Chap 7. Kim Yeri
Vết thương của Seungwan chảy máu khá nhiều khiến cho cậu bước đi loạn choạng không còn theo ý mình. Người Seungwan đã đổ đầy mô hôi lạnh mắt cũng đã dần hoa lên nếu cứ tiếp tục thế này Seungwan sợ bản thân sẽ gục ngã mất vậy thì Joohyun phải làm sao đây ? Không được Joohyun cần phải đến bệnh viện
- Oppa sắc mặt oppa tệ quá hay là chúng ta nghỉ chút đi.
Rosé nhìn sắc mặt Seungwan đã trắng bệt ra
- Không được nếu dừng lại tôi sẽ không tiếp tục đi tiếp được mất.
Ý chí cuối cùng của Seungwan còn sót lại
Rosé đành im lặng vì Lisa vẫn không ổn hơn lúc nãy là bao, vừa rồi có phải là mình nghe nhầm hay không Lisa vừa nói thích mình trong lúc mê sản và cảm giác không ổn tý nào vì họ là bạn thân. Rosé luôn nhận được sự quan tâm từ Lisa và cậu ấy là một phần trong cuộc sống của mình nên Rosé không dám nghĩ tới sẽ phá vỡ mối quan hệ này ... nhưng nếu mất đi Lisa thì bản thân sẽ không biết sống sao nữa
__________________
Lúc này Joy và Seulgi bắt đầu lo lắng khi không tìm thấy Joohyun và Seungwan. Seulgi buồn bực trong lòng muốn đánh người vô cùng. Cái lũ vô dụng đã tìm kiếm đã một đêm mà vẫn không có tung tích gì đúng là ăn hại mà, khu vực này rộng bao nhiêu chứ mà tìm bốn người cũng không xong nữa
- Chúng tôi tìm được cái này ở gần mép vực.
Người đàn ông nói tay còn đưa cái móc hình chuột hamster lên
- Đó là của Seungwan. Chết tiệc ! Các người còn không mau xuống đó tìm !!!
Seulgi hung hăng quát lớn, bản thân chạy về phía khu vực Seungwan và Joohyun ngã xuống
- Joohyun unnie mà có gì thì mấy người liệu mà cuốn gói đi. Vô dụng !
Joy lo lắng " Chuyện này mà tới tay bác Bae thì sẽ ra sao đây ? Haizz... chắc chắn là sẽ đại loạn lên mất, Joohyun à chị nhất định không được có chuyện gì đó "
Seungwan lê từng bước nặng nề bước đi, còn Joohyun đã hôn mê hoàn toàn không còn ý thức. 4 người cuối cùng cũng đã lên đến chân núi sau một quãng thời gian đầy khó khăn và cậu đã hoàn toàn kiệt sức
- Wan !!!
Seulgi nhìn thấy Seungwan thì hét lên và chạy lại phía bạn mình
Seungwan lúc này ngã ngục vào người Seulgi, trước khi ngất đi cậu vẫn nghe thấy tiếng Seulgi gọi mình và lây người mình, bây giờ âm thanh xung quanh thật ồn ào cậu chỉ muốn ngủ mà thôi
- Mau đưa họ vào bệnh viện.
Joy nhăn mặt lo lắng Joohyun đang sốt cao lại còn bị hôn mê nữa
****
[ Bệnh Viện ]
Phòng VIP 202
Seungwan mở nhẹ đôi mắt, chân tay cậu dường như không còn cảm giác gì chỉ thấy một màu trắng bao phủ, âm thanh ù ù xung quanh làm Seungwan chỉ muốn ngủ tiếp
Nãy giờ Seungwan cứ tỉnh rồi lại ngất đi như vậy làm Seulgi vô cùng lo lắng mặc dù bác sĩ nói không có gì đáng ngại nhưng sao Seungwan cứ ngủ hoài thế kia ?
