Chap 50. Đối Mặt với Trái Tim
Joohyun đảo mắt nhìn hết bốn người đang hiện diện ở đây hận không thể đào cái hang nào chui xuống đó cho rồi. Cái câu nói không nên nói nhất trên đời lại nói ra mà khi nói ra lại hùng hồn như vậy như thể chắc chắn là sẽ làm được vậy hơn nữa chỉ do một phút bốc đồng mà ra vì tình địch kia làm cho nàng sinh một trận nóng nẩy giờ xấu hổ muốn độn thổ " Chết thiệt mà "
Joohyun mặt ủ rũ bước đi, cái bộ dạng như con rùa rụt đầu lại muốn chạy trốn khỏi chỗ đang đứng khiến người ta buồn cười. Ai cũng muốn cười thành tiếng nhưng sợ Joohyun thẹn quá hóa giận nên đành nén cười lại tỏ ra bộ mặt vô tội hoặc ngu ngơ
- Ai dà không ngờ sức hấp dẫn của Wan lớn đến vậy khiến em muốn ăn cả Wan nha.
Seungwan ghẹo khi Joohyun định rời đi
Nhân vật chính luôn đưa ra câu nói không đúng thời điểm làm cho người ta xấu hổ. Joohyun trưng bộ dạng muốn cắn Seungwan một cái cho bõ ghét " Nãy giờ im lặng lâu như vậy thì im luôn đi có ai lại như Son Seungwan cô khơi gợi cái câu nói xấu hổ kia lại chứ giả ngu bộ chết à ? Là cố tình mà "
- Wendy thịt em hẳn là ngon lắm nên Bae tiểu thư mới muốn ăn em như vậy.
Seven nói một câu khiến người ta té ngửa, cái gọi là cố tình nói sai nghĩa mà bộ mặt vẫn vô tội
- Cô ... !
Joohyun quay đầu lại trừng mắt với Seven " Người này là cố tình chọc ghẹo mình mà. Đáng hận thật "
Nếu giết người không ở tù thì người đầu tiên Joohyun giết là Seven, nếu dùng mắt có thể giết người thì Seven đã chết không biết bao nhiêu lần trong tay nàng rồi
- Tôi nói sai sao ? Chính là câu " Tôi còn muốn ăn Son Seungwan. Tôi sẽ ăn Son Seungwan cho cô thấy " đấy tôi nói đâu có đâu sai Bae tiểu thư.
Seven bộ dạng nghiêm túc vô cùng lập lại lời Joohyun
- Haha !!!!!
Seulgi không nhịn được cười nữa mà trực tiếp ôm bụng cười ra tiếng
- KANG SEULGI !!
Joohyun hét lên sau đó lấy giày cao gót đạp vào chân Seulgi một cái rồi u nhã rời đi
- Ahhh chân của tôiiiii.
Seulgi ôm chân kêu lên
- Cho Seul vừa cái tội cười không đúng lúc.
Điện thoại trong túi Joy run lên là một tin nhắn. Là của chị mình. Nội dung cũng đơn giản
" 🗡🗡💣💣 xóa bỏ hết ký ức hoặc là chọn trên kia "
Joy nuốt ực một cái rồi kéo Seulgi đang ngồi đi nơi khác để Seven và Seungwan ở lại
- Chị chọc ghẹo Joohyun hơi quá rồi.
Seungwan lên tiếng
- Em muốn duy trì quan hệ không rõ ràng này bao lâu ? Mà chị chọc cô ta hồi nào ?
Seven nhăn mặt
- Là em sai trước không trách Joohyun được.
Seungwan ánh mắt nhìn xa xăm
- Thời gian không đợi ai và em cũng thấy đó nếu một phút lỡ đi thì mọi chuyện đã theo chiều hướng khác rồi không ai đảm bảo được tương lai em có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không và chị không muốn nhìn thấy người chị yêu thương phải chịu dày vò nên em đừng thử thách sức chịu đựng của chị Wendy. Chị cũng là con người, chị tôn trọng lựa chọn của em nhưng không có nghĩa chị sẽ trơ mắt nhìn em bị tổn thương. Bae Joohyun không thể cứ trẻ con như vậy được.
