Chap 54. Cầu Hôn
Seungwan nhìn Joy cười khiến Joy nổi da gà. Người này lúc trước thật không dễ cười bây giờ nụ cười dễ dàng thấy lại cảm giác nguy hiểm bên trong làm Joy thật muốn về nhà ôm Seulgi ngay
- Giúp tôi vài việc.
Seungwan cười nói
- Tại sao tôi phải giúp ?
Joy khoanh tay trước ngực cau mày
- Vì hạnh phúc sao này của cô và Seulgi. Hay cô không muốn kết hôn ?
Seungwan nhợt nhạt nói
- Cái gì mà không muốn kết hôn ? Son Seungwan cô ngày càng biết lợi dụng người khác làm việc cho mình đó.
Joy bĩu môi
- Yên tâm đi không thiệt cho cô đâu. Đám cưới tôi giúp cô thiết kế váy cưới nơi và tổ chức.
Seungwan đưa ra điều kiện
- Vậy sao ? Việc cô nhờ hẳn không phải dễ làm.
Joy nhìn Seungwan biết rõ người này là giang thương chắc chắn không dễ nuốt cái thiết kế giá trị kia
- Tôi dự định cầu hôn nhưng tôi cần thời gian chuẩn bị và tôi lại muốn giữ bí mật tạo cho Joohyun bất ngờ nên cần cô giúp. Cô chỉ cần hạn chế cho Joohyun tới tìm tôi là được. Có lẽ tôi sẽ biến mất vài ngày.
Seungwan nói ra kế hoạch
Joy cảm giác Son Seungwan dự định cầu hôn một cách hoành tráng khiến người ta khó quên nhưng mà muốn khó quên thì phải chịu khổ trước, chị mình đang trong trạng thái gì thì Joy hiểu rất rõ, nếu xa Son Seungwan vài ngày là chuyện không tưởng. Hay kêu Joy trực tiếp đánh ngất Joohyun rồi nhốt lại đợi Son Seungwan chuẩn bị xong rồi thả ra ?
- Cầu hôn cần gì lâu như vậy mà lại biến mất nữa cô định đi đâu ?
Joy sau một lúc im lặng lên tiếng hỏi
- Có vài việc phải về Canada giải quyết. Có vấn đề gì à ?
Seungwan ánh mắt nguy hiểm nhìn Joy
- Làm như về bán tài sản để cầu hôn vậy.
Joy lẩm bẩm
- Không còn chuyện gì về đi.
Seungwan lạnh nhạt đuổi khách
- Tên mặt lạnh kia ai là người đem bắt tôi tới đây ? Cái thái độ đuổi khách kia là gì hả ? Đồ vắt chanh bỏ vỏ.
Joy tức giận la lên
- Được, mời Park tiểu thư về cho. Tôi còn có việc.
Seungwan quay người đi lên lầu bỏ lại Joy ôm một cục tức giận
_______________
Joy về nhà trút hết giận lên người Seulgi làm Seulgi ngu ngơ không biết mình làm sai gì chỉ biết chịu đựng khi Joy ra sức nhéo eo mình thật đau, đau tới mức như bị cắt miếng thịt ở vùng eo vậy " Người yêu mình hôm nay thật bạo lực thật. Hôm nay mình đâu làm gì sai chứ ? Không tia ai ah tại sao Joy bọc phát bạo lực lên người mình ? Đáng thương thật đáng thương "
- Hừ tất cả đều tại Seul.
Joy trách " Cũng tại tên Gấu ngơ này hết gần đây không chịu cầu hôn mình nữa mà Joohyun unnie đã làm lành với Seungwan rồi thì tên Gấu ngơ phải biết sách thân đi cầu hôn mình chứ. Ai lại im ru như vậy ? "
- Seul vô tội mà.
Seulgi bĩu môi ôm eo bị đau
- Hừ đều nhờ bạn thân của Seungwan đó. Cái tên mặt lạnh chết tiệc qua bao nhiêu năm vẫn không đổi tính tính cách thật xấu chỉ có Joohyun unnie coi cô ta như trân bảo mà giữ lấy sợ mất. Cái mặt lạnh kia chỉ tươi cười thật lòng với Joohyun unnie mà thôi. Hừ hừ !!!! Đáng ghét ! Đáng ghét !
