Chapter18
Seungwan vội gọi điện cho chị, Seungwan sợ chị sẽ bị lạc đường mất.
Joohyun đang ngồi trong quán thịt nướng, đang không ngừng nuốt những li rượu soju, Joohyun không có điểm dừng, liên tục rót vào li rượu mà uống một phát cạn cả li
"Joohyun.. cậu uống đủ rồi"- mặc kệ bạn bè Joohyun vẫn liên tục uống
"Mình.. mình muốn uống mà!"
"Thôi mà"
"Mình là một kẻ tệ bạc! Để mình uống đến chết đi mà"
"Joohyun.."- cô bạn bên cạnh không ngừng khuyên dừng lại nhưng Joohyun vẫn cứng đầu nuốt lấy những li rượu
"Hình như có người gọi cậu ấy kìa"
Cô bạn bên cạnh lấy điện thoại mở ra xem, cô bạn nhíu mày nhìn cái tên người gọi Seungwanie yêu dấu!
"Ủa? Chồng cậu ấy là Bogum mà, Seungwanie là ai?"
"Là em gái cậu ấy, cậu mau nghe đi"
"Ừ!"
Cô bạn bên cạnh nghe máy, tay còn lại ôm giữ lấy Joohyun không để nàng đụng vào mấy li rượu nữa
"Joohyun! Chị đã đi đâu thế hả?"
-Seungwan.. à chị của em đang ở chỗ bọn chị.. cậu ấy say mất rồi
"Wae? Các chị đang ở đâu vậy? Đừng để chị ấy uống nữa"
-Ừ, tiệm thịt nướng ở gần Bae thị
"Sao rồi?"
"Em ấy sẽ đến ngay, tụi mình mau tính tiền đi"
"Nhưng Joohyun với em gái cậu ấy quan hệ không tốt mà.. "
"Không rõ, nghe giọng em ấy có vẻ quan tâm đến Joohyun lắm"
"Ừ, thôi, chúng ta tính tiền rồi về"- bọn họ sau khi tính tiền xong liền đỡ Joohyun đứng trước quán để Seungwan đến đón dễ hơn
Seungwan sau khi nghe đang ở quán thịt nướng gần Bae thị lập tức lái xe đến.
Seungwan dừng xe ngay khi bắt gặp chị đang đứng nhờ sự giúp đỡ của người khác, cô nhanh chóng chạy đến đỡ lấy chị, Joohyun cứ va vào hõm cổ của Seungwan rồi kêu lớn "A! Mùi hương của Seungwanie đây rồi!"
"Sao chị Joohyun lại say đến vậy?"
"Joohyun cứ chửi bản thân là kẻ tệ bạc rồi đòi uống"
"Vâng, em đưa chị ấy về đây, tạm biệt mọi người"
"SEUNGWAN! SEUNGWAN!"
"Em đây. Em đây"
Đám bạn khó hiểu nhìn họ, rõ ràng khi trước chưa từng ưa nhau mà, hôm nay lại..
Seungwan khó khăn đỡ Joohyun trở vào trong xe xong liền cúi chào mọi người một cái rồi mới lái xe đi.
Cả đoạn đường đi Joohyun không ngừng quấy phá không để Seungwan tập trung lái xe
"Ahha.. Seungwan xinh đẹp của chị đây rồi~"
"Chị ngồi im nào!"
"Seungwanie đây rồi~"- Joohyun ôm lấy cánh tay Seungwan rồi cựa cựa má vào tay Seungwan
"Chị ngồi yên nào, không chúng ta sẽ không trở về nhà được đâu"
"Ưm.. Seungwanie.. hưm.."- được một lúc quấy phá, cuối cùng Joohyun cũng chịu im lặng mà ngủ, Seungwan thở dài lái xe thật nhanh trở về nhà.
Lén lút đưa chị lên phòng, Seungwan mệt mỏi để chị nằm lên giường, Seungwan cứ ngỡ người này sẽ buồn bã chờ mình về như mọi lần nhưng lại tụ tập với bạn bè để rượu chè
"Bạn bè?"- Seungwan có chút nghi ngờ, tay nhanh chóng lục lọi lấy điện thoại của chị
"Cái điện thoại này?"- Seungwan nhìn thấy cái điện thoại mình đã cất đi, vội mở khóa lên nhưng nó xác nhận dấu vân tay, Seungwan lấy ngón tay chị nhấn vào để mở khóa, Seungwan vào tin nhắn và xem tất cả những tin nhắn nhóm giữa chị cùng bạn bè. Seungwan nhíu mày không tin vào những gì đang thấy, nhóm tin nhắn này đã lập rất nhiều năm rồi.. cộng thêm mấy tin nhắn của chị
Bae Joohyun.. chị giấu em.. để làm gì? Tại sao?
---
Joohyun thức dậy sau cơn đau đầu khó chịu, ngồi dậy mắt đảo quanh nhìn mọi thứ, Joohyun nhìn thấy bên cạnh giường đã để sẵn bát canh giải rượu vẫn còn ấm, Joohyun biết Seungwan là người đã chuẩn bị sẵn, môi nở nụ cười lấy uống, Joohyun biết tối qua đã phá Seungwan nhiều lắm..
*cạch*
Seungwan bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi thay quần áo chuẩn bị đi làm
"Seungwanie.. xin lỗi vì chị đã say tối hôm qua"
"Không có gì, em đi làm đây.. hưm em sẽ không về nhà vào hôm nay đâu, chị đừng đợi"
"Seungwanie, em sao thế?"
"Em đi đây"
Seungwan lấy túi sách, tay đóng mạnh cửa đi xuống lầu cùng cha Bae đi làm
"Joohyun còn chưa dậy sao con?"
"Vâng, cứ để chị ấy ngủ đi ạ"
"Ừ!"
---
Joohyun vẫn không hiểu tại sao thái độ của Seungwan lại như vậy, thôi thì để trưa đến đem nước ép và cơm cho em ấy rồi hỏi vậy. Joohyun sau khi vệ sinh mọi thứ liền đi xuống lầu
"Mọi người đi hết rồi à?"- Joohyun hỏi cô giúp việc
"Vâng, à cô Seungwan có dặn tôi là cô thức dậy phải bảo cô đến ăn sáng"
"Ừ!"
---
Seungwan đến phòng làm việc của Bogum trước khi đến phòng làm việc của mình, Bogum đã ở đó
"Hôm nay sao em đến sớm thế Seungwan?"
"Chị Joohyun đã nhớ lại mọi thứ rồi anh à"
Seungwan không trả lời câu hỏi của anh, Seungwan đi thẳng vào vấn đề luôn
"Gì cơ?"
"Tối qua chị ấy đã say xỉn với đám bạn cũ, chị ấy cũng đã sử dụng cái điện thoại cũ để liên lạc với bạn, em tin rằng chị ấy đã nhớ lại mọi thứ"
"Vậy tại sao?"
"Em xin lỗi.. có lẽ em đã gieo rắc vào trong não chị ấy thứ tình cảm không nên có.."
Seungwan hận
Seungwan hận bản thân đã dễ dàng trở thành bạn gái giả để rồi chị lún sâu vào thứ tình cảm này.. khó dứt ra được
"Không sao đâu.. "
"Em sẽ nói chuyện với chị ấy về điều này"
"Ừ.."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top