02

Bae Joohyun bình an lớn lên.

Gia tộc họ Bae hưng thịnh. Nghe nói, sau khi sinh được con gái, phú hộ Bae đã cho người tu sửa miếu thờ Thần, phát tiền gạo cho người khốn khổ liên tục một tháng.

Vui mừng là thế, nhưng hai vợ chồng Bae Gil Hwan sống trong bất an cùng lo lắng. Khế ước đã lập, không thể không tuân theo.

Những năm về sau, việc làm ăn của gia tộc ngày càng phát dương quang đại. Dân chúng truyền tai nhau là do phúc khí của tiểu thư Bae, nên chẳng mấy chốc, danh tiếng của Bae Joohyun theo đó mà truyền xa.

Bae Joohyun được cha mẹ thương yêu, lớn lên xinh đẹp động lòng người. Tính cách dịu dàng ôn nhu, tri thư đạt lễ, là một nữ tử hiếm gặp.

Nhưng cũng là yêu thương nàng, đại nhân Bae quản giáo càng nghiêm ngặt. Cha nàng cho rằng, bên ngoài lắm kẻ dòm ngó, lại có rất nhiều lời đồn đại không hay, tránh tạo điều tiếng vẫn nên sáng tối ở trong nhà, đọc sách, vẽ tranh, không nên lộ diện ra bên ngoài.

Bae Joohyun sớm đã hiểu chuyện, cũng sớm biết lời đồn đại về số mệnh nàng không khác gì tế phẩm dâng lên vị thần kia. Nghe nhiều thành quen, cũng chẳng còn bận tâm nữa.

Rất nhiều đêm nàng rầu rĩ ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn lên ánh trăng vàng chưa tròn đầy.

Một đêm này, ánh trăng sáng tỏ. Năm nay nàng đã đến tuổi cập kê rồi. Lời giao ước năm ấy liệu có phải thật hay không?

Nàng dự định sẽ hỏi thẳng cha. Vì cha chưa từng nói cho nàng sự thật. Trong nhà trên dưới chưa ai dám nhắc đến một lời.

Nếu như chuyện đó là thật, nàng phải làm sao đây? Không thể gả cho một người không rõ quỷ thần, không quen không biết. Nhưng nếu không thể gả đi, liệu có trái lại lời chú định được không? Hậu quả sẽ ra sao, không ai lường trước được điều gì cả.

Trên tường cao lại xuất hiện một con cáo lông trắng, rất lâu rồi nàng không nhìn thấy nó.

Bae Joohyun hơi giật mình. Nàng nhớ năm nàng còn nhỏ, buổi tối còn ham chơi trong sân đã nhìn thấy con cáo này. Nó không làm gì cả, chỉ ngồi trên bờ tường nhìn nàng hồi lâu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Ánh sáng bạc trải dài qua ô cửa sổ. Con cáo vẫn mang dáng vẻ cô độc ngày nào, vẫn điềm nhiên ngồi đó, lặng lẽ dõi theo ánh trăng. Gió đêm khe khẽ lay động, khiến bầu không khí càng thêm tĩnh mịch và lạnh lẽo.

Bae Joohyun ảo não khép cửa sổ lại.

Sáng sớm hôm sau Bae Joohyun đã như dự định hỏi cha nàng về giao ước trong quá khứ. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện vốn không mới mẻ gì nữa, nhưng sau khi nghe cha nàng kể tường tận câu chuyện lúc mẹ nàng cận kề cái chết. Cảm xúc nàng thật khó tả.

Đây quả thật là một quyết định khó khăn. Đứng giữa cái chết và sự sống bắt buộc người ta phải lựa chọn.

"Joohyun, đừng trách ta. Lúc đó tình thế cấp bách, mạng người quan trọng, nên ta mới không thể tính đến tương lai sau này của con." Bae Gil Hwan thở dài một cách bất lực.

Nàng sớm chấp nhận, không gây sự, cũng không phiền trách. Nàng biết, cha mẹ mấy năm nay cũng phiền não vô cùng, tóc đã sớm bạc, dò hỏi khắp nơi nghe ngóng về vị chủ thần của ngôi miếu trên núi kia, nhưng tin tức như bóng chim tăm cá, không có vãn hồi.

Bae Joohyun nhẹ nhàng quỳ xuống, bộc bạch.

"Thưa cha, nữ nhi sớm đã rõ ràng rồi, không phiền trách số phận. Cha mẹ đừng vì chuyện này mà lao tâm. Là phúc thì không phải họa, là họa không thể tránh, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên."

Sau đó, Bae Joohyun xin phép lên chùa cầu bình an, rằng trong lòng hơi nặng nề, muốn đi bái Phật, đúng lúc là ngày rằm tháng giêng, trong chùa có lễ lớn.

