Chapter13

Joohyun ngồi trên sofa phòng khách đợi Seungwan tăng ca trở về, trước khi đi Seungwan đã dặn dò là nàng hãy ngủ trước đi nhưng khổ nỗi không có Seungwan, Joohyun không thể yên giấc

"Joohyun!"- giọng người có chút ấm áp, Joohyun xoay người theo tiếng gọi, là mẹ Bae

"Con đang đợi Seungwan về sao?"
"Vâng ạ~"- Joohyun tươi cười trả lời câu hỏi
"Dạo này không có dịp hỏi thăm con, thế nào? Sức khỏe của con đã ổn định tí nào chưa?"
"Con khỏe hơn rồi ạ, trí nhớ thì vẫn không tiến triển gì thêm.."- Giọng Joohyun càng trầm xuống, mẹ Bae xoa xoa đầu đứa con gái lớn của mình

"Chỉ cần con sống khỏe là mẹ đã vui lắm rồi, đừng ép bản thân quá con ạ"
"Vâng~ con hiểu rồi, mẹ đi ngủ trước đi, đã sắp 10 giờ đêm rồi"
"Con cũng tranh thủ nghỉ sớm đi, Seungwan sẽ về trễ lắm!"
"Vâng"

Mẹ Bae nhìn Joohyun sau khi đã rời đi, cuộc đời đứa con gái lớn này của bà biết bao giờ mới dễ dàng hơn đây? Ông trời sao cứ làm khó con bà vậy?

---
Seungwan đậu xe vào gara rồi trở vào nhà, Seungwan bắt gặp thân ảnh nhỏ vì chờ mình mà ngủ quên, Seungwan cẩn thận bế nổng nàng lên tiến lên lầu tức phòng ngủ của cả hai. Mẹ Bae đứng nhìn cách đứa con gái út nâng con gái lớn lên

"Joohyun đã thức đợi con rất lâu, từ giờ về sớm một chút, đừng tăng ca nhiều như vậy"
"Vâng, con hiểu rồi"

Seungwan gật đầu chào mẹ rồi tiến về phòng, Seungwan để chị nằm lên giường, chỉnh sửa lại chăn nệm để cho chị cảm giác ấm áp nhất có thể

"Hưm.. Seungwan? Là em?"

Joohyun giật mình tỉnh giấc, đôi mắt có chút mơ màng nhìn em

"Là em~"- Seungwan nở nụ cười ngọt ngào nhìn chị. Joohyun nhìn bộ đồ công sở liền biết Seungwan chỉ vừa mới trở về từ công ti

"Có mệt lắm không?"- với tư thế nằm trên giường, Joohyun đưa tay vén lọng tóc lên sau mang tai cho Seungwan

"Chỉ cần nhìn thấy chị, em đều thoát khỏi mệt mỏi"
"Vậy mau thay đồ đi~ để chị đi hâm cơm lại cho em"
"Không cần đâu, chị cứ ngủ trước, em đi tắm xong sẽ vào"
"Ừ~"

Seungwan hôn lên trán chị rồi đi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Joohyun nở nụ cười đón nhận cái hôn, Joohyun thích những hành động ngọt ngào như thế này của Seungwan lắm..

20 phút sau.. Seungwan đã an tỉnh nằm trong vòng tay của chị, hai đôi mắt vẫn mở, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hơi thở đều đặn

"Công ti hôm nay có gì đặc biệt không?"
"Không có, còn chị, ở nhà có học hay nhớ thêm điều gì không?"
"Cũng không có"
"Chán nhỉ? Hay chúng ta ngủ sớm thôi.."
"Ừ"

Một cách trò chuyện nhạt nhẽo, nhưng không sao hai người từ lâu đã thân quen với cái điều này rồi.

---
Joohyun buổi sáng lại chuẩn bị mọi thứ để Seungwan đi làm, cơm sáng và vài thứ cần thiết

"Hôm nay em có tăng ca không?"
"Không có, à, chị chuẩn bị đi nhé, tối nay em sẽ về sớm, chúng ta cùng nhau ăn tối~ lâu rồi không có không gian riêng"

Cha mẹ Bae im lặng ăn phần cơm của mình, Seungwan và Joohyun thì lại rất hào hứng mong chờ đến bữa cơm tối thân mật này

"Em đi làm tốt~ chị sẽ đợi em"
"Vâng~"

Joohyun bao quanh cổ Seungwan, hôn lên môi một cái rồi mới chịu rời ra

"Ở nhà tốt!"

Joohyun vẫy tay tạm biệt Seungwan cùng với chiếc xe đang được lái đi xa dần. Joohyun nhanh chóng trở về phòng ngủ xem thử có bộ quần áo nào hợp cho tối nay hay không, đã lâu rồi không có riêng tư nên Joohyun vô cùng mong đợi Seungwan sẽ sến sẩm thế nào vào tối nay

---
Cuộc họp ở công ti kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, đa số là nói về những hợp đồng mới, những bản kế hoạch  và các tiêu chí đã đạt được và cần tiến tới, mãi cha Bae mới chịu nói tiếng ngưng cuộc họp, Seungwan về phòng làm vài động tác vươn vai dãn cơ để bản thân thoải mái hơn, tiếng chuông điện thoại vang lên, tin nhắn của chị gửi đến

Em thấy thế nào?
[Đính kèm ảnh]

Tuyệt lắm
Em mong nhìn thấy chị trong bộ váy đó

Chị rất mong chờ vào tối nay, mong sẽ không có gì cản trở

Me too

Seungwan nở nụ cười tươi rói cùng chị trả lời tin nhắn, đôi khi lại trêu chọc nhau nữa

"Bae tổng! Có phó tổng Park muốn gặp"

Em có khách
See u

"Cho phó tổng vào!"

Seungwan đặt chiếc điện thoại sang một bên, chờ đợi người đàn ông kia đến

"Công việc khi nãy chúng ta đã giải quyết xong rồi không phải sao?"- Seungwan nhướng mày đang suy luận ra ý định của người này đến đây là muốn thứ gì đây

"Em biết anh không gặp em vì công việc mà, đúng không Seungwan?"
"Ở đây là công ti, anh nên gọi em là Bae tổng!"
"Ok~ nhưng anh chắc rằng em sẽ không bắt anh gọi em là Bae tổng khi anh làm em thỏa thích"
"Hửm?"

Cái người đàn ông này? Đang muốn thứ quái gì đây? Vô. Liên. Sỉ

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top