Nhận ra

" ...trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải nhất, chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó.

Vì sao ư ? Đến khi bị bỏ rơi, bạn tức khắc hiểu ngay được thôi... "

-----------------------------

"  - Seungwan của mẹ hôm nay đi học có vui không nào ?

    - Dạ vui ạ, hôm nay con đã hát bài Ba con gấu cho các bạn nghe đấy ạ. Cô giáo còn khen con hát hay nữa.

    - Wow, Seungwan của mẹ giỏi thật. Nào, giờ con hát cho mẹ nghe nha. "

" - Appa appa, hôm nay ở trường con đã giải được bài toán của cô giáo, cô khen con giỏi đấy ạ.

   - Seungwan của bố giỏi lắm, lại đây bố thương nào. Con muốn bố thưởng cho gì đây nào ? "

" - Unnie, tại sao chị lại muốn đi Mỹ, chị không thương em phải không ?

   - Seungwan ngốc, vì chị thích học ở Mỹ thôi. Em có thể sang Mỹ cùng chị mà. Bây giờ em cũng phải học hành thật tốt, rồi chị em mình ở bên nhau. Nào, lại đây, chị thương Seungwan nhất. "

" - Seungwan à, mình thích cậu. Cậu cho mình một cơ hội nhé. "

" - Seungwan à, em là cô gái tuyệt nhất trên thế gian này, em xinh đẹp, em tài giỏi lại tốt bụng. Và chỉ có anh mới xứng đáng với em thôi. Ở bên anh nhé ? " 

Từng dòng kí ức cứ thế trôi chậm trong suy nghĩ của Seungwan. Quãng thời gian hạnh phúc ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, và cô, Seungwan sẽ được sống một cuộc sống như bao người mơ ước, chẳng cần giàu sang quyền quý, Seungwan cô chỉ cần được sống hạnh phúc bên người mà cô yêu quý, từng giây phút bên nhau cô sẽ thật trân trọng gìn giữ. Nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi, người ta thường nói đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là thật sự rất đúng. Con người vì một lí do nào đó luôn khoác lên mình một vẻ ngoài giả tạo, để tồn tại chiến đấu từng ngày trên cuộc sống này, để làm cho mình đạt được những điều mình mong ước dù nó có làm cho mình thật sự hạnh phúc hay không...

Hiện tại Seungwan đang ngồi dưới gốc cây trong công viên bờ sông. Đúng vậy, công viên bí mật này, nơi chỉ có cô và mẹ cô. Những lúc cô buồn cô sẽ ra nơi này, vậy cô là đang buồn ư ? Seungwan cũng không biết được cô như thế nào.

Bản thân cô lúc này thật sự trống rỗng. Nhớ lại từng khoảnh khắc vừa xảy ra, Seungwan vẫn không thể lý giải được hành động và cảm xúc của mình. Tại sao cô lại tức giận khi gã đàn ông kia bắt nạt Joohyun kia chứ ?

" Là do mình ghét những tên đàn ông bỉ ổi kia, bắt nạt phụ nữ thôi. Đúng vậy, là mình bất bình việc ăn hiếp người tốt thôi. Đúng vậy. " - Seungwan đã thầm nhủ như vậy với bản thân.

" Chúng ta đi thôi.

- Ơ, nhưng có người bị bắt nạt kìa, chúng đang cậy đông người để trấn lột kẻ yếu kìa. Seulgi khó hiểu nói với Seungwan.

- Mình mệt rồi, chúng ta về nhà thôi. Đừng có rãnh rỗi mà lo chuyện bao đồng. Cậu có lo hết những kẻ yếu trên đời này không. Seungwan lạnh lùng quay lưng, bước chân dứt khoác tiến về phía trước. "

" Aaaa... cũng không đúng. Rõ ràng mình là một người không thích đụng đến rắc rối mà. " - Câu chuyện về ngàn lần mặc kệ mọi chuyện đời trước đây hiện lên trong đầu khiến Seungwan càng thêm bực bội.

Seungwan đang cố gắng đưa ra hàng nghìn lí do chính đáng nhất để bảo vệ cho hành động của mình. Nhưng khi nhớ tới ánh mắt ấy, ánh mắt lúc Joohyun nhìn Seulgi, thì Seungwan thật sự yếu thế. Cô chẳng thể hiểu sao khi thấy ánh mắt ấy, thất vọng, đúng vậy, cô thất vọng. Cô thất vọng bản thân mình, tại sao lại trông chờ ánh mắt ấy sẽ nhìn về phía mình, cô cũng thất vọng người con gái ấy, cô ấy chưa bao giờ để tâm đến cô dù chỉ một giây. Lúc ấy Seungwan thật sự rất khó chịu, cô lặng lẽ rời khỏi nhà hàng và thẫn thờ trôi dạt đến công viên này. Cô đâu biết được vì cô mà bây giờ Seulgi đang phải nháo nhào lên tìm kiếm cô khắp nơi.

Seungwan vẫn ngồi im dưới gốc cây, cô muốn điều hoà lại cảm xúc cũng như gạc bỏ hết những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Cô phần nào nhận ra được những khác biệt trong cô nhưng vì cô không thể hiểu được tại sao lại vậy nên cố gắng bác bỏ suy nghĩ ấy thôi.

" - Mẹ ơi, tại sao bầu trời lại trong xanh như vậy hả mẹ ?

 - Bầu trời hả con ? Thế Seungwan thấy bầu trời có đẹp không nào ?

 - Dạ có ạ. Bầu trời lúc này rất đẹp, không giống như những lúc sắp mưa, chỉ toàn là màu đen u ám.

 - Đúng vậy, con yêu à. Bầu trời nó cũng như đang thể hiện tâm trạng của con người vậy. Lúc thì trong xanh thật bình yên đẹp đẽ, lúc thì giận dữ tối tăm. Thế Seungwan thích bầu trời trong xanh thì con phải nhớ sống thật vui vẻ, hạnh phúc như màu bầu trời này nhé con. Đừng khóc nhè hay buồn bã vì những điều  nhỏ nhặt, con sẽ thấy nó như bầu trời lúc sắp mưa ấy, không đẹp tí nào.

 - Dạ vâng ạ, gia đình mình là bầu trời trong xanh. Con yêu mẹ, con yêu ba và cả chị nữa. "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top