêu thương hơn"
Seungwan không giỏi lãng mạng nên chỉ tạm ở cái level nhẹ này thôi..
"Vậy giờ nói đi~"
"Lúc nãy đã nói rồi~ giờ ăn cơm em không muốn phải nôn ra hết đâu"
"Yah!"
---
Sắp hết một ngày rồi sao? Joohyun thấy tiếc nuối, chỉ còn ngày mai để ở đây thôi vì Seungwan cần phải đến công ti để xem qua các giấy tờ mà người thay thế đã giải quyết, Seungwan không yên tâm dù là ai đang nắm quyền thay mình
Joohyun nhìn lên bầu trời đầy sâu, gió khá lạnh nữa nhưng Joohyun vẫn mang bộ pijama mỏng đó thôi. Joohyun thích ngắm các cảnh đẹp như thế nào và đưa điện thoại lên chụp lấy những hình ảnh đẹp đẽ này *tách* Joohyun tươi cười nhìn màn điện thoại mình.
Seungwan rời khỏi nhà tắm, mái tóc vẫn còn ươn ướt vì hôm nay cô đã chạy nhảy khá nhiều nên cần phải gội cho sạch những mồ hôi còn vươn trên tóc, cô nhìn hình ảnh chị đang vui vẻ ngắm bầu trời đêm, gió đang lây chuyển nhẹ mái tóc óng ả của chị, Seungwan cảm thấy yếu lòng và khao khát muốn chạm vào nó
Mình đang đóng vai trò của anh rể mà.. mình chỉ đang làm tròn vai diễn thôi..
Seungwan lần nữa tự nhủ với bản thân rồi tiếng đến gần chị không quên lấy cái áo khoác của chị. Seungwan khoác nó cho Joohyun, Joohyun có giật mình khi bị chạm vào bất chợt, Seungwan tiện tay vòng tay ôm lấy eo chị, cúi đầu vào hõm cổ ngửi mùi thơm dịu nhẹ
"Trời đang lạnh, chị không thấy sao?"
Seungwan giọng ôn nhu trách mắng
"Trời rất đẹp mà Seungwan~ chị muốn ngắm sao"
"Vậy chúng ta ra biển, như vậy góc nhìn sẽ đẹp hơn"
"Ừ"
Tay trong tay cùng nhau đi ra ngoài bãi biển, ra ngoài này mới thấy gió thật lạnh, Seungwan kéo Joohyun vào sâu trong lòng mình hơn
"Đúng là đẹp hơn Seungwan nhỉ?"
"Đương nhiên rồi~"
Dù có gió lạnh đến mức nào, chỉ cần vòng tay của Seungwan Joohyun đều không cảm thấy lạnh nữa..
Chỉ cần trong vòng tay của Seungwan thôi, mọi bão tố đều không là gì có đúng không nhỉ?
"Seungwanie, chúng ta yêu nhau từ khi nào vậy?"
"Từ lúc lớp 12"
"Vậy em đã tỏ tình với chị như thế nào?"
Seungwan không biết điều này, Seungwan quên hỏi Bogum khoản này. Trong phút chốc Seungwan đã hôn lên khóe môi Joohyun, chỉ là cái chạm nhẹ bên khóe môi không phải chính diện
"Lúc đó em không nói gì à?"
Seungwan lắc đầu
"Chả lẽ chị dễ tán đến vậy à?"
Seungwan lại lắc đầu
"Chứ sao?"
"Vì chị phải lòng em từ trước"
Chả hiểu nổi câu nói đó tại sao lại xuất hiện trong đầu Seungwan lúc này nữa, chắc vì chỉ muốn cho Joohyun vui thôi, đúng không nhỉ?
Joohyun đỏ mặt, Joohyun đang ngượng. Bầu không khí bắt đầu im lặng, Seungwan nhắm hờ mắt đón nhận mùi của biển cả, của gió.. Joohyun nghiêng đầu nhìn lên cách hưởng thụ của Seungwan, nhìn Seungwan lúc này có sức hút thật, Joohyun thích thêm một khoảnh khắc của Seungwan nữa rồi
"Seungwan, em có biết lúc này.. em rất đẹp hay không?" - vế sau chỉ là câu nói nhỏ thôi
"Hửm?"
"Không có gì"
"Vào phòng thôi, càng về khuya sẽ càng lạnh đó, em không muốn vì chuyến đi này mà chị bị bệnh đến liệt giường đâu"- sức khỏe của Joohyun vốn không tốt và mức độ chịu lạnh của chị cũng khá yếu nữa
"Ừ"
Seungwan kéo Joohyun vào lòng khi cả hai đã đứng dậy, dìu chị cùng nhau trở về phòng của khách sạn. Giữa đường đi điện thoại của Seungwan đã reo lên
"Chị lên phòng trước đi"
"Ừ.."
Seungwan buông Joohyun ra rồi đi ra ngoài khách sạn nghe điện thoại. Joohyun đứng trên lang kang phòng nhìn xuống dưới, Seungwan có vẻ đang rất vui và nói chuyện điện thoại với ai đó, trong mắt Joohyun và trong đầu đang nghĩ đến cái miệng của Seungwan đang luyên thuyên rất nhiều chứ không như nói chuyện với mình, đến cuối cuộc gọi Joohyun còn thấy cơ miệng Seungwan còn phát ra "saranghae" Joohyun đang nghĩ rằng Seungwan có phải vì chán nản cái con người mất trí như nàng mà đi tìm một hạnh phúc mới rồi phải không? Joohyun sợ..
Sẽ không như chị nghĩ đúng không em?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top