Joy thiếu điều lôi cả dòng họ nhà Seungwan ra mắng cho hả giận
- Mà thật ra chuyện gì khiến em tức giận vậy ? Wan khi dễ em sao ? Để Seul đi tính sổ với cậu ấy.
Seulgi săn tay áo lên định đi tìm Seungwan tính sổ vì tội khi dễ cục vàng của mình
- Thôi thôi đại khái là muốn cầu hôn Joohyun unnie thôi.
Joy ngăn
- Cái gì cầu hôn ?
Seulgi la lên
- Seul bé cái miệng lại. Son Seungwan muốn chúng ta giúp, là cô ta đi về Canada vài ngày kêu chúng ta trấn an Joohyun unnie.
Joy bịch miệng Seulgi lại
- Đã hiểu. Vậy sau đó Seul có thể cầu hôn em rồi.
Seulgi vui mừng
- Ý Seul là Seungwan và Joohyun unnie không kết hôn thì không đám cưới à ?
Joy ánh mắt nguy hiểm nhìn Seulgi
- Là em nói " Joohyun unnie chưa kết hôn làm sao em nỡ kết hôn " mà ?
Seulgi bĩu môi vô tội nói
- Ah hóa ra là vậy.
Joy bừng tỉnh " Hình như là mình có nói câu này lúc từ chối Seul cầu hôn lần thứ n thù phải. Hóa ra trách lầm Seul rồi. Mà thôi kệ đi lời mình luôn luôn đúng nếu có sai thì Seul vẫn phải nhận lỗi về mình cho nên kết luận sau cùng là lỗi tại Seul quá thành thật thôi "
Seulgi chỉ biết câm nín nhìn người yêu mình
Hai ngày sau
Seungwan vội vã về Canada nói là có chút việc bên đó cần giải quyết. Bộ phim cũng quay xong nên phải đưa cục nợ Zeo về cho Monica và về đó giải quyết vài chuyện của công ty nhưng có vẻ thời gian dài hơn dự định của Seungwan kéo dài một tuần lễ. Buổi trao giải ảnh để ảnh hậu cũng gần kề
Hằng ngày Joohyun tuy được Seungwan gọi điện nhắn tin đều đặn nhưng vẫn bất an, sợ Seungwan một đi không trở lại. Lần này Seven cũng về nước ai mà biết được chuyện gì xảy ra vì vậy mà Joohyun chỉ vài ngày không có Seungwan đã gầy đi trong thấy. Joy dùng mọi cách an ủi trấn an cũng vô dụng nên đành dùng hạ sách
- Chị xem chị xuống sắc thế này mai mốt Son Seungwan về không nhận ra nổi chị thì sẽ chạy mất đấy.
Joy hâm dọa
- Không thể nào.
Joohyun hét lên
- Ai không thích người yêu mình xinh đẹp và Son Seungwan chắc không ngoại lệ đâu. Chị xem chị kém sắc như vậy mấy con ong bướm không nhân cơ hội mà đeo bám Son Seungwan mới lạ.
Joy thành công công kích Joohyun. Có lẽ trong buổi trao giải sẽ không vấn đề gì
___________
Canada
Seungwan tới văn phòng Monica hỏi Monica giải phóng hợp đồng và kiểm kê tài sản hiện tại đã xong chưa nhưng vừa vào đã thấy một màn nóng bỏng của Zeo và Monica " Đây là phong cách làm việc của tổng tài nổi tiếng quyết đoán lạnh lùng tàn nhẫn đấy sao ? Bộ dạng lạnh lùng đi đâu rồi ? Thật là không biết tiết chế "
- Này muốn gì thì phải khóa cửa chứ.
Seungwan quay người mắt nhìn ra ngoài
- Chào chị chị đến sớm thế ?
Zeo bình tĩnh lấy lại hơi thở, quần áo cũng được Monica mặc lại. Thái độ thật tỉnh bơ như vừa rồi người bị phát hiện hành vi bỏng mắt không phải là mình vậy
- Đã trưa rồi. Chuyện em nhờ chị giải quyết sao rồi ? Đã hơn ba ngày rồi đó.