Phòng VIP 201
- Hyun à con đã tỉnh rồi.
Ông Bae mừng rỡ chạy lại giường bệnh
- Wan sao rồi ?
Joohyun vừa tỉnh lại đã hỏi Seungwan làm ông Bae đen mặt lại. Tên nhóc đó khiến con gái cưng của ông thích tới mức này sao ? Vừa tỉnh lại đã hỏi rồi
- Son Seungwan cũng không có gì đáng ngại nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Joy nói không quên kêu bác sĩ tới xem cho Joohyun
- Con muốn đi xem Wan.
Joohyun lo lắng cho Seungwan vội bước xuống giường
Tuy hôn mê nhưng cô có thể nghe thấy Rosé và Seungwan nói chuyện. Chân Seungwan cũng bị thương mà lại cõng cô đi như vậy lỡ bị nặng hơn thì sao ?
- Từ từ thôi, con muốn ta lo chết sao ? Con xem bản thân còn chưa xuống giường nổi mà đòi đi thăm người ta.
Ông Bae cau mày nhẹ trách móc khi đỡ Joohyun lên lại giường bệnh, đi không nổi mà cứ cố
- Appa.
Joohyun kêu lên giọng uất ức
- Thôi cho appa xin. Con đợi bác sĩ xem có sao không rồi ta đưa con đi thăm tên nhóc đó.
Ông Bae xuống giọng dụ dỗ
Sau khi bác sĩ giúp Joohyun xem vết thương xong ông Bae liền lấy một cái xe đẩy cho con gái mình đi thăm Son Seungwan
Phòng VIP 202
Seulgi túc trực bên cạnh Seungwan. Ngồi cạnh giường bệnh nhìn thấy chân Seungwan băng bó trong lòng dự cảm không lành. Từ khi gặp Joohyun tới giờ Seungwan hoàn toàn thay đổi, thái độ không thích lo chuyện bao đồng của cậu ấy từ khi Joohyun xuất hiện đã biến mất hoàn toàn. Chỉ cần Joohyun bị gì Seungwan sẽ không quản chuyện lớn cỡ nào cũng ra sức giúp Joohyun đến bây giờ ngay cả chân bị thương nặng như vậy cũng không lo chỉ lo cõng Joohyun đi tới mức kiệt sức " Son Seungwan có phải cậu đã yêu Joohyun rồi không ? "
Tuy đây không phải việc tốt cho thân phận của Seungwan hiện tại nhưng Seulgi cũng không có ý phản đối vì Seulgi biết bạn mình từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng có được một tình thương từ ai
- Wan sao rồi ?
Joohyun vừa bước vào đã lên tiếng thái độ vô cùng lo lắng
- Cậu ta không sao đâu. Vết thương ở chân chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian. Cũng may chúng ta phát hiện sớm không thì chân này coi như xong.
Seulgi nhìn Joohyun vừa tỉnh đã tới gặp Seungwan xem ra tình cảm của cô ta dành cho con chuột đó không đơn giản ở mức bạn bè
- Vậy khi nào Seungwan tỉnh ?
Joohyun hỏi khẽ rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Seungwan, nước mắt của cô không biết sao cứ không ngừng rơi. Seungwan sắc mặt xanh xao nằm đó làm cô không khỏi đau lòng
- Cậu ấy tỉnh vài lần rồi lại nhắm mắt lại không biết là có muốn tỉnh hay không nữa.
Seulgi lắc nhẹ đầu
- Ồn quá đi có để người ta ngủ không thế ?
Seungwan không biết tỉnh từ lúc nào vừa mở mắt đã kêu la
- Yahh con chuột chết bầm tỉnh lại không nói báo hại bao nhiêu người lo lắng. Còn ngủ nữa hả ?
Seulgi nắm áo Seungwan lắc mạnh
- Thôi Seulgi để cho Wan ngủ đi chắc Wan còn mệt.
