01

Tôi bước trên những tấm ván
Từng bước chậm rãi nhẹ nhàng
Ngay trên đầu là những vì sao
Còn dưới chân có lẽ là biển lớn
Tôi không biết - bước tiếp theo
Liệu có phải bước chân sau cuối
Ai đó nói rằng đó là trải nghiệm
Nhưng bước chân tôi vẫn hoàn bất an
- trích Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi.

[...]

Cuối tháng 7, bầu trời dần chìm vào thu, cái nắng gay gắt đã dịu lại, dẫu vậy dư vị mùa hè vẫn còn nồng đậm.

Trong vườn rau cải tươi tốt, sau cơn mưa kéo dài lại càng tô đậm thêm màu xanh.

Ít lần nào Bae Joohyun trồng được bắp cải to thế này, to đến độ hai bàn tay ôm không hết. Cô dự định sẽ chia cho hàng xóm để làm kim chi cải thảo, loanh quanh đây chỉ có mấy nhà, đi mấy bước là đến.

Bae Joohyun có một quán ăn nhỏ, cũng là ngôi nhà nhỏ của cô. Có một khoảng sân rộng, cũng là khu vườn trồng đầy rau cải mà ngày nào cô cũng chăm bón cẩn thận. Trong nhà chỉ bày mấy bộ bàn ghế, không tiếp đãi đông người, quán ăn nhỏ mở cửa lúc cơm chiều và đóng của vào giờ đi ngủ.

Kinh doanh không khấm khá là mấy, món ăn cũng chẳng đa dạng gì. Vậy mà Bae Joohyun vẫn duy trì mở cửa quán suốt hơn một năm rồi.

Bae Joohyun thức dậy sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô quét tước sân nhà, sau đó ra vườn, đó là công việc mỗi ngày của cô. Hái một ít ớt xanh, hành lá, ngắm nhìn màu sắc của rau củ chen nhau sinh trưởng.

Bếp nổi lửa, Bae Joohyun chiên cơm, nấu thêm một bát canh nóng để ăn cùng.

Hôm nay đặc biệt, làm hai phần, cô không rõ khẩu vị của người đó, chỉ nấu hơi cay, không giống như mỗi ngày Bae Joohyun tự làm cho mình.

Khi Bae Joohyun dọn thức ăn kèm vào đĩa nhỏ đặt trên bàn thì cô gái trẻ kia cũng đã thức dậy.

Cô ấy tên là Son Seungwan, là một thợ làm gốm.

Bae Joohyun chỉ nghe cô ấy tự giới thiệu bản thân mình như thế.

Son Seungwan hơi bất ngờ khi thấy bàn ăn bày đủ loại thức ăn kèm, cơm canh hai bát, khói bốc lên, vô cùng sinh động.

"Đã khoẻ hơn rồi chứ?" Bae Joohyun hỏi.

"Vâng. Tốt hơn nhiều rồi."

Son Seungwan sốt cao hai ngày liền, khi Bae Joohyun đưa cô về nhà, người cô đã choáng váng sau trận mưa tầm tã đó.

Hôm ấy dự báo thời tiết đã nói sẽ có mưa lớn trên toàn bộ khu vực đảo Jeju. Bae Joohyun lái xe bán tải của chú Choi trở về từ trung tâm thành phố.

Cô đã gặp Son Seungwan trên đường.

Một thân hình gầy yếu, nước da nhợt nhạt, hốc mắt đỏ hoe không chút sức lực nào. Hôm ấy là một ngày biển động, sóng lớn vỗ vào bờ đá, tạo thành những bọt nước trắng xóa.

Bae Joohyun lái xe vượt qua khỏi cô ấy, rồi cô dừng lại, nhìn vào gương chiếu hậu. Cô ấy ngồi bệt xuống ở bên đường, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ. Trời bắt đầu mưa, mây đen đã bao phủ toàn bộ bầu trời mang một màu sắc ảm đạm. Cô ấy vẫn ngồi đấy, ngửa mặt lên đón lấy những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống. Cô ấy chậm rì đứng dậy, kéo chiếc vali đi ngược hướng Bae Joohyun, Cô ấy hệt như một con mèo đi lạc bị ướt mưa, toàn thân ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác và khổ sở.

Khi ấy, Bae Joohyun quyết định đánh lái, quay lại chỗ cô gái xa lạ kia. Quanh đây khắp nơi đều bao quanh bởi biển. Con đường duy nhất dẫn về nhà Bae Joohyun, làng Sedongri, phía đông đảo Jeju chỉ có con đường dọc theo eo biển này. Phải chạy hơn 20 ki-lô-mét nữa mới đến nhà, nếu quay lại, phải chạy gần gấp đôi đoạn đường đường về mới đến ngoài rìa trung tâm Jeju.

Nghĩa là ở đoạn đường này, ngoài đường đèo và sóng biển bao quanh, sẽ chẳng có được mấy hộ dân để cô gái ấy có thể ghé nhờ.

Cô nghĩ, cô gái này, hẳn là không phải đi lạc đến đây đâu nhỉ?

Joohyun dừng xe lại trước mặt cô ấy, gương mặt cùng đôi mắt ươn ướt của cô ấy khiến trái tim Bae Joohyun như có ai đó khảy nhẹ vào.

Âm thanh của đài phát thanh trong xe vang lên tin báo thời tiết xấu, cô ấy theo Bae Joohyun về nhà, sốt li bì suốt hai ngày, cơn mưa cũng kéo dài suốt hai ngày.

Nghĩ đến đây, Bae Joohyun vô thức nhìn ra bên ngoài, trời đã hửng nắng, mây tạnh mưa tan, lộ ra sắc xanh dịu dàng của bầu trời giao mùa.

Bae Joohyun mở lời.

"Cô có muốn ở lại đây không?"

Đó là lời mời mộc hấp dẫn biết mấy. Bae Joohyun nhoẻn miệng cười khi nghe cô ấy lí nhí nói cảm ơn rồi cúi đầu.

Trông ngoan ngoãn thật đấy, giống như cô đã cứu được chú mèo ướt sũng ngoài mưa, sờ sờ bụng nó, vuốt ve nó, nó liền lập tức tháo bỏ phòng bị với cô, ngoan ngoãn chui vào lòng cô, an tĩnh nhắm mắt đánh một giấc đến tận hừng đông.

Bae Joohyun cũng tự biết lời mời Son Seungwan ở lại căn quán nhỏ này có phần đường đột. Nhưng việc Son Seungwan không do dự mà gật đầu đồng ý cũng vượt ngoài sự mong đợi của cô.

Đôi khi duyên phận gặp gỡ ai đó đều đến từ những tình huống không thể ngờ tới.



_________

Thông cảm cho toi vì đăng chap trễ nhé 🙏🏻

Dự kiến toi sẽ cập nhật chap cách ngày để mn tiện theo dõi, do hình như W bị lỗi thông báo nên có thể sẽ không có thông báo cập nhật mới. Cảm ơn sự ủng hộ của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top