V
Irene trả lời rằng đúng thế. Nostalgia vốn là một danh từ chỉ căn bệnh liên quan đến nỗi nhớ quê hương và những hồi tưởng, khát khao về quá khứ. Nên người ta đã đặt tên Vịnh Nostalgia dựa trên ý nghĩa này, đồng thời kèm thêm câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông tên Gaston và một người phụ nữ tên Anastasia.
Tư liệu cổ ghi chép rằng Gaston và Anastasia vốn là đôi bạn thời thơ ấu, hai gia đình cũng dự định tổ chức lễ cưới sau khi nàng bước qua tuổi mười sáu. Thế nhưng niềm vui ngắn thường chẳng tày gang. Hoàng tử Vương quốc Ébaudir, hay còn là Công tước Xứ Gaieté đã phải lòng Anastasia và ép nàng về làm vợ. Chẳng ai trong nhà Anastasia dám từ chối lời đề nghị ấy, mặc dù họ vô cùng căm phẫn trước cách cư xử đầy trơ trẽn và coi khinh cả gia đình như vậy. Để rồi nàng Anastasia tội nghiệp phải trở thành Công tước phu nhân, còn chàng Gaston từng quằn quại, đau khổ vì tình nhưng chẳng hề thoái chí. Chàng đã cố gắng gia nhập đội kỵ binh Hoàng gia để được gần nàng nhất có thể, dẫu họ chỉ lướt qua nhau vài lần, khi họ tổ chức giải đua ngựa hoặc những hôm công chúa Anna muốn rủ nàng đi xem khả năng cưỡi ngựa ngày càng tiến bộ của mình.
Cuối cùng, họ bí mật đi lại với nhau ngay khi Công tước Xứ Gaieté qua đời do bị ám sát. Đúng khoảng thời gian mà đáng lẽ Công tước phu nhân phải khóc lóc chịu tang chồng hoặc gầy rạc, héo hon thân mình bởi sự mất mát cực kỳ to lớn.
Cả hai quyết tâm làm lại cuộc đời và thành nhanh chóng trốn khỏi tòa thành nguy nga - nơi đã chia cắt tình yêu mãnh liệt, đồng thời giam giữ thời hoa niên của Anastasia. Nhưng không may cho đôi tình nhân trẻ, con tàu đầy ắp ước mơ của họ đã gặp sự cố rồi chìm xuống đại dương. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến chàng Gaston vĩnh viễn nằm lại biển cả bao la, còn nàng Anastasia được sóng đánh dạt vào bờ cát thuộc Vịnh Không Tên (nay là Vịnh Nostalgia).
Nỗi nhớ quê hương ngập giữa nỗi nhớ người thương khiến nàng Anastasia quẫn trí, chọn cách hòa mình vào biển khơi sau một tháng được ngư dân cứu sống. Trước khi tự sát, nàng đã khắc lên mỏm đá từ Nostalgia kèm tên chàng Gaston và Vương quốc Ébaudir. Ít ngày sau, người dân phát hiện điều lạ lùng rằng tuy nàng đã trôi ra cách đó khoảng bốn hải lý, nhưng họ không thể tìm thấy xác, và vị trí ấy xuất hiện một hòn đảo nhỏ nằm trong quần thể Vịnh Nostalgia, nên được đặt tên là Anastasia.
***
Wendy tập trung vào giọng kể ngọt ngào hơn là vào câu chuyện đầy bi kịch về lịch sử tên gọi. Irene nhận ra cô lơ đễnh liền trách rằng:
- Em không chú tâm thì sẽ lại quên ngay thôi.
Cô mỉm cười, bình tĩnh đáp:
- Vậy chị sẽ vui lòng kể thêm lần hai, lần ba cho em chứ?
Khoảnh khắc đôi tai dần trở nên nóng bừng do bị tiếng nói ấm áp mơn trớn, Irene không còn thấy mặt trăng phủ vầng sáng lên mái tóc vàng óng kia nữa. Tâm trí nàng hoàn toàn bị cuốn theo âm thanh huyền hoặc cùng cặp mắt sâu thẳm như đại dương, bấy giờ đương nhìn nàng chằm chằm và kiên nhẫn đợi nàng trả lời.
Irene vội quay mặt đi, rất hiếm khi nàng để lộ sự hốt hoảng thế này. Cha nàng hẳn rất thất vọng nếu biết cô con gái ông dốc lòng dạy dỗ để trở thành nữ chính trị gia trong tương lai lại đánh mất khả năng giữ bình tĩnh của bản thân vì một cô gái.
Nàng khẽ thở dài và hỏi Wendy rằng:
- Chị tưởng em ít khi trở về?
- Chị chưa nghe em nói hết ư? Em cần có lý do để trở về.