Joohyun vội nói ngăn lại hành vi bạo lực của Seulgi
- Bae Joohyun cô đừng bênh vực cho cậu ta, cậu ta có sức la là đã khỏe rồi. Cô xem cô đi sức khỏe chưa khỏi đã đi xe lăn tới thăm tên ngốc này còn con chuột đó thì ngủ.
Seulgi nói tiếp tục ra sức lắc Seungwan
- Hyun ?
Seungwan vừa nghe tên Joohyun liền đưa mắt ra cửa nhìn
- Tên nhóc con này giờ mới tỉnh sao báo hại con gái ta lo lắng.
Ông Bae trách
- Appaaaa. Không phải appa rất bận sao ? Appa về làm việc đi con có Sooyoung chăm sóc rồi.
Lời nói của Joohyun là muốn đuổi ông Bae đi chứ không tốt lành gì
- Con thật là ... Ta đi nhưng có gì phải gọi cho ta đó. Còn nhóc con mau khỏe đi để còn chăm sóc con gái ta nữa.
Ông Bae dặn dò làm Joohyun đỏ mặt vì ngại
Seungwan nhìn Joohyun tay thì nắm tay cô ấy xem vết thương thế nào, khi cảm thấy yên tâm thì cậu ngước lên lại nhìn sắc mặt xanh xao kia lòng cũng thấy xót. Tay nhẹ lau nước mắt cho Joohyun xem như không có ai ở trong phòng vậy
- Khụ khụ...
Seulgi giả vờ ho khan
- Hai người coi tụi này là không khí ah ?
Joy khoanh tay trước ngực
- Hyun về nghỉ đi trong sắc mặt vẫn còn rất kém.
Seungwan mặt dày không biết ngượng lên tiếng
- Wan cũng nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ qua thăm Wan.
Joohyun ngượng ngùng mặt đỏ lên cúi đầu nói nhỏ đủ cho người kia nghe
- Không cần đâu ngày mai tôi sẽ qua đó thăm Hyun.
Seungwan vội từ chối vì sức khỏe của cậu vẫn tốt hơn Joohyun. Nếu cứ để Joohyun qua phòng cậu hoài không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện thôi
Đợi Joohyun và Joy rời đi thì Seulgi mới giúp Seungwan thay băng vết thương và thay quần áo khác
- Lần này thật là xui xẻo, lại bị thương nữa rồi.
Seulgi đỡ Seungwan nằm xuống rồi cằn nhằn
- Buồn ngủ quá mai hẳn nói.
Seungwan tỏ ra mệt mỏi nhắm mắt lại
- Thiệt tình ... mau ngủ đi.
Seulgi lắc đầu chán nản với con chuột thối này
Da mặt Seungwan quá dày hay cậu ta không cảm nhận được Joohyun có cảm tình với cậu ta ? Muốn Seungwan biết được xem ra rất khó khăn vì người như cục đá này làm sao có thể suy nghĩ tới mức đó. Nhưng mà Joohyun là yêu Nam Thần Son Seungwan hay yêu Son Seungwan đây ? Suy nghĩ này làm Seulgi có chút lo lắng vì dù sao bây giờ Joohyun nghĩ Seungwan là con trai nên yêu đến khi biết được sự thật không biết ra sao nữa ... Haizzz ....
__________________
Seungwan sau khi ngủ một giấc thì tinh thần và thể lực cũng hồi phục rất nhiều. Phòng bệnh của Seungwan có nhiều quà là do fan gửi tới mong cậu mau khỏe. Hoa, quả, sữa cũng rất nhiều. Tính ra làm thần tượng quả thật rất sung sướng ah. Seungwan ăn uống no đủ , chống gậy đi qua thăm Joohyun
Phòng VIP 201
Seungwan dậy có hơi sớm nên khi đi qua phòng thì Joohyun còn đang ngủ, vậy là cậu đành ngồi chờ. Ngắm nhìn gương mặt nữ thần đang ngủ thật xinh đẹp thật khiến người ta muốn phạm tội. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô ấy còn có nhiều hoa và quà hơn cả cậu, ngoài hành lang cũng có nữa quả thật Joohyun rất nổi tiếng và khi không may bệnh một cái là có cả đống đồ ăn
- Seungwan sao anh ở đây ?