Seven cũng không đợi Seungwan trả lời trực tiếp quay người đi
Bên ngoài chỉ còn Seungwan đứng dưới cơn gió lạnh tạt vào người, dáng người lẻ loi đứng ngoài trời lạnh giá thân hình mảnh mai kia thật cô đơn. Có ai biết được trong lòng Seungwan đang nghĩ gì. Không sai, thời gian không chờ ai cả, tốt tính tới đâu cũng sẽ bùng nổ huống hồ gì Seven là người nói được làm được. Chuyện Seungwan và Joohyun không mau chóng có kết quả thì hẳn người kia sẽ ra tay dù là ép buộc cũng sẽ bất chấp mà làm. Seungwan nợ Seven ân tình và Seven chưa bao giờ đòi Seungwan trả. Khi Seungwan hồi phục không bao lâu thì xảy ra một số chuyện, lần đó vì nuốt trọn công ty của Sinwoo mà gây thù không ít nên hậu quả là bị người ta truy sát và Seven đã đỡ cho Seungwan một phát đạn suýt nữa mất mạng. Ân tình này làm sao để trả ? Lòng Seungwan nặng nề đứng ngoài trời thật lâu mới vào
Kết quả hôm qua ở ngoài hứng gió lạnh là hôm sau Seungwan bị bệnh sốt cao tới 40° làm Joohyun cũng vì vậy mà nàng quên luôn chuyện hôm qua để chăm sóc Seungwan
Joohyun vào bếp nấu cháo khiến cho Joy khiếp sợ. Chỉ sợ Seungwan ăn xong sẽ phải nhập viện thôi vì nhà bếp và Joohyun là không thể ... phải nói là thảm họa, ăn vào không đảm bảo, nhà bếp không thuộc về Joohyun
- Joohyun cô đang nấu ăn hay muốn hạ độc người thế ?
Seven lắc đầu nhìn bãi chiến trường " Con người này có thể chăm sóc người khác sao ? "
Nhìn cái nhà bếp tán loạn lên thế kia thật khiến người ta nghi ngờ trình độ nấu ăn của Joohyun
- Đương nhiên là nấu ăn.
Joohyun lý nhí nói vì đây không phải thế mạnh của nàng
- Cô đang nấu gì ?
Seven nhíu mày
- Không phải là nấu cháo thịt sao bộ cô nhìn không ra à ?
Joohyun cố gắng gượng đáp lại
- Thôi cho tôi xin, cô lên trên chăm sóc Wendy đi.
Seven nhìn các loại nguyên liệu gia vị Joohyun tàn phá. Khỏi nói ăn vô không nhập viện rửa bao tử mới lạ
- Nhưng mà ...
Joohyun do dự
- Cô muốn Wendy ngộ độc vì ăn cháo cô nấu sao ? Tôi đảm bảo dù cháo cô làm khó ăn cỡ nào thì Wendy vẫn nuốt hết bất chấp hậu quả cho nên tôi không muốn chuyện gì tổn hại sức khỏe Wendy thêm nên cô đi ra ngoài cho tôi.
Seven không kiên nhẫn nói
- Cô biết nấu sao ?
Joohyun thấy lạ hỏi vì Seven là người Canada ăn món Tây thì nhiều hơn Phương Đông
- Tôi đã học. Cô nghĩ tiếng Hàn tôi học được thì nấu cháo không học được sao ?
Seven ném ánh mắt coi thường nhìn Joohyun. Tay lấy tạp dề đeo vào bắt đầu dẹp dọn bãi chiến trường của người kia sau đó rang gạo lên với một loạt động tác thuần thục vô cùng
Joohyun nhìn Seven cảm thấy mình kém xa bỗng chốc lòng không còn tư vị gì đành đi lên phòng xem Seungwan. Khi bước lên gần tới phòng thì nghe tiếng Sunny vang lên
- Cái thể trạng này mà đi hứng gió có phải nhóc chán sống không ? Sáng nay Seulgi gọi cứ tưởng bệnh của nhóc tái phát liền chạy qua đây ai ngờ là do hứng gió đêm. Đồ ngủ chị cũng mặc ra đường đấy.
Sunny càu nhàu. Giày cũng không mang mà mang đôi dép trong nhà chạy tới đây. Hình tượng bác sĩ kiểu mẫu bị hủy hoại
- Thôi nào em ấy cũng đâu muốn vậy đâu.
Hyomin kéo tay áo Sunny, là do Hyomin lo cho Seungwan nên mặc đồ ngủ kéo Sunny đi thẳng tới đây
- Đồ ngủ cặp ? Hai người ở chung rồi hả ?
Seungwan hỏi câu lãng xẹt
- Cái này ...