Seungwan liếc mắt nhìn hai người không biết xấu hổ kia
- Còn một chút, em vội gì chứ ? Kiểm tra tài sản bỏ trốn à ?
Monica nói
- Cưới vợ được không ? Ý kiến gì ? Có tin hôn lễ hai người không có váy cưới hay không?
Seungwan lạnh giọng
- Em chỉ biết hâm dọa thôi, mà cưới vợ cần gì kiểm tra tài sản ?
Monica hỏi sau đó bấm điện thoại gọi điện cho luật sư hỏi vấn đề của Seungwan
- Vì Joohyun luôn bất an, thiếu cảm giác an toàn cho nên việc này cần thiết ...
Seungwan nở nụ cười
- Là do Seven ấy hả ? Không phải Seven đã có Tracky sao ? Em cũng lấy lại công đạo cho Joohyun để Tracky dầy vò Seven rồi. Thật hiểm nha.
Monica nhún vai
- Đáng đời hừ. Hai người tiếp tục đi. Mau hoàn thành nhanh cho em đi.
Seungwan quay lưng bỏ đi
- Nhớ khóa cửa. Đây là công ty tội cho người ta nghe âm thanh không nên nghe.
Seungwan nói trước khi ra. Cô nhìn cô nhân viên mới đi đưa hồ sơ ký mà vô tình nghe được âm thanh ái muội khiến mặt đỏ bừng lên cả
_________
Vài ngày sau buổi trao giải diễn viên xuất sắc nhất năm quy tụ rất nhiều diễn viên có danh tiếng. Shin và Zybo thân mật xuất hiện trên thảm đỏ, lần tái xuất trong bộ phim lần này được đánh giá vô cùng ấn tượng chắc chắn được giải hơn nữa bộ phim này có doanh thu khủng thu về. Nói cho cùng người đoạt giải ảnh hậu năm nay cũng chỉ có thể là Joohyun. Joohyun và Seungwan được đánh giá cao trong bộ phim kéo dài mấy tiếng này. Về kỹ thuật diễn xuất đều trên cả tuyệt vời
Joohyun xuất hiện một mình trên thảm đỏ xinh đẹp lộng lẫy nhưng mang chút phiền muộn nguyên nhân là do không có Son Seungwan đi bên cạnh mà ra. Nàng mang gương mặt băng giá vạn năm đi trên thảm đỏ, nàng cảm thấy buổi trao giải lần này khác mọi khi rất nhiều nơi này là ngoài trời " Bộ không sợ trời mưa hả trời "
- Có phải thiếu chi phí không mà trao giải ngoài trời vậy ?
Joohyun hỏi Joy
- Unnie ơi là unnie chị làm ơn nhìn kỷ đi trên đầu chúng ta là tấm kính trong suốt đó, nơi đây vốn thiết kế như vậy. Chị xem đi mọi vật trang trí ở đây đều giá trị liên thành.
Joy xém hộc máu
- Hóa ra là vậy. Vậy không sợ mưa ướt rồi.
Joohyun trề môi
Joy và Seulgi nghe thấy câu trả lời liền quạ đen bay trên đầu mình, gương mặt đen như than nhìn Joohyun
Joohyun di chuyển tới chỗ ngồi của mình, dãy ghế được thiết kế tinh xảo trong suốt lấp lánh. Joohyun lòng cảm thán người thiết kế mấy thứ này ghế khung cảnh đều huyền ảo. Ai mà có tâm làm ra nhiều thứ tốn công sức như vậy ? Nhìn bục trao giải đi bật thang đi lên trong suốt ánh lệ. Hai bức tượng thiên thần hai bên đi càng thêm tạo cảm giác như mất thang lên thiên đường vậy
- Đúng là rỗi hơi.
Joohyun mỉa mai
- ...