Quý cô lai xứ Beatitude vẫn mỉm cười, toan cất lời thì bị người hầu gái làm phiền. Cô ta vội xin lỗi và kính cẩn thông báo rằng ngài Edgard đương tìm cô Wendy. Ngài nói rằng đã đến lúc hai cha con phải rời khỏi bữa tiệc, mặc dù ngài vẫn muốn tiếp tục hàn huyên với ông bạn Hector đáng mến.
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay sang nói với nàng trong lúc đứng dậy:
- Em đi đây. Cảm ơn chị đã dành thời gian giúp em ôn lại kiến thức cũ.
Irene ngẩng lên nhìn Wendy, bàn tay nhỏ nhắn vội chạm vào cổ tay cô, nhưng không nắm.
- Em sẽ nghe chị nói về Vịnh Nostalgia lần hai và lần ba chứ?
Wendy nhoẻn miệng cười trước đề nghị đầy lịch thiệp của nàng, dịu dàng đáp:
- Nếu chị rảnh rỗi và sẵn lòng kể, thì em xin lấy làm vinh dự vì được nghe. Tạm biệt nàng Nostalgia yêu kiều, mong sớm gặp lại chị.
***
Những cuộc gặp tăng dần rồi kéo dài suốt sáu năm. Cho đến hiện tại, khi Irene đã nín khóc và uống từng ngụm nước ấm mà Wendy vừa rót. Cảm giác dễ chịu đi vào cơ thể nàng theo từng lần nuốt, khiến nàng nhanh chóng đặt cốc nước sang bên cạnh để nũng nịu với người yêu.
Wendy chu đáo dọn dẹp mọi thứ, mặc lại chiếc váy do chính tay mình cởi. Sau đó mới ghé môi hôn lên trán Irene và nghếch cằm về phía hai ly scotch.
- Chúng ta vẫn say khướt mà chẳng cần bất cứ giọt rượu nào.
Nàng hơi ghì cô xuống rồi vuốt ve lưng cô, thủ thỉ đầy ngọt ngào:
- Bởi vì chúng ta luôn thế, em yêu.
- Nhưng mà...
- Đừng nói gì cả. Hãy để chị ôm em, Wendy, để chị ôm em thêm một lát.
Cô mỉm cười vỗ về nàng, sau đó cố gắng thuyết phục rằng:
- Nhưng mà hai ta đều mỏi mệt đấy. Mau về giường nghỉ ngơi thôi. Nửa năm đầu chúng ta xa nhau, đêm nào em cũng nghĩ rất lâu về mùi chăn gối của chị. Em tự hỏi phải chăng đó chính là một trong những nỗi nhớ quê hương? Hay phải chăng đó chính là cách cư dân Vịnh Nostalgia thực hiện lời tuyên thệ rằng họ sẽ đứng ở hiện tại và tưởng niệm quá khứ mãi mãi, nếu như họ phải rời vùng đất thân thương này.
Cuối cùng, Irene đồng ý rời khỏi đi văng và ngả mình xuống sát bên Wendy. Song nàng không muốn nghĩ thêm về những lời ngọt ngào ríu rít bên tai; chỉ muốn được ôm ấp, vùi mặt vào lòng cô, thi thoảng than nhẹ một tiếng: "Ôi, Wendy, em sẽ chẳng bao giờ hiểu chị yêu em nhiều đến nhường nào."
Nàng từng bỏ qua lời khuyên của thám tử, thậm chí là của cha để chuẩn bị lên đường tới thành phố Soleil - nơi cha con Wendy đương xây dựng thêm một The W nguy nga, lộng lẫy. Tuy nhiên cơn bão số 03 đã khiến các chuyến tàu bị hủy, cảng Nostalgia quyết định đóng cửa để bảo vệ người dân trước và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Thế nên nàng đành phải ngậm ngùi dằn nỗi nhớ nhung, ân hận vì đã nổi giận với cô xuống để từ bỏ ý định của mình.
Khi bến cảng vừa mở cửa trở lại, Irene nhanh chóng nhận được bức thư thông báo rằng:
"Yêu dấu của em,
Em sẽ trở về gặp chị vào ngày 17 tháng 7. Thật bồi hồi khi nghĩ đến việc được đứng trên boong tàu Olympus ngắm Nostalgia rõ dần trước mắt, lòng cuồn cuộn khát khao được nhào vào vòng tay chị và được ôm chặt chị trong tay. [...]"
Mặc dù bức thư không dài, tuy nhiên chúng đủ khiến cơn bão trong lòng nàng tan theo cơn bão tiến vào từ khơi xa. Nàng yên tâm khi đại dương mênh mông sẽ đưa tình yêu của đời mình trở lại, cô ấy sẽ giải thích lý do tại sao ngần ấy ngày qua không trả lời thư tay.
---
8.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top