Con gái mở lời xin, Bae Gil Hwan nhanh đồng ý, nhưng vẫn dặn dò phải đem người theo bên mình.

Bên cạnh nàng có một thị nữ đã theo nàng từ nhỏ tên Young. Young nhỏ hơn nàng vài tuổi, là con gái quản gia trong nhà, từ nhỏ đã chơi cùng nàng, khi lớn lên cũng theo bên cạnh nàng. Năm nay Young đã hiểu chuyện, có thể sắp xếp mọi việc. Bae Joohyun chỉ dẫn theo Young cùng hai người nữa ra ngoài.

Bae Joohyun vào chánh điện bái Phật. Nàng thành tâm cầu nguyện, trước nguyện cho cha mẹ, sau nguyện cho chính mình.

"Nếu số mệnh đã định, con nguyện không hèn nhát mà trốn chạy.
Nếu phải bước trên con đường tăm tối, mong lòng này không chùn bước.
Nếu nhân duyên là nghiệp báo, cầu nhân quả kết thúc trong đời này.
Chỉ xin, dù cho có lâm vào khổ nạn, con vẫn có thể đối diện mà không đánh mất chính mình."

Nàng cúi lạy Phật Tổ trên cao ba lần, ánh nến trong chánh điện khẽ lay động, như có một cơn gió vô hình lướt qua.

Cúng bái xong nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Bae Joohyun rời khỏi khuôn viên chùa, dự định lên xe ngựa trở về thì nghe có tiếng ồn ào phát ra từ phía trước cổng chùa.

Là một kẻ ăn mặc rách nát đang nằm vật dưới nền đất, tay chân quơ loạn xạ, miệng kêu oai oái:

"Ta không can tâm, quân gian xảo, cướp miếng ăn của ta."

Bae Joohyun nghiêng đầu nhìn. Trong đầu thoáng một tia thắc mắc. Young kéo tay nàng, định ngăn lại, nhưng Joohyun nhẹ nhàng trấn an.

Kẻ ăn mày không quan tâm đến ai, sau khi làm ầm ĩ liền ngồi dậy, thở hắt ra, dùng tay áo lau mặt. Nhưng bùn đất trên mặt càng lau càng lem luốc. Quần áo tả tơi, dáng vẻ trông như vừa bị cướp sạch tiền trong bát.

Joohyun lặng lẽ quan sát, chợt bắt gặp ánh mắt người kia. Đôi mắt sáng quắc, linh hoạt, không hề giống kẻ trì độn, chỉ bằng ánh nhìn cũng đủ khiến người khác thảng thốt một phen.

Bae Joohyun đi đến, lấy từ trong giỏ thức ăn mà Young cầm trên tay một đĩa bánh ngọt đặt xuống.

"Ngươi tên gì?"

"Son Seungwan."

Bae Joohyun gật đầu.

"Là nữ nhân lại phải lăn lộn giữa phố chợ thế này sao?"

Son Seungwan nhìn đĩa bánh đậu xanh thèm thuồng, tay chà sát vào quần áo rồi bóc lấy một cái, hơi e dè ăn.

"Ta không nhà không cửa, không thân thích, việc ở bến cảng ban ngày không có chỗ cho nữ nhân làm, ta chỉ có thể làm khuân vác vào ban đêm thôi."

"Thật vậy sao?"

"Ta lừa người làm gì?"

Bae Joohyun thở dài

"Từ giờ đến phủ ta, ta sẽ dặn dò người trong bếp để phần ăn cho ngươi. Đợi khi ta hỏi trong phủ có cần người, ta sẽ nói ngươi qua đó làm."

Son Seungwan cong môi cười. Cúi đầu dập xuống đất.

"Tiểu thư, người tốt quá."

Bae Joohyun đứng lên, quay lưng rời đi thì góc áo bị người nắm kéo lại.

"Vì người đã giúp ta, nên ta sẽ đền đáp lại người."

Nói xong, Seungwan tháo sợi dây đeo trên cổ, kéo một lá bùa hộ mệnh được treo trên đó ra ngoài.

"Cầm cái này, trở về. Nhất định phải mang theo bên mình. Buổi tối đi ngủ, đặt ở dưới gối."

Bae Joohyun ngạc nhiên. Nàng hoài nghi, không định nhận.

"Tại... tại sao?"

"Tiểu thư nên nghe ta, giữ lá bùa này bên mình. Sắp tới trong nhà xảy ra vài chuyện, thứ này có thể bảo vệ người."

Bae Joohyun hơi run lên. Nhận lấy lá bùa từ Son Seungwan. Mặt trời đã ngả về Tây, không còn sớm nữa, Young giục Bae Joohyun mau mau trở về.

Đêm hôm đó, đúng như lời Son Seungwan nói trong nhà thật sự xảy ra chuyện quỷ dị.

___________

Mới gặp nhau lần đầu đã trong bộ đồ rách nát :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top