Sunny đỏ mặt
- Hai chị chuyển tới đây luôn đi theo canh chừng em một tất không rời vậy khỏi lo cục máu bầm kia chạy lung tung.
Seungwan cười khẽ
- Đừng có đùa trong lúc này chả vui đâu.
Sunny hừ lạnh
- Được em không đùa nữa. Em thấy mệt muốn ngủ hai vị đại nhân làm phiền qua phòng dưới lầu thay quần áo rồi chọn đại phòng nào nghỉ ngơi đi.
Seungwan phẩy phẩy tay trên trán còn dán miếng gián hạ sốt
Sunny và Hyomin đi ra đã thấy Joohyun định nói gì nhưng thấy Joohyun ra hiệu im lặng liền thôi. Sunny lấy bịch thuốc nhét vào tay Joohyun sau đó nắm tay Hyomin đi xuống lầu
Joohyun nhẹ nhàng mở cửa vào phòng Seungwan. Seungwan đã ngủ hình như rất sâu nhịp thở cũng đều đặn. Nàng vào phòng Seungwan không phải lần đầu nhưng cũng chưa từng quan sát chi tiết căn phòng này. Hình như nó cũng không có gì thay đổi so với căn phòng của Seungwan trước đây nếu có khác thì nó rộng hơn, giường cũng lớn hơn còn có một cái bàn để laptop và một cái giá để cúp các cuộc thi thiết kế. Có một chiếc cúp là chiếc cúp ảnh vương năm đó, còn cái của nàng thì vẫn lưu lại máu của Seungwan mà nàng đã cất nó trong cái rương gỗ kia, toàn bộ đồ liên quan tới Seungwan đều trong đó, hàng loạt ký ức chợt hiện về tất cả như cuốn phim quay chậm hiện lên rõ ràng. Son Seungwan ăn sâu vào tâm trí Joohyun không bỏ qua một chi tiết nào. Từ thời gian họ gặp nhau lần đầu rồi đến cách Seungwan bảo vệ nàng, quan tâm nàng trước khi họ yêu nhau và thời điểm cách xa người kia như muốn trốn tránh nàng. Khi yêu nhau luôn phải kiềm chế muốn nàng. Hiện tại nàng hiểu ra rằng từ đầu Seungwan đã chịu bao nhiêu dày vò để quyết định yêu nàng bên cạnh nàng
Joohyun nhẹ nhàng cầm khung ảnh trên đầu giường lên là ảnh của nàng và Seungwan chụp chung
- Wan à có phải em quá ích kỷ không ?
Joohyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi Seungwan. Đôi môi của người kia có phần tái nhợt do bệnh
Seven đứng bên ngoài rất lâu nhìn vào. Cái loại người thích ngược đãi bản thân dù suy nghĩ rõ ràng không buông được đối phương vẫn cứ giữ lại chút lòng riêng muốn đối phương bị chút dày vò. Để đối phương khắc cốt ghi tâm trong lòng tuyệt đối không được để mất mình một lần nữa, tạo cho người ta một cảm giác dù không có người kia mình vẫn có thể sống tốt, che giấu thật tốt đi nhưng rốt cuộc vẫn là yêu đối phương mà thôi. Cố chấp quá làm gì ? Người ta đi tới một bước rồi thì bản thân cũng nên chịu khó mà tiến lên hoặc đứng yên cho người ta lại gần cớ sao còn ép bản thân mình lùi xa người kia ?
- Bae Joohyun tôi thật không thích tính cách của cô chút nào không lẽ đợi mất đi rồi cô mới chịu đối mặt với trái tim mình sao ?
Seven lẩm bẩm quay người đi khỏi
___
Seungwan ngủ một giấc tới trưa khi tỉnh đã thấy Joohyun ngủ gục bên giường mình trong lòng ấm áp cùng sót xa. Ấm áp là vì Joohyun chăm sóc và lo lắng cho cô, sót xa vì Joohyun không biết quan tâm sức khỏe của mình. Seungwan ngồi dậy nhẹ lấy chiếc áo khoác phủ lên người Joohyun rồi đưa tay vén những lọn tóc phủ gương mặt nàng ấy. Lúc ngủ Joohyun mới thật là người mà cô yêu lúc trước. Không tỏ ra băng lạnh, bao phủ một bức tường vô hình để ngăn bất cứ kẻ nào xâm nhập vào, như con thỏ giận dữ sẽ xù lông lên vươn móng tấn công đối thủ xâm nhập vào lãnh địa của nó
- Thật đáng yêu.
