Chapter20

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hơn 1 tháng  rồi Seungwan đã không về nhà, Seungwan chôn vùi bản thân trong văn phòng. Cha mẹ đã biết chị đã lấy lại trí nhớ, nhưng nỗi lo của họ bây giờ là Seungwan, tâm lí cô ấy đang rời vào trạng thái không ổn chút nào.
Joohyun có hạnh phúc trở lại không? Không hề, Joohyun mỗi ngày đều đi sang phòng làm việc của Seungwan xem rằng em ấy có ra khỏi phòng hay không? Chị đã không thể hạnh phúc nổi khi trong vòng tay của chồng mình bởi trái tim chị khi nào đã hoàn toàn thuộc về em ấy.. dù biết đó là thứ tình cảm sai trái, chị vẫn đâm đầu vào nó..

---
Seungwan đã hẹn Chanyeol đến phòng làm việc của mình để có một cuộc nói chuyện về mọi thứ

"Em hẹn anh đến đây không phải vì muốn bắt đầu lại mọi thứ, em muốn chúng ta có cuộc trò chuyện kết thúc cuối cùng để em có thể yên tâm trở lại Canada, nơi em thuộc về!"
"Em sẽ đi thật sao?"
"Để cho mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, em chọn cách quay về Canada, em sẽ tìm một hạnh phúc tại nơi đó.. anh đừng nói cho chị Joohyun biết hay cha mẹ em biết, em muốn ra đi trong im lặng!"- giọng nói Seungwan trầm ấm, đôi mắt có chút vô hồn khó hiểu

"Nhờ anh ở đây  giúp chị Joohyun anh Bogum chăm sóc cha mẹ giúp em, họ đều có tiền sử về bệnh tim thế nên em không thể bỏ mặc họ"
"Anh sẽ chăm sóc cô chú như bố mẹ ruột.. nếu có thể em hãy cho anh một phương tiện để liên lạc với em khi cần"
"Sang đó em sẽ tự động liên lạc với anh"
"Được rồi!"

Seungwan trở về căn nhà họ Bae, Joohyun đã về sống chung với cha mẹ cùng Bogum, trở lại với con người thật, chị là một cô con gái và con dâu tốt, chị chuẩn bị bữa cơm cho cha mẹ và chồng. Chị vui mừng khôn xiết khi thấy Seungwan trở về nhưng hiện tại nàng không thể chạy đến ôm lấy em như cách mình mong muốn, chị có tư cách gì để ôm em chứ? Chị chỉ là kẻ đã lừa dối xin sự ở lại của em đối với mình thôi, chị im lặng ngắm nhìn mẹ cha ôm em, em gầy quá, trông thật xơ xác, em đã bao lâu không để ý đến sức khỏe của bản thân rồi hả?

Seungwan cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm, gia đình năm người thật hạnh phúc quá

"Con ăn nhiều một chút!"
"Cảm ơn mẹ~"

Seungwan tươi cười đón nhận miếng thịt bò từ mẹ, Joohyun lòng an ổn hơn khi thấy em vẫn vui vẻ như vậy

"Em ăn đi"- Bogum lấy chút thịt bỏ vào bát nàng, Joohyun cười gật đầu rồi cắm cúi ăn, Seungwan thật sự đã để ý đến chị trong mọi lúc.

---
Trước ngày Seungwan rời đi 1 ngày, Seungwan đã mua vé máy bay và chuẩn bị hành lí tất cả rồi. Seungwan mệt mỏi nằm ngủ một chút.. trong cơn mê man Seungwan cảm nhận được bản thân đã bị ai đó nhìn trộm, vầng trán cao cũng bị họ chạm vào, mơ màng Seungwan nhận ra đó là chị. Seungwan mặc kệ mở mắt ra, Joohyun đã rung rẩy khi Seungwan mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra

"Chị đang làm gì thế?"
"Chị.. chị chỉ đang dọn dẹp phòng của em thôi, phòng em hơi bừa bọn"
"Joohyun, em có chuyện muốn nói với chị!"