Joy nghĩ thầm trong lòng " Cứ chê đi chị, lát hồi biết ai làm ra cái này sợ chị không có thái độ khi dễ kia đâu " Joy thật hâm mộ cái đầu óc của người kia vì có thể tạo ra khung cảnh này chỉ trong vòng vài ngày
MC lấy khăn lau mồ hôi. Anh ta thấy Joohyun liền bị một cổ ám ảnh khi xưa quay về. Buổi trao giải 5 năm trước Joohyun đập cúp ảnh vương vào đầu Son Seungwan khiến anh khiếp sợ tới bây giờ. Nghe tin hai họ lại quay trở về bên nhau chuyện lần đó gây náo loạn thế nào anh ta bị phóng viên hỏi thăm khủng bố thời gian dài ai mà không khủng hoảng tâm lý chứ
- Hôm nay tôi thật vinh hạnh được làm MC trong buổi trao giải ảnh đế ảnh hậu lần này. Được gặp các ngôi sao sáng giá của ngành điện ảnh là vinh hạnh của tôi. Để không làm mất thời gian mọi người tôi xin công bố diễn viên phụ xuất sắc nhất năm thuộc về ...
Anh ta lưu loát nói
- Hôm nay sẽ là ngày bùng nổ nhất năm rồi.
Gaheun nắm tay Annie cười khẽ
- Chắc sắp tới rồi.
Annie dựa vào vai người kia
- Xem ra ta chuẩn bị uống trà cháu dầu rồi và không lâu sẽ có cháu bồng nữa.
Ông Song đắc ý cười to
- Ông bé miệng thôi Joohyun mà nghe thấy thì hỏng hết.
Annie dùng tay ra hiệu
- Khụ khụ ! Hai con cũng mau mau kết hôn đi rồi sinh cháu cho ta bồng đi.
Ông Song ho vài tiếng bộ mặt nghiêm túc nói
Đúng là gừng càng già càng cay khiến Gaheun và Annie đỏ mặt xấu hổ
- Năm nay chúng ta chỉ có thể rinh ảnh vương về thôi em yêu.
Shin ôm eo Zybo nói
- Giải thì chúng ta có rất nhiều rồi dù sao sau này cũng không diễn nữa và bao nhiêu giải ảnh hậu cũng không bằng có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Em không muốn đánh mất nó chỉ vì mấy cái cúp không linh hồn kia.
Zybo ôm Shin hôn lên môi
- Shin yêu em. Chúng ta kết hôn đi.
Shin lấy trong túi ra cặp nhẫn tinh xảo độc nhất vô nhị đeo lên tay Zybo. Đây là tiền công Seungwan trả cho lần này. Thật đắc đỏ giang thương. Cầu hôn đây cũng biết
- Rất đẹp. Em rất thích. Em yêu Shin.
Zybo ôm lấy Shin trao nụ hôn nồng nhiệt không coi ai ra gì
- Sau đây là ảnh vương, ảnh đế, ảnh hậu của năm nay, đều là diễn viên trong phim Đấu Trí phần hai. Ảnh vương ... Shin và Zybo !!!
MC hét to
Zybo và Shin đang hôn nhau chả để tâm cũng chả ngạc nhiên. Mỉm cười Shin ôm eo Zybo lên sân khấu nhận cúp
- Hôm nay tôi rất thích cúp này ah. Vì nó giúp tôi ôm vợ về nhà. Hôm đám cưới nhớ tới ăn mừng. Ah MC công bố ảnh hậu ảnh đế đi.
Shin vui vẻ ôm Zybo đi xuống chờ xem kịch vui
- Vâng ảnh hậu năm nay là Bae Joohyun.
MC lau mồ hôi. Anh ta có linh cảm không lành. Cảm giác ảnh đế rất có thể là ...
- Ảnh đế là Son ...
MC tái xanh nhìn tờ giấy
- Thật lề mề để ta đọc cho họ Son thì chỉ có Son Seungwan thôi chứ ai làm gì mà như con gà mắt dây thun thế ?
Shin lên giật micro
- Vâng Son Seungwan ... Xin hỏi có Son Seungwan ở đây không ?
MC lau mồ hôi
- Wan vẫn chưa về.
Joohyun nhợt nhạt lên tiếng
- Vậy ...
