IV
Gần nửa giờ sau, cơn mưa đã làm ngập nhẹ mấy tuyến đường ở Vịnh Nostalgia. Còn Wendy - bấy giờ đã yên vị trên đi văng - cũng bị ướt hai bên đùi mặc dù không hề ra ngoài vày nước.
Như đã nói, Irene đáng yêu nhất đời cô - người đương gục đầu vào vai cô và nghẹn ngào xin cô hãy rút tay khỏi thân mình - luôn nhạy cảm theo nhiều nghĩa. Nàng sẵn sàng đến khách sạn tìm cô ngay đầu giờ chiều, nếu biết tin buổi trưa hôm đó cô dám gặp tình cũ và nhận lời mời dùng bữa của đối phương; sẽ cắn nhẹ môi cô để trừng phạt mỗi lúc nàng tự mường tượng cảnh cô dùng đôi môi ấy âu yếm người phụ nữ khác ngoài mình; cũng sẽ thở dốc chỉ trong ít phút cả hai âu yếm, quấn quýt nhau.
Hai người xảy ra tranh cãi sau bức thư thứ nhất, kể từ khi cô theo cha đi tìm nơi xây dựng khách sạn mới. Nguyên do không phải vì cô dừng chân tại khách sạn nhà bạn gái cũ nghỉ ngơi, mà là do cô mải mê công việc và quên hỏi han nàng, dẫu tâm trí vẫn luôn hướng về Nostalgia hoài cổ.
Cô có thể cảm nhận rõ cơn thịnh nộ của Irene qua dòng thư dài sáu tờ giấy nhằm kết tội cô là kẻ bịp bợm, ích kỷ. Đồng thời yêu cầu cô hãy thôi nhắc đến danh từ Nostalgia và tốt nhất là đừng cố liên lạc với nàng.
Cho nên bức thư thứ hai được gửi vào dịp nàng khai trương cửa hàng mới - với hy vọng mong manh rằng nàng đã nguôi giận. Tuy nhiên nàng không hồi đáp.
Wendy muốn thu xếp trở về dỗ dành Irene sớm nhất có thể. Song chợt nhận ra ông Edgard, cha cô, đã giữ giấy tờ tùy thân của cô để thư ký mang đi làm một số thủ tục cần thiết. Đồng thời yêu cầu nhân viên khách sạn tiêu hủy toàn bộ thư nàng gửi đến trong thời gian cô tưởng nàng còn giận mình.
Mãi đến khi cô trèo ra ban công tầng mười ba, chỉ cần tuột tay là tan tành thân xác. Người cha đáng kính mới đồng ý trả lại giấy tờ cho cô về nước, kèm lời hăm dọa rằng ông sẽ từ mặt đứa con gái duy nhất của mình, nếu đây không phải lần cuối cùng cô đi gặp Irene.
- Đó là lý do hôm nay em mới xuất hiện ở đây.
Wendy vừa thuật lại toàn bộ câu chuyện hơn một năm qua cho nàng, vừa dùng chiếc khăn mềm mại lau sạch ngón tay bị cơn mưa trong thân thể kiều diễm ấy làm ướt. Irene vẫn ngồi trên người và ngả đầu vào vai cô, vươn ngón trỏ vẽ những hình thù lạ lùng trên bờ vai còn lại.
- Sao chị không nói gì? - Cô khẽ hôn lên tóc nàng vì đợi mãi nhưng chẳng thấy động tĩnh.
Irene ngừng dùng da cô làm giấy vẽ, khẽ tiếng hỏi:
- Em sẽ nghe lời cha chứ?
Wendy lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Irene khiến nàng run lên, khắp mình nóng ran hơn bình thường.
- Em đã có quãng đời niên thiếu đầy hạnh phúc ở Nostalgia. Cũng yêu một cô gái bản địa suốt sáu năm trời. - Cô thủ thỉ và áp tay lên ngực nàng, nhào nặn nó đến khi cảm thấy nó tiếp tục cương cứng. - Trong thời gian xa cách, em lại càng thấm thía rằng em không thể rời khỏi đây quá lâu. Em không thể ngừng nhớ chị, Irene yêu dấu.
Nghe vậy, Irene lập tức thả lỏng thân mình, tình nguyện xuôi theo sự thăng hoa sắp sửa ập đến và thậm chí còn mỉm cười, bật ra những âm thanh chứa chan hạnh phúc. Phản ứng đó khiến Wendy phổng mũi tự hào vì cô luôn thành công khiến Nostalgia nữ tính và quyến rũ thỏa mãn, ít nhất là về mặt cảm xúc của nàng.
Cả hai luôn đồng tình với việc được đáp ứng đủ nhu cầu cũng là một trong những điều kiện cần thiết để giữ ngọn lửa tình yêu.
Thông thường, cô là người khởi đầu còn nàng là người kết thúc. Mọi thứ chỉ dừng lại khi cả hai đều mệt rũ, nằm sang bên cạnh rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt đối phương, cuối cùng bật cười đầy thích thú.
Nhưng hôm nay, Wendy quyết tâm chiếm trọn thân xác và linh hồn Irene, tuyệt không cho nàng cơ hội cựa quậy hay trở mình. Irene biết đôi lúc cô bạn gái xinh xắn sẽ ngang ngược như vậy, cho nên chẳng cố chiều chuộng lại cô.
Bởi nàng hài lòng thì cô cũng mãn nguyện.