Joy vừa vào thấy Seungwan ngồi cạnh giường bệnh
- Thì qua thăm.
Seungwan lạnh giọng mắt vẫn nhìn vào Joohyun
- Tự đi qua đây sao ?
Joy khó tin hỏi cái chân thể kia mà qua được đây luôn đúng là sức khỏe người này quả là hồi phục quá nhanh mà
- Wan ?
Joohyun nghe tiếng ồn nên tỉnh mở mắt ra thấy Seungwan ngồi bên cạnh mình nên có chút ngại ngùng. Vì hôm qua Seungwan nói sẽ qua thăm nhưng cô không nghĩ sớm như vậy
Seungwan chớp mắt nhìn Joohyun
" Người ta ngại mà Wan cứ nhìn hoài " Joohyun lúng túng chạy vào toilet, hành động đó khiến Joy không khỏi buồn cười. Một người thì hầu như không biết xấu hổ cứ nhìn người ta hoài, cái mặt thật vô tội. Còn một người vừa ngủ dậy cảm giác thật mất hình tượng trong mắt người mình thích
- Unnie à nhanh ra ăn canh này.
Joy gõ cửa toilet
- Chắc không phải cô nấu ?
Seungwan hỏi
- Là người nhà tôi nấu.
Joy cảm giác như Seungwan đang đâm vào mặt yếu kém của mình vậy
- Vậy có thể ăn được.
Seungwan biết Joy không giỏi nấu ăn. Vì lần trước trong chuyến đi tý nữa thì Joy làm mọi người ngộ độc vì nấm độc mà cũng không phân biệt được
Joy mặt méo mó thật sự vì lời nói của người này, toàn là dao găm thôi nói chuyện với anh ta chắc chắn sẽ bị tức chết
- Wan chạy lung tung vậy báo hại tớ tìm cậu nãy giờ.
Seulgi gấp gáp cầm theo bình giữ nhiệt
- Lúc nãy chỉ ăn bánh mì uống sữa quả là không đủ giờ lại được ăn canh sườn.
Seungwan ngửi ngửi nói
- Động đâu ăn đó.
Seulgi hừ lạnh đưa bình canh cho Seungwan
Joohyun trong toilet nãy giờ cũng đi ra, cô nhìn thấy Seulgi thì cũng mỉm cười lịch sự và thật thì mùi canh Seulgi đem đến rất thơm
- Có vẻ cô khá hơn hôm qua rồi.
Seulgi cười nhìn Joohyun
- Cảm ơn.
Joohyun ngồi vào giường cầm lấy chén canh Joy đem đến lên múc từng muỗng canh uống, mà mùi thơm của canh sườn làm Joohyun có chút tò mò muốn uống thử nhưng ngại nên không thể hiện ra ngoài mặt
Seulgi nhìn Joohyun uống từng muỗng thầm đánh giá " quả là hình tượng tạo nhã " rồi nhìn sang Seungwan ... thật khác một trời một vực, Seungwan uống canh một cách không có hình tượng " Chả biết xấu hổ là gì cả "
- Hyun uống thử không ? Seulgi nấu canh rất ngon đó.
Seungwan đưa chén canh của mình tỏ ý tốt nhưng theo người ngoài nhìn thì là cậu đang cho Joohyun ăn đồ ăn thừa của mình
- Vậy Wan cũng dùng thử canh của tôi đi
Joohyun định lấy chén khác cho Seungwan nhưng cậu lại nhanh tay lấy chén của cô uống hết phần thừa trong chén canh cô ăn dỡ rồi rót canh trong bình của mình ra. Hành động này Seulgi không khỏi xấu hổ giùm Seungwan
- Này Son Seungwan sao có thể để Joohyun unnie uống chung với anh như vậy ?