Seungwan cười có chút kiềm lòng không được muốn hôn lên gương mặt xinh đẹp kia
Một lúc sau chuông báo thức của Joohyun reo lên có lẽ là sợ ngủ quên hoặc quá giờ uống thuốc của Seungwan chẳng hạn. Joohyun mắt vẫn nhắm tay mò mò tìm điện thoại, trạng thái mơ màng sờ sờ lung tung mà không biết là vô tình hay cố ý mà sờ trúng ngay hai khoản mềm mại còn bóp lấy nó khiến Seungwan rên lên một tiếng. Âm thanh kiều diễm kia lọt vào tai Joohyun làm não bắt đầu định hình lại " Hình như dạo này mình không tới công ty mà công ty giao cho Joy giải quyết rồi. Hôm nay Seungwan bị bệnh và mình đang chăm sóc. Hình như mình ngủ quên mà gục trên giường Seungwan thì phải. Vậy cái vật mềm mềm kia là .... " đại não hoạt động hết công suất mở to hai mắt bật dậy
- Ahhhh !!!!
Joohyun hoảng hốt rút tay ra khỏi ngực Seungwan
- Em chiếm tiện nghi người ta mà còn la hét cái gì vừa ăn cướp vừa la làng à ?
Seungwan bĩu môi nhìn Joohyun
- Nào có ... Vừa ... Vừa rồi là tai nạn thôi.
Joohyun biện minh
- Hmmm tôi cảm thấy cô chính là tên dê xồm chính hiệu.
Giọng nói của Seven phát ra làm Joohyun giật mình quay người lại
- Sao cô vào đây ? Tôi không có ...
Mấy từ sao cùng nhỏ như muỗi kêu. Joohyun cảm giác ông trời đang chơi nàng mà
- Tới giờ Wendy ăn cháo và uống thuốc rồi.
Seven cầm cháo nóng và sữa đưa tới cho Seungwan. Thật ra Seven cũng chỉ trùng hợp mà vào thôi
- Cảm ơn chị.
Seungwan mỉm cười tiếp nhận cháo
Nhìn Seungwan ăn rất ngon miệng mùi cháo lại thơm bụng Joohyun cũng sôi lên
- Cô đi ăn đi còn thuốc để lên bàn. Lần sau không dám giao cho cô chăm sóc Wendy nữa, có ai chăm sóc người bệnh mà ngủ say thế kia không.
Seven nửa đùa nửa thật
- Seven em không sao rồi với lại do Joohyun mệt mà ngủ quên thôi, đồng hồ sinh học mỗi người không giống nhau.
Seungwan nói đỡ cho Joohyun
- Em chiều cô ta quá cô ta leo lên đầu em ngồi đó.
Seven dùng tiếng Canađa nói còn không quên dùng ánh mắt viên đạn nhìn Joohyun
- Hừ ! Cô làm như cô là nữ chủ nhân nhà này không bằng.
Joohyun nhìn Seven đáp lại, trên mặt hiện rõ kiểu * tôi không làm theo cô thì cô làm gì được tôi ? *
- Vậy cô phải sao ?
Seven cười lạnh nhìn Joohyun
- Tôi không ...
Joohyun định nói ra mình không phải thì ai phải nhưng mấy chữ kia không thốt ra nổi. Mất mặt
- Thôi em là người bệnh. Joohyun nếu em không ra ngoài ăn thì lại đây uống ly sữa cho đỡ đói.
Seungwan cưng chiều Joohyun
Joohyun đi lại ngoan ngoãn uống hết ly sữa, lâu lâu Seungwan đút cho Joohyun một muỗng cháo
- Thật không tiền đồ.
Câu nói này không biết nói Joohyun hay nói Seungwan. Seven chỉ lắc đầu đi ra " Thôi không thèm quan tâm hai người nữa "
...
Vài ngày sau Seungwan đã khỏe và bắt đầu làm việc trở lại nhưng mà vào một buổi đẹp trời Joohyun nghe tin Seungwan gặp tai nạn giao thông liền hối hả bỏ chạy ra khỏi cuộc họp quan trọng của Bae Thị chạy tới bệnh viện. Khi tới đã thấy hai vị bác sĩ đứng trước một cái giường phủ vải trắng lên
" Còn trẻ vậy mà chết thật là một cô gái đáng thương "
Bác sĩ A thở dài
" Chúng ta đã cố gắng hết sức do bị đụng mạnh vậy mà "
Bác sĩ B lắc đầu thương tiếc
- Không ... không thể nào ... Em còn chưa kịp nói gì với Wan cả mà ... Không ... Wan tỉnh lại cho em ... hức ... hức ... Wan không thể chết được ! Ai nói sẽ theo đuổi lại em ? Ai nói chắc chắn em không thoát được ? Ai nói chúng ta làm lại từ đầu ? Wan mau ngồi dậy cho em ... hức hức ... Em .... không thể ... mất Wan được ... Huhu ...