Ít lâu sau, khắp thân thể kiều diễm dưới thân Wendy được trải đầy những dấu hôn. Niềm hạnh phúc thấm vào từng tế bào, như giọt mưa lấn vào từng ngóc ngách Vịnh Nostalgia yêu dấu.
Irene nhìn trần nhà và cảm tưởng mình đương phải nhìn qua một màn sương. Trước mắt nàng mờ mịt, tâm trí vô định giống hệt con thuyền đứt neo, cứ thế trôi khỏi bến cảng và lênh đênh giữa muôn dặm trùng dương.
Giờ phút đón trận mưa lớn nhất cùng Wendy, nàng chẳng biết phải nghĩ gì ngoài họ tên cô - tình yêu vĩ đại của đời nàng, người nàng đã nhiều lần biên thư nhưng không được hồi đáp; hay cố gắng tìm tung tích nhưng các thám tử đều lắc đầu khuyên nàng hãy từ bỏ ý định này.
Họ nói: "Thứ cho tôi phải bày tỏ lòng mình, thưa cô, ấy là cô chớ nên tìm một cơn gió giữa một trận cuồng phong," hoặc, "xin cô nén đau thương, dẫu tình yêu của cô khiến tôi cảm động như lúc xem vở R và J."
Nàng khóc vô số lần trước khi nhận được bức thư thông báo cô sẽ trở về, thay lời cam đoan rằng cô không bao giờ rời khỏi Nostalgia, không bao giờ bỏ rơi nàng, bất kể bản thân từng bị nàng kết tội hay cấm đoán.
Irene vội tìm môi cô trước khi cô dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm nhất trong thân thể mình. Tiếng rên rỉ nhỏ dần và hòa vào nụ hôn sâu.
- Đừng khóc, Irene, đừng khóc. - Wendy rời khỏi môi nàng, đặt lên trán nàng sự an ủi dịu dàng và ấm áp. - Sao chị lại khóc vào ngày chúng ta đoàn tụ kia chứ?
Irene không trả lời, cũng chẳng thể ngừng rơi nước mắt. Mỗi giọt lệ lăn xuống, là một lần chúng tàn phá linh hồn Wendy. Làm cô phải mặc hẳn nỗi đau đương cuồn cuộn nơi sâu thẳm nhất để cuống quýt hôn nàng, tìm mọi cách dỗ dành nàng, cho đến khi nhắc tới câu chuyện xảy ra từ rất lâu trước, nàng mới thôi nức nở.
- Em sẽ không bao giờ ngừng nhớ chị, giống như truyền thuyết về Vịnh Nostalgia chị từng kể với em trong bữa tiệc giúp chúng ta gặp nhau.
Khi ấy, Wendy mới mười chín tuổi, quyết định rời thành phố rộn rịp mình đang sống để theo cha tới Vịnh Nostalgia chuẩn bị xây dựng khách sạn thứ năm. Mặc dù cô đã quên hình dáng của tấm thiệp mời do chính tay ngài Hector, cha của Irene gửi cho hai cha con. Tuy nhiên vẻ diễm lệ của nàng, cùng cuộc trò chuyện suốt buổi tối đáng nhớ ấy thì chưa từng lu mờ.
Nàng hỏi cô đã đến đây lần nào chưa? Cô đáp rồi, em từng đến đây sống với cô ruột suốt bảy kỳ nghỉ hè, kể từ khi tròn mười một tuổi. Nhưng năm nay thì không được nữa, vì cô em vừa qua đời cách đây mười tháng do bạo bệnh.
- Tôi rất lấy làm tiếc. - Irene chân thành nói.
- Ồ, không. Bà luôn là kỷ niệm đẹp của em, chính bà cũng muốn em hãy nhớ những lúc bà hạnh phúc và lộng lẫy nhất. Chứ không phải cảnh gầy trơ xương, nằm bất động trên giường chờ phút giây ngừng thở.
Sau đó, cô nói thêm rằng:
- Cho dù cha em xây dựng The W Nostalgia, cũng chẳng đủ làm em nguôi ngoai nỗi đau này. Chắc là phải rất lâu nữa em mới quay lại đây... trừ khi em có thêm một lý do để trở về.
Nghe vậy, Irene chợt nghiêng đầu nhìn cô. Mái tóc vàng óng đã được ả trăng phủ lên một vầng ánh sáng lung linh, khiến cô giống hệt thiên thần, khiến sự tồn tại của cô nửa hư nửa thật; nửa hiện hữu ngay trước mắt, nửa huyền hoặc tựa giấc chiêm bao.
Nàng Nostalgia biết mình đã rung động trong khoảnh khắc ấy. Thế là nàng bèn liều lĩnh gợi chuyện, để có thể rủ cô ngồi ngắm trăng ở ban công với mình lâu hơn:
- Cô em từng kể với em về huyền thoại Vịnh Nostalgia chưa?
Wendy đáp:
- Bà từng kể với em khi em mười hai tuổi, nhưng lúc ấy em mải chơi quá nên quên khuấy đi mất. Thi thoảng ở trường, ý em là thời điểm mùa xuân, thu hoặc đông, em sẽ dặn lòng phải nhắc bà kể lại cho mình vào dịp nghỉ hè. Tuy nhiên tất cả đều lắng xuống trong khoảnh khắc em lên chiếc tàu ra thật xa bờ để nghỉ ngơi. Em chỉ nhớ mang máng rằng hình như chúng được khởi nguồn từ một cuộc chia ly.
---
7.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top