Joy cảm giác như unnie mình uống nước bọt của Seungwan vậy thật không hợp vệ sinh chút nào
- Sao không được ? Tôi đã đánh răng rồi có gì không ổn sao ?
Seungwan bày ra vẻ mặt vô tội
- Son Seungwan ...
Joy muốn trào máu vì con người này
- Sooyoung thôi nào chị thấy cũng không sao mà.
Joohyun múc một ít canh mùi vị rất ngon. Cái này có phải đang gián tiếp hôn không ?
Joy lắc đầu chán nản. Joohyun unnie thích tên này tới mức không tin được với cả loại ăn uống như vậy thật mất vệ sinh mà
- Wan à Yerim sắp về Hàn rồi đó vài tuần nữa chúng ta sẽ đi đón em ấy.
Seulgi nói khi Seungwan vô tư lột vỏ cam và chia một nửa cam đã lột cho Joohyun ăn
- Ừ em ấy không mệt sao ? Cứ đi đi về về hoài.
Seungwan bình thản nói
- Lần này về có vẻ là hơi lâu, người ta là người nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc mà còn với cái mặt kiếm tiền nữa nên các công ty săn đón Yerim cũng không ít.
Đã một năm Seulgi chưa gặp Yerim rồi
- Uh vậy đi đón.
Seungwan mỉm cười khi nghĩ tới gương mặt rùa con của Yerim
Joohyun nghe cuộc đối thoại có chút muốn tìm hiểu kỹ về con người tên Kim Yeri kia, có vẻ Seungwan quan tâm tới người này " Họ có quan hệ như thế nào nhỉ ? "
- Kim Yeri có phải là người trong ảnh này không ?
Joy chỉ vào một trong số những bức ảnh treo trên tường
- Cô cũng biết em ấy sao ?
Seungwan cũng hơi ngạc nhiên
- Người nổi tiếng đương nhiên biết rồi. Vậy anh và cô gái này có quan hệ gì ?
Joy tò mò hỏi
Joy biết Yeri trong ngành này nổi tiếng không thua gì Joohyun unnie là mấy nên làm sao mà không biết cho được " Nếu Kim Yeri cũng thích Seungwan thì đúng là một đối thủ đáng gờm của Joohyun unnie rồi "
- Em ấy là bạn thân của tôi và Seungwan nhưng cũng có thể nói là em gái tụi này.
Seulgi trả lời thay cho Seungwan
- Bạn thân ?
Joohyun mặt lạnh lùng lên tiếng
- Chỉ là bạn bình thường hai người không nên nghĩ lung tung.
Seungwan không biết tại sao nghe Joohyun lạnh giọng lại thấy có gì đó khác lạ trong lời nói nên cậu muốn giải thích
Joohyun không nói gì chỉ im lặng uống canh nhưng cô không còn cảm thấy mùi vị gì nữa. Có phải là vì yêu Seungwan quá mà tâm tính trở nên ích kỷ muốn người này chỉ thuộc về mình hay không ? Trước đây dù quen Bogum bao lâu cũng chưa bao giờ có cảm giác muốn độc chiếm như vậy. Joohyun không khỏi chán ghét bản thân mình
Seungwan thấy Joohyun im lặng sắc mặt có vẻ không ổn nên đưa mắt tiếng lại gần gương mặt Joohyun trán chạm vào trán cô
- Đâu có sốt ?
Seungwan chớp chớp đôi mắt nhìn Joohyun
Joohyun đỏ mặt khi khoảng cách quá gần như thế này, môi hai người chỉ cách nhau một chút. Có thể nghe được hơi thở của nhau
- Son Seungwan làm gì thế hả ? Nam nữ thụ thụ bất thân đó !