Joohyun ngồi đối diện Seungwan, chị đợi những câu từ của Seungwan dành cho chị, Seungwan mệt mỏi thốt ra

"Chị đừng suy nghĩ đến tình cảm lúc trước nữa có được không?"- không khí trầm hẳn

"Chị.. không thể Seungwan à, chị yêu em quá nhiều đến mức chị không biết nên làm gì để ngăn đi tình cảm này"
"Vậy chị có nghĩ Bogum sẽ đau lòng đến thế nào khi người anh ấy yêu nhất lại đi yêu em gái của mình? Anh ấy sẽ hận bản thân ra sao vì không mang hạnh phúc đến cho chị?"

Seungwan muốn trước khi mình ra đi là ôn tồn nhẹ nhàng khuyên nhủ chị rời bỏ thứ tình cảm này

"Chị biết nhưng chị không thể làm gì để quên đi em, chị đã yêu em quá nhiều rồi"
"Nhưng chị ơi, chúng ta là chị em ruột và điều đó lại là tội lỗi lẫn những sai lầm không đáng có, lún vào tình cảm này thật sự là một điều sai trái đó chị à"
"Nhưng.."
"Chúng ta là chị em ruột với nhau thế nên em muốn chị ghi nhớ rằng em và chị mãi mãi không thể là của nhau, chị cần Bogum oppa, em thì cần người em yêu không phải chị, quên em đi chị à, chúng ta sẽ mãi là chị em tốt của nhau, được không chị?"
"Chị không thể em ơi"

Joohyun chịu thua, suốt 1 tháng qua chị đã cố gắng rất nhiều nhưng không có gì thay đổi ngoài tình yêu chị càng lúc càng lớn.. Seungwan không thể nói thêm gì về sự cố chấp này

"Thôi được rồi, chị có thể giữ lấy tình cảm đó nhưng em thì không"

---
Ngày Seungwan đi, đó là vào lúc 3 giờ sáng, Seungwan luyến tiếc rời đi sau khi bỏ lá thư của mình lại, cô sẽ thanh thản hơn nếu rời đi

Gửi đến cha mẹ, anh chị

Con để lại lá thư này với ý định sẽ rời đi nhưng không biết là bao lâu, con không mong cha  mẹ sẽ đồng ý cho sự ra đi này của con, con ra đi vì con muốn tìm thứ gì đó cho con niềm vui tốt hơn.. cha mẹ ở lại phải thật mạnh khỏe đợi ngày con trở lại nhé? Con sẽ là một Seungwan luôn nở nụ cười khi đã tìm ra một niềm vui thật sự mà trở về  với cha mẹ

Bogum oppa em xin lỗi vì đã khiến hạnh phúc gia đình anh đổ vỡ, anh đừng nghĩ vì muốn gia đình anh an ổn hơn mà em rời đi. Không, em rời đi vì em biết em cũng yêu chị gái của mình, nực cười lẫn khốn nạn anh nhỉ? Mong hai người chăm sóc cha mẹ thay phần của em thật tốt! Sau này.. em sẽ cố gắng quay lại giúp anh chị chăm sóc cha mẹ

Cha
Mẹ
Joohyun unnie
Bogum oppa

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe

Bae Seungwan của mọi người

Trong lá thư, Seungwan đã không hề nói gì với Joohyun, có lẽ lần cuối cùng nói chuyện với chị là đã đủ rồi..

Khi cả nhà đã đọc được lá thư đó trên bàn sau gần 2 ngày không thấy Seungwan đâu và tìm kiếm

"Cho hỏi có phải là người nhà của Bae Seungwan  không?"
"Vâng"
"Chúng tôi liên lạc để báo với gia đình rằng cô Bae Seungwan đã qua đời cùng với 88 hành khách khác trên chuyến bay từ Seoul đến Toronto"

Joohyun-
Em trong thư đã nói sẽ trở lại. Sự trở lại của em đến bao giờ mới thực hiện được?

Seungwan-
Chị là lửa.. em là một thứ chất lỏng, nguyện vì chị mà biến thành thể hơi tan dần  trong cuộc sống không còn có đôi ta

Làm ơn! Ở lại cùng chị..

Sau một tuần, đám tang của Seungwan đã được cử hành hoàn tất, người ta phát hiện một nữ nhân tự tử vì tình, nàng tự tử ngay trên chiếc giường của em gái mình.. thứ để lại duy nhất là tờ giấy có ghi dòng chữ

Seungwan, ở yên đó! Chị đi tìm em đây!

ENDFIC!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top