Mc định đưa cúp cho Joohyun
- Chờ một chút. Nhìn lên trên đi.
Annie cười nói chỉ lên trên
Một chiếc máy bay trực thăng bay trên đầu họ và Seungwan từ trên thả sợi dây rồi tụt xuống xuất hiện tại giữa sân khấu
- Joohyun.
Seungwan gọi tay đưa ra
Gaheun hiểu ý lấy đâu ra một bó hoa hồng lớn để lên tay Seungwan
Joohyun ngây người đứng tại chỗ nhìn Seungwan. Cái người này nàng ngày nhớ đêm mong đi lâu như vậy giờ mới về còn tặng một bó hoa cho nàng muốn nàng bỏ qua sao ? Mơ tưởng. Sao không đi luôn đi ?
- Hôm nay tôi muốn mọi người có mặt ở đây và khán giả xem đài làm chứng cho tôi một việc.
Seungwan nói lớn
" Đây có phải màn cầu hôn trong truyền thuyết ? "
- Hyun à Wan biết em đang thiếu cảm giác an toàn. 5 năm trước Wan khiến em bị ám ảnh, khiến em luôn lo sợ cho nên Wan muốn dùng cả đời bên em bồi thường cho em khoản thời gian đau khổ kia ...
Seungwan nói ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Joohyun
- Tôi Son Seungwan để chứng minh lòng mình với Bae Joohyun. Đây là toàn bộ tài sản bất động sản của tối bên Canada còn có WH tất cả đều sẽ thuộc về em Joohyun. Nếu tài sản còn lại chưa đủ làm em cảm thấy an toàn hay là như vậy đi Wan sẽ ở nhà làm nội trợ, Wan sẽ ở nhà trong con chờ em về bởi vì Wan chỉ có mình em thôi cho nên hãy làm vợ Wan em nhé ?
Seungwan quỳ xuống mở ra hộp nhẫn
" Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! " Tiếng la hét trong lễ trao giải và ngoài kia cùng những người đang xem truyền hình
- Nếu em vẫn chưa an tâm thì Wan sẵn sàn đổi sang họ Bae theo em.
Seungwan nhìn Joohyun không nói gì cảm thấy chắc là chưa đủ vội bổ sung
- Seul học hỏi đi đến cả họ cũng theo Joohyun unnie kìa người ta cầu hôn phải như vậy chứ chứ ai như Seul ?
Joy trách Seulgi
Seulgi méo mặt nghiến răng nghiến lợi chửi thầm " Seungwan thối tha bày ra lắm trò như vậy. Tài sản không nói cả họ cũng đổi qua họ của Joohyun muốn làm thê nô cả đời ngốc đầu không lên sao ? "
- Haha. Con rể ta thật khí chất.
Ông Bae hài lòng
- Hừ. Cháu ta nói tới mức này nếu Bae Joohyun dám không nhận lời xem ta giáo huấn nó thế nào.
Ông Song hừ lạnh nhìn Seungwan quỳ chờ Joohyun đồng ý mà lòng xót cho cháu mình quỳ đau chân
- Em đồng ý. Wan ... Em ...
Joohyun lấy tay bịch miệng ngăn tiếng nấc nàng là khóc vì hạnh phúc nha
- Sau này em không được bỏ rơi Wan đâu đó. Wan sẽ bám theo em, cả đời bám dính em không buông.
Seungwan đeo nhẫn cho Joohyun sau đó đứng lên ôm chặt Joohyun
- Chúng ta sẽ hằng đêm sánh ca ...
Seungwan thì thầm bên tai Joohyun
- Lưu manh.
Joohyun mắng rất nhỏ chỉ hai người nghe
" Hôn đi ! Hôn đi ! "
Seungwan cười nhẹ nhàng hôn lên môi Joohyun. Hai người vốn là một cặp trời sinh không gì ngăn cách hai người được. Bae Joohyun sinh ra để thuộc về Son Seungwan và ngược lại. Họ sẽ mau chóng dọn về chung một nhà, sẽ đám cưới và thiên thần nhỏ sẽ mau hiện diện trong gia đình nhỏ của họ
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top