Chapter15
"Nghe em nói!"
"Buông ra"
Bỏ mặc chiếc xe phía sau Seungwan cố chạy theo giữ chị lại, trong đầu Seungwan hiện tại muốn chị bình tĩnh nghe những lời giải thích của mình và đang muốn đấm thẳng vào mặt Park Chanyeol.
"Chị phải bình tĩnh nghe em nói, đừng như thế mà.."
"Tôi yêu em như vậy mà Seungwan, khó khăn lắm tôi mới tìm thấy lại cảm xúc mà.. sao em lại phản bội tôi? Em chán tôi thì có thể nói mà"- vừa nói hai dòng nước mắt túa ra như mưa vô cùng khó chịu, Joohyun căm ghét vẻ mặt này, nàng nghĩ đêm tuyệt vời hôm qua chỉ là một trong những thứ để đành lừa nàng
"Chị, nghe em nói.. a~"
Bằng một tác động nào đó Joohyun đã có dư sức mạnh đẩy Seungwan nằm xuống vệ đường, lúc này Joohyun mạnh mẽ, mạnh dạn đi ra khỏi Seungwan.. nhưng biết đấy, khu vực đường vào lúc ai nấy đều đi làm sẽ đông đúc đến cỡ nào và lần nữa tai nạn đã ập đến với Joohyun
"CHỊ!"
Seungwan bật dậy chạy đến, một chiếc xe máy đâm vào chị, không phải một lực mạnh nhưng đủ khiến chị ngã lăn ra, nhận thức biến mất. Máu không chảy nhiều nhưng có lẽ do chấn thương cũ nên chị rơi vào mê man
"Joohyun! Chị ơi~ "- Seungwan ôm lấy nàng, nước mắt nàng và Seungwan đã hòa vào nhau, thuần khiết đến lạ
---
"Chết tiệt! Bae Seungwan! Em mau giải thích đi!"
Trước cửa phòng cấp cứu, người anh rể Park Bogum đang nắm lấy cổ áo đứa em vợ của mình mà ra sức mắng chửi
"Tôi để em bảo vệ cô ấy chứ không phải để cô ấy lần nữa vào cái nơi chết tiệt này"
Seungwan vẫn chưa trở về hiện tại, tâm hồn cô đã lạc đi đâu mất rồi, đôi mắt đã nói lên điều đó. Không thể làm gì hơn, Bogum thả tay, mệt mỏi, đau đớn ngồi bệt xuống sàn bệnh viện, Seungwan vẫn đứng vững tựa lên tường. Họ không báo cho cha mẹ Bae biết vì Seungwan lẫn Bogum không muốn họ phải lo lắng
"Chị Joohyun có sao không?"
Chanyeol đã đến, vội vàng hỏi Bogum, anh đau lòng lắc đầu, Seungwan nhìn hắn, cái gì thế? Đang tỏ ra quan tâm sao? Trong khi cái tin nhắn chết tiệt kia chính là nguyên nhân mà chị ra nông nổi như thế, hắn đang diễn vở kịch nào đây? Đây là chuyện thật không phải sân khấu đâu. Seungwan tức giận đứng dậy, sức mạnh dồn lực vào tay phải và tặng Chan Yeol một cái tát đủ để hắn tỉnh ra lẫn nhận ra cái việc làm đáng ghét của mình
"Tôi đã từ chối anh không phải sao? Park Chanyeol! Tên khốn nạn nhà anh.. anh nghĩ cái gì thế hả? Anh gửi cho chị ấy tin nhắn đó làm gì để chị ấy ra nông nổi này hả? Anh nói đi! Đồ khốn!"
Seungwan lao vào nắm lấy cổ áo Chanyeol, giật mạnh, đôi mắt đầy nước ủy khuất nói với anh, Chanyeol im lặng không nói thêm điều gì
Mọi chuyện hôm Chanyeol tìm đến phòng làm việc của Seungwan, chỉ mới ban ngày nhưng có vẻ anh ta đã uống rượu trước khi đến đây. Hắn như một con thú dữ đớp lấy con mồi, hắn đẩy Seungwan nằm lên sofa và hành động một cách ngu xuẩn, chính là cố gắng hôn hít và xé những vạch áo của cô ra. Seungwan không phải hạng người dễ dãi nên đã mạnh mẽ chống cự lại
"Bỏ ra!"
"Seungwan! Em nói đi! Bae Joohyun và Park Chanyeol em chọn ai?"
Giọng hắn rất dữ dằn
"Anh đang nói điên gì thế hả?"- Seungwan tặng cho Chanyeol một cái tát tỉnh táo
"Em yêu cô ta.. tại sao lại yêu cô a chứ?"
"Anh say rồi, thế nên buông em ra, em sẽ không nhắc lại chuyện này"
"Nếu là cô ta em sẽ cho cô ta dễ dàng chiếm đoạt em chứ gì? Chết tiệt!"
"Park Chanyeol! Anh điên rồi!"
Lần nữa con thú dữ trong người trỗi dậy nhưng thật may có người gõ cửa tìm nên hắn mới chịu dừng tay lại và bỏ đi
Trở lại với hiện tại, Bogum không hiểu nhưng nghe Seungwan nói chính Chanyeol là gián tiếp gây ra tai nạn nên liên thay Seungwan giáo huấn cậu ta một trận
"Thằng khốn!"
"Anh.. em không cố ý!"- Chanyeol cố giải thích nhưng lúc này chả ai tin lời cậu ta nói đâu
"Này các anh! Đây là bệnh viện, làm ơn giữ im lặng để các bác sĩ còn tập trung"
"Tôi xin lỗi"
Bogum luyến tiếc buông Chanyeol ra, xem như việc này về nhà rồi tính tiếp..
Bác sĩ ra ngoài sau khi khám lại toàn bộ cơ thể cho Joohyun
"Bệnh nhân không sao, vết thương bên ngoài không có gì nghiêm trọng, cổ chân bệnh nhân có chút vấn đề nên người nhà phải giúp bệnh nhân đi lại"
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"
Joohyun tỉnh dậy sau cơn mê man, cả thân thể thật đau nhức, đầu óc cũng còn hơn tê dại nhưng cảm giác rất tốt, vừa mở mắt ra không lâu Joohyun đã nhìn thấy Seungwan vỡ òa chạy đến ôm lấy mình..
"Em xin lỗi.. chị ơi~"
"Chị Joohyun, em xin lỗi vì đã lừa chị, em và Seungwan không hề làm gì hết"- Chanyeol thú nhận mọi tội lỗi của mình
Thật tốt.. nhưng sao đây? Mình nhớ lại mọi thứ rồi
Nhờ vụ tai nạn mà tụ máu bầm bên trong đầu đã được giảm bớt cùng với những trí nhớ lúc trước và lúc mất trí nhớ đã được lấy cùng giữ lại.. là chuyện tốt phải không?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top