Joohyun khóc nất lên ôm lấy cái người bị phủ tấm vải trắng kia
" Cô gái đừng quá đau lòng "
Bác Sĩ A an ủi
- Người yêu tôi chết rồi còn nói tôi đừng đau lòng. Mấy người bị gì hả ? Có tin tôi đập nát cái bệnh viện này không hả !?
Joohyun mắng
- Người yêu em là ai vậy ?
Giọng nói khác vang lên
- Là Son Seungwan chứ ai.
Joohyun đang bi thương gần chết mà ai lại hỏi câu kỳ cục vậy ?
- Thật không ?
Giọng người kia lại hỏi
- Thật.
Joohyun khẳng định chắc nịch
- Vậy nói em yêu Wan đi.
người kia lại nói
- Em yêu Wan ... Wan mau tỉnh lại sau này chúng ta không rời xa nhau nữa.
Joohyun thút thít
- Em nói thật chứ ? Nói không bằng cớ móc ngoéo đi.
Người kia được nước lấn tới
Joohyun nghe thấy liền đưa tay ra theo cảm tính móc ngoéo còn chạm ngón cái vào nhau. Chợt cảm thấy giọng nói quen quen nên nàng ngước mặt lên thì thấy Seungwan đang tươi cười nhìn mình rồi sau đó nhìn giường vẫn là phủ vải trắng. Ủa là sao ... ?
- Son Seungwan lại gạt em. Đáng ghét ! Đáng ghét ! Khi dễ người ta ... Huhu ...
Joohyun nhào vào lòng Seungwan khóc dữ dội, tay nện từng cú vào vai Seungwan
Seungwan dỗ không được đành dùng môi hôn lên môi người kia. Nụ hôn thật sâu thật dài khiến người chứng kiến không khỏi đỏ mặt mà nụ hôn kia lại xuất phát từ hai cô gái xinh đẹp
- Đừng khóc nữa thỏ con của Wan.
Seungwan lấy tay gạt nước mắt
- Wan đáng ghét làm người ta đau lòng chết được.
Joohyun đánh vào ngực Seungwan lần này trúng ngay chỗ bị thương
- Đau ~~
Seungwan kêu lên
- Wan bị làm sao để em xem nào.
Joohyun định đưa tay lên cởi áo Seungwan ra xem
- Khụ khụ. Nơi này đồng người nếu cô không ngại thân thể Wendy bị người ta nhìn thấy thì cứ tự nhiên.
Seven lên tiếng
Lúc nãy Seungwan thật cũng không bị gì nặng chỉ là Seven cố tình nói không rõ chút thôi. Tai nạn giao thông là thật nhưng chưa tới mức chết chỉ kêu Joohyun tới nhanh nhanh ai ngờ người kia lại có trí tưởng tượng phong phú thế
Joohyun liền lôi kéo Seungwan đi tới phòng Sunny. Sunny tròn mắt nhìn Joohyun kéo Seungwan đến. Trên mặt và tay Seungwan có vài vết trầy xước. Vào phòng đóng cửa lại cẩn thận Joohyun đưa tay cởi bỏ cái áo khoác đen kia ra nhìn áo sơ mi Seungwan bị dính máu liền cau mày cởi tiếp một nút hai nút ba nút ... đập vào mắt nàng là hình xăm chữ Bae Joohyun trên ngực trái, nước mắt nàng một lần nữa lại rơi. Người này vì yêu nàng mà xăm lên người tên của nàng, dùng hình xăm này để chứng minh bản thân chỉ thuộc về Bae Joohyun ai cũng không thể chiếm được vị trí này. Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Joohyun run rẩy nhìn hình xăm môi không tự chủ hôn lên đó
Sunny lòng thầm chửi " Khốn thật coi đây là phòng ngủ của hai người ah ? Cái thể loại máu chó không dành cho trẻ em kia ô nhiễm phòng bệnh quá nha. Trời ơiiiiiii "
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top