Chapter16
"Chị đã ổn hơn chưa?"- Seungwan vui vẻ giúp chị ăn cháo, hôm nay sẽ ở bệnh viện một ngày để đợi các xét nghiệm
"Chị ổn hơn rồi, Seungwan ah~"
"Vậy tốt rồi.."
Joohyun nhìn ra phía ngoài cửa ra vào, Bogum đứng bên ngoài với ánh mắt buồn phiền, Joohyun vội né tránh đi ánh mắt đó
"Ở đây chán lắm~ chị muốn về nhà"
"Ở đây một ngày thôi, nếu không có gì xấu em sẽ đưa chị về"
"Haizz ừ"
Joohyun vẫn thấy Bogum đứng đó hàng giờ liền, Joohyun hàng vạn lần thấy có lỗi với người chồng này. Anh ấy đã luôn cầu nguyện trí nhớ của chị trở về nhưng tất cả đều là con số 0, chị lạnh nhạt không tỏ vẻ quan tâm anh nữa..
"Seungwanie.. anh ta là ai?"- Joohyun nhớ trong suốt thời gian mất kí ức nàng chưa bao giờ đối diện với Bogum
"Là.. là anh họ của chúng ta.. anh họ à vào đi"- Seungwan đặt cho anh một cái vị trí rồi gọi anh vào bên trong, đôi chân anh rung rẩy đợi chờ tiếng gọi của chị dành cho anh
"Là anh họ sao?"- anh nở một nụ cười cay đắng gật đầu
"Sao lúc trước anh không đến thăm em?"
"À.. anh bận, xin lỗi em"
Seungwan thấy bác sĩ nên liền ra ngoài, để không gian cho hai người..
Joohyun ngại ngùng..
Nàng nhớ những kí ức đẹp cùng người đàn ông này nhưng nàng không thể.. nàng hối tiếc vì bở lỡ tình yêu của Seungwan, bên em chị hạnh phúc và thấy tuyệt hơn rất nhiều, chị chọn cách im lặng bỏ mặc mọi thứ
"Bác sĩ, tình hình chị ấy vẫn ổn chứ ạ?"
"Tôi thấy lạ là vết máu bầm ở đầu đã hoàn toàn biến mất nhưng tại sao cô ấy lại không nhớ ra như các bệnh nhân khác chứ?"- Seungwan nhíu mày không hiểu ý bác sĩ muốn nói gì
"Ý bác sĩ là?"
"Có vài trường hợp sau khi máu tụ ở đầu tan biến thì có thể sẽ lấy lại trí nhớ.. hưm nhưng cô Bae đây lại vẫn như thế, tôi đã xem lại nhiều lần, não bộ không còn gì để bị thương tổn khác"
Seungwan đưa mắt nhìn Joohyun trên giường bệnh rồi gật đầu tỏ ý hiểu xong tiễn bác sĩ đi. Seungwan trở lại, ngồi xuống bên cạnh xoa xoa bàn tay chị và hỏi khẳng định lại lần nữa
"Chị có nhớ thêm được gì không?"
"K.. không có"
"Ừ, vậy chị nghỉ ngơi đi"
Bogum nhìn vẻ mặt của Joohyun, anh phân vân có nên nói điều này với Seungwan hay không, anh nghĩ chắc nên để lần sau vậy .
Khi Joohyun đã ngủ, Bogum mới hẹn Seungwan ra tầng dưới của bệnh viện uống nước tiện trò chuyện
"Lúc chiều anh thấy Joohyun hít thở rất mạnh.. anh nghĩ cô ấy đã nói dối, anh.."
"Sao anh lại nghĩ chị ấy nói dối? Chị ấy đâu có lí do nào để làm vậy đâu"
"Anh ở bên chị của em khá lâu nên anh hiểu rõ Joohyun mỗi khi nói dối cô ấy sẽ hô hấp khó khăn, mũi có chút phập phồng mạnh hơn người bình thường"
Seungwan không hề biết đến điều đó nhưng Bogum đã nói thì chắc hẳn điều đó đã đúng bởi dù sao Park Bogum cũng là chồng của chị, dễ dàng nhận biết những điều đặc biệt này
"Vậy tại sao chị ấy lại làm như vậy..?"
"Anh không biết.. có lẽ nên tìm hiểu"
Seungwan khẽ gật đầu..
Chị ơi.. chị đang muốn làm gì đây?
---
Seungwan đưa Joohyun trở về nhà, cha mẹ không biết nên chỉ chào hỏi qua loa rồi để hai người lên phòng
"Em muốn chúng ta tiếp tục buổi sáng lãng mạng vừa rồi.. được chứ chị?"
Seungwan vội vàng đi xuống bếp chuẩn bị
"Được, đương nhiên là chị rất thích điều đó rồi"
"Vậy chị đợi em~"
Seungwan trước khi ra về đã dặn người giúp việc mua vài thứ cần thiết, Seungwan chạy xuống nhà, đem một ít thức ăn nhẹ cùng vài loại nước uống mà Joohyun yêu thích.
Seungwan muốn cho chị thoải mái hơn sau tai nạn
Seungwan im lặng ngồi nhìn chị ăn những món đã nhờ cô giúp việc chuẩn bị
*knock knock*
"Seungwan! Hôm nay có cuộc họp, con có đi không vậy hả?"- tiếng cha Bae gọi qua cửa, Seungwan nhớ lại là có cuộc họp quan trọng với các cổ đông
"Vâng! Đợi con một chút / Chị nghỉ đi, đến giờ em đi làm rồi"- Seungwan vội đi lấy quần áo để thay, chuẩn bị đến công ti
"Seungwanie~ chị không muốn ở nhà một mình đâu~"
"Tối nay em sẽ về mà, chỉ còn vài tiếng nữa thôi~ cố đợi em về nhé?"
"Hưm.. không thích đâu"- Joohyun đôi khi lại nhõng nhẽo khiến Seungwan bó tay không muốn rời đi
Mặc kệ cái nhõng nhẽo của Joohyun, Seungwan phải đi vì đã trễ rồi, các cổ đông sẽ không hài lòng về cô mất..
TBC
Tôi sẽ ra chap mỗi ngày nếu follow instagram của tôi nha :> ahihi có điều kiện cả :>
Nick mới đó mấy thím! Nick cũ đã out rồi @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top