Joy tức giận kéo Seungwan ngồi lại xuống ghế
- Đau. Tôi chỉ xem Hyun có bị sốt hay không thôi. Lúc vách núi cũng đã làm cách này còn ôm còn ....
Seungwan có chút đau kêu lên, nói một hồi lại nhớ tới lúc truyền nước cho Joohyun bằng môi thì ngừng lại và cậu cảm giác mặt mình đỏ lên
- Sooyoung à thôi nào Wan chỉ là có ý tốt thôi mà.
Joohyun ngăn Joy lại và mỉm cười với Seungwan
Seungwan cũng ngại ngùng không biết tại sao lại hướng tầm mắt vào môi Joohyun đến ngẩn ngơ như thế trông cậu giống như biến thái vậy, haizzz ... Chắc bị Seulgi lây cho bệnh ngơ rồi
_______________
Một tuần sau Seungwan xuất viện tinh thần tốt lên rất nhiều nhưng mà Seungwan lại không được gặp Joohyun vì cô ấy đã chuyển về nhà. Chỉ gọi điện hỏi thăm Joohyun thôi là không đủ mà cũng không sao có gì thì đến trường sẽ gặp
Joohyun cũng đã khỏe hơn nhiều, sắp tới cô sẽ tham gia vài chương trình. Seungwan và cô vẫn liên lạc thường xuyên vì vậy mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người vẫn tiếp tục. Seungwan hoàn toàn không nghĩ tới có tình cảm với Joohyun hơn mức bạn bè còn Joohyun yêu nhưng không dám nói
_____________
Sân Bay Incheon
Sáng hôm nay Seungwan và Seulgi tới sân bay đón Yerim. Xung quanh ở sân bay toàn phóng viên bao vây. Seungwan ngao ngán vì cảnh tượng trước mắt chắc là hẳn sẽ lên trang nhất cho xem. Cậu lạnh mặt đeo kính đen nhìn vào hướng người xuống sân bay
Một cô gái có thân hình cân đối mái tóc dài màu đen, gương mặt xinh đẹp không tỳ vết với nụ cười tỏa sáng chạy lại phía Seungwan và nhảy bổ vào người Seungwan
- Wan à em nhớ Wan quá điiiii.
Cô gái ôm lấy Seungwan vui vẻ nói
- Buông ra nào, chào mừng em trở về Kim Yerim.
Seulgi tách hai người ra và ôm lấy Yerim " Con nhóc này không biết báo chí tới đây là vì con bé sao mà còn ôm Seungwan như vậy nữa "
- Em quên mất giờ Wan đã không còn như trước nữa.
Yerim cười rạng rỡ
- Đi thôi.
Seungwan không tỏ thái độ gì chỉ cầm vali Yerim ném đi lúc nãy vì chạy đến ôm cậu mà thôi
- Chào tôi là Jang YeonSu quản lý của Yeri.
Cô gái có vóc dáng cao hơn, mái tóc màu hạt dẻ lên tiếng
- Chào.
Seungwan chào hỏi cho có rồi kéo vali đi
- Unnie đừng trách đi thôi.
