Chapter2

Seungwan ngồi lặng thinh bên giường bệnh. Cô cũng không biết nên làm gì ngoài nhìn chị trên giường bệnh nữa, chồng chị đang thay cô giải quyết việc trong công ti, Seungwan cô lần đầu tiên vì chị gái mình mà bỏ hết mọi việc ở công ti và tính đến nay đã gần 1 tháng rồi

"Chúng tôi đến khám đây"- mỗi ngày bác sĩ đều dành một chút thời gian để xem xét sức khỏe của bệnh nhân

"Vâng"

Seungwan len lén nhìn cách bác sĩ khám từ xa.. lúc trước chị đã từng có ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, nhưng đó chỉ là một ước mơ bộc phát vào đêm Seungwan sốt cao đến nỗi phải nhập viện lúc nhỏ..

"Tình hình bệnh nhân đã có chút biến chuyển hơn, sẽ tỉnh lại trong gần đây thôi"

Seungwan vui mừng cảm ơn bác sĩ rối rít. Trở về bên giường bệnh, Seungwan nắm chặt lấy đôi tay chị mình giọng khẩn hoảng

"Chị ơi.. mau tỉnh lại nhé?"

--
"Chị em đã tiển triển chút nào chưa Seungwan?"
"Tốt hơn rồi"
"Anh còn một số việc, chút nữa sẽ đến thay em trực"
"Không cần đâu, để em chăm sóc chị"
"Ừ"

Bogum vui mừng vì tình chị em của bọn họ đã trở nên tốt đẹp hơn nhưng cứ giành thời gian anh ở bên vợ mình thì sau này Joohyun tỉnh dậy không thấy anh đầu tiên chắc hẳn sẽ rất giận cho mà xem.

Seungwan hạ cuốn sách xuống đùi mình, đưa tay xoa xoa thái dương, mắt đã bắt đầu mỏi, nhìn đồng hồ trên tay đã 11 giờ đêm rồi sao? Seungwan để bookmark đánh dấu rồi tựa người bên giường bệnh đánh một giấc..

01:35AM

Tiếng hơi thở đều đặn vang lên trong căn phòng bệnh, đôi mắt mĩ lệ khẽ mở ra.. cô gái trên giường bệnh cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Một giấc ngủ xuyên suốt 1 tháng khiến Joohyun thấy khó chịu đôi mắt

Tôi là ai? Và tôi đang ở đâu thế này?

"Joohyun ơi.. tỉnh lại đi mà.."

Một giọng nhỏ thu hút sự chú ý của chị, chị quay đầu nhìn sang bên cạnh, một khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc nồng, đôi môi mấp máy đang nói gì đó nhưng bản thân nàng lại không nghe rõ

Cô ấy là ai? Sao lại bên cạnh chăm sóc mình? Chả lẽ.. bạn gái?

Tất cả đều hiện diện trong ý nghĩ khi đôi môi khô khó khăn tách mở để nói.. đêm hôm đó Joohyun thức trắng một đêm nhìn ngắm người con gái kia an tĩnh ngủ ngon..
Joohyun vẫn nhìn cô, đầu óc bắt đầu suy nghĩ về vị trí của người con gái này trong cuộc sống trước kia của mình, vẻ đẹp đó.. phải chăng cô ấy là người yêu? Là bạn hay sao đây? Cái nhíu mày vì đau, chắc phải đi làm rõ thôi. Joohyun nhìn bên kệ thấy túi sách màu đen, không suy nghĩ thêm liền rón rén lấy nó mở ra xem

Bae Seungwan

Là CMND, xem xét hết Joohyun lại cất nó vào chỗ cũ.. Joohyun đưa tay nắm lấy bàn tay Seungwan, thật ấm áp  mà lặng lẽ đợi cho trời sáng

--
Seungwan mở đôi mắt của mình ra, có chút kinh ngạc vì tối qua theo trí nhớ Seungwan không hề nắm lấy tay Joohyun trước khi ngủ. Seungwan vội vàng nhìn lên khuôn mặt Joohyun, chị nở nụ cười chào đón cô

"Joohyun.. chị tỉnh rồi"

Vậy tên mình là Joohyun sao?

"Seungwanie.."- Seungwan mừng muốn rơi cả nước mắt, vội vàng ngồi bên cạnh ôm lấy chị vào lòng khi chị ngọt ngào gọi tên mình

"Đợi em, em sẽ báo cho cha mẹ"- Seungwan lấy điện thoại vội vàng gọi cho cha mẹ

"Chị thấy còn chỗ nào đau không?"
"Chị không còn đau nữa.."
"Suốt 1 tháng nay chị đã không ăn ngon lành thứ gì rồi, giờ ngoan ngoãn ngồi ở đây em sẽ đi mua cháo cho chị nhé?"- Seungwan nghe cách Joohyun nói chuyện cũng biết rằng chị vẫn còn chút chấn động sau tai nạn vừa rồi

"Chị đợi mà Seungwanie!"

, Joohyun không muốn ai phải lo lắng cho mình cả thế nên Joohyun sẽ sử dụng đầu óc vốn có để biết lúc trước cuộc sống của mình như thế nào.. cô gái đang ở bên cạnh đây Joohyun cảm thấy sự thân thuộc lẫn cách chăm sóc ôn nhu  thế nên Joohyun đã nghĩ rằng cô ấy chính là bạn gái của mình

"Chị sẽ đợi mà Seungwanie.."
"Ngoan, cố đợi em 10 phút"

Seungwan vội vã chạy xuống hầm lái xe đến tiệm cháo yêu thích của chị. Chị kén ăn như vậy.. mong rằng những gì lúc trước Seungwan biết chị chưa thay đổi thứ nào cả.

Cả nhà nghe tin Seungwan báo rằng Joohyun đã tỉnh liền bỏ mọi thứ mà chạy đến bệnh viện, Bogum là người chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã xuất hiện trước phòng 108, anh mở cánh cửa, lòng vỡ òa khi nhìn thấy vợ mình đang ngồi trên giường, anh tự trách rằng tại sao Seungwan lại không ở bên cạnh nàng lúc này cơ chứ, nàng không phải còn rất yếu sao? Bogum hạnh phúc ôm lấy vợ mình nhưng hạnh phúc đó đã bị đạp đổ

"Anh là ai? Seungwanie cứu chị!! Hức! Chị sợ em ơi..."

---
Tôi đã khiến cả gia đình tôi xáo trộn.. mọi thứ..

TBC
Gặp lại vào thứ5, thứ7 tuần sau nhá cả nhà~ à nhon
*lịch ra chap*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top