Yeri ôm cánh tay YeonSu cùng nhau đi ra xe
Ấn tượng về Son Seungwan không hề tốt với YeonSu. Đúng như người ta nói mà không sai chút nào khó ưa thật
_____________________
Nhà của SeulWan
Về đến nhà vừa ngồi xuống ghế sofa là Yerim ôm cánh tay Seungwan làm nũng để kêu cậu đi dự tiệc cùng với cái kiểu mà kêu tên Seungwan kéo dài cùng với sự quấy rầy bởi sức mạnh của con rùa con này thì Seungwan hoàn toàn chịu thua đành đi cùng tới buổi tiệc ra mắt lần này và đương nhiên là Seulgi cũng phải đi cùng với hai người rồi
Khoảng 20 phút sau
Đến nơi chiếc xe dừng lại, ba người bước xuống xe với Seungwan đứng ở giữa hai bên là hai người đẹp khoác tay vào buổi tiệc. Kim Yeri lộng lẫy với váy màu đỏ ôm sát làm tôn đường cong cơ thể dễ dàng tỏa sáng như nữ thần trong mắt mọi người. Seulgi trong váy màu đen quyến rũ không kém phần mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng sắc sảo nhưng lại có nét dễ thương, nước da trắng bộc lộ sự hấp dẫn được che giấu lâu nay. Đặc biệt là Seungwan hôm nay phong thái lạnh lùng, mái tóc cậu vốn là màu bạch kim cộng thêm da trắng mịn và trang phục hôm nay là áo sơ mi trắng, quần tây trắng và áo vest trắng khoác bên ngoài phối với giày bata màu trắng khác hẳn với phong cách bụi bậm như mọi khi nên Seungwan dễ dàng nổi bật giữa đám đông, vẻ đẹp toát lên khí chất đế vương lạnh lùng kiêu ngạo
Joohyun cũng có mặt ở buổi tiệc này và được mọi người đang vây quanh cô nở nụ cười xả giao và ngay bây giờ tâm trạng không hề vui vẻ gì. Joohyun hôm nay diện một bộ váy màu trắng, nét lạnh lùng trên gương mặt càng tô điểm hơn về vẻ đẹp mang hơi thở lạnh lùng kia. Cô hoàn toàn không để mắt tới Seungwan và cũng giữ khoảng cách từ lúc Seungwan vào buổi tiệc tới giờ không một lời chào hỏi, không nhìn lấy một lần như thể họ không quen biết
Yerim được giới thiệu với mọi người và cũng được nhiều người mời thử vai cùng với làm người mẫu cho họ. Bộ phim gần đây của bé rùa tạo nên làng sóng không nhỏ
- Joohyun đây là Yeri.
Ông Choi giới thiệu
- Chị thật đẹp.
Yerim bắt tay Joohyun ánh mắt có gì đó khiến cô khó chịu nhưng cũng không để lộ ra ngoài
- Oppa Seungwan nói nhiều về chị lắm nhưng sao chị lại tránh oppa ấy vậy ?
Yerim cười hỏi ánh mắt vẫn như cũ khiến cho Joohyun khó chịu
- Liên quan gì tới cô sao ?
Joohyunl lạnh lùng trả lời
- Không. Em thích oppa.
Yerim thản nhiên nói rồi uống một chút rượu
Câu nói đó làm giongw mặt Joohyun trầm xuống
- Vậy thì sao ?
Joohyun sau 3s im lặng chậm rãi hỏi
- Không có gì em chỉ muốn cho chị chuẩn bị tinh thần khi muốn làm quen với oppa thôi. Chắc chị biết em muốn nói gì phải không ?
Yerim cười cười thái độ vẫn như vậy không hề tỏ ra tức giận
Seungwan chậm rãi tiến về phía Joohyun nhưng người kia liền bỏ đi khiến cậu bực bội trong lòng, cậu định đuổi theo để nói chuyện nhưng bị ông Santa kéo lại giới thiệu vài người, tuy lòng không vui nhưng cũng không làm ông ta bị mất mặt được
Joohyun khó chịu bỏ ra về trước. Lúc thấy Seungwan bước vào đi cùng Yeri cả hai thân thiết như vậy làm cô đã rất khó chịu nên quyết định lờ Seungwan đi và cũng không muốn ở lại buổi tiệc nữa. Những lời Yeri nói có ý gì ? Phải chuẩn bị sẵn tinh thần ? Cô không hiểu cô ta muốn ám chỉ chuyện gì nữa. Cứ như thế cô càng khó chịu hơn, cảm thấy không thích Yeri tý nào cả
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top