Chap 49. Một Phút Nông Nổi
Không đợi Joohyun trả lời Seungwan hôn lên môi Joohyun một nụ hôn nồng nàng hấp dẫn mọi ánh nhìn, nụ hôn mảnh liệt xâm chiếm ý thức Joohyun. Cô đưa lưỡi cậy mở đôi môi chờ đợi Joohyun chấp thuận để đẩy nụ hôn sâu hơn
Joohyun buông lỏng phòng bị hé môi xem như lời chấp nhận, nàng ôm cổ Seungwan để nụ hôn sâu thêm. Bây giờ hiện tại cái gì là lý trí đều bị ném ra cửa sổ, cái tôi hay cao ngạo cũng vứt đi hết chỉ còn lại hai con tim họ hòa nhập vào nhau
Tất cả mọi người chứng kiến đều bị xem như không khí thật ganh tị nha
- Cô không chán ghét thấy cảnh này sao ?
Soowol mắt nhìn về phía đôi đang hôn nhau say đắm kia
Thật khiến người ta ngưỡng mộ nhưng đáng tiếc Soowol lại không phải là người trong tim cô gái kia cần nhưng hình bóng Joohyun vẫn luôn hiện diện trong tâm trí Soowol. Tình cảm này vốn đã là đơn phương nhưng trái tim lại không nghe lời cứ yêu đương mù quáng dù đã nói sẽ từ bỏ rồi mà sao tim vẫn đau nhói. Đã bảo sẽ chúc phúc cho Son Seungwan và Joohyun rồi mà vẫn cảm thấy khó chịu
- Tôi vẫn ổn, chuyện tôi biết không hề ít. Wendy yêu Joohyun không phải trong một hai ngày mà là tình yêu khắc cốt ghi tâm không phải muốn xen vào là được.
Seven thái độ rất bình thản trả lời
Bản thân Seven tự biết rằng dù sao cũng bên cạnh Seungwan một thời gian dài nên hiểu tính cách người kia rất rõ. Seungwan và mình có thể nói là tri kỷ, vượt qua tình bạn nhưng không phải tình yêu. Hai người đều hiểu đối phương cần gì và muốn gì cũng có thể nói là tâm tư tương thông mà cho dù hợp nhau cách nào đi nữa thì trái tim không đập cùng nhịp cũng như vậy thôi, hai người hợp nhau nhưng trái tim họ không cùng lúc rung động mà chỉ có Seven rung động thôi chưa đủ phải là cả hai mới gọi là tình yêu được nhưng Seven luôn thỏa mãn với vai trò hiện tại giờ có là người không phải quan trọng nhất trong lòng Seungwan, không phải người Seungwan yêu nhất, không phải người Seungwan nhớ nhất nhưng bản thân lại được chiếm một vị trí sau người kia vậy cũng đủ thỏa mãn rồi không cần tranh giành vì có tranh cũng không có kết quả vậy thì hà tất làm khó mình khó người kia làm chi
- Thật cao cả
Soowol không hiểu rõ nữ nhân này. Yêu không tranh không giành thật hiếm có, một tia ganh tị chán ghét cũng không có thật là người này che giấu cảm xúc thật giỏi. Quả nhiên ai bên cạnh Son Seungwan đều không tầm thường, nói cho cùng người có bản lĩnh sẽ biết ngụy trang bản thân hoàn mỹ nhất trong mắt mọi người
- Cô cũng vậy nhưng vẫn là kém một chút. Cái ánh mắt nhìn Joohyun thế kia mà quên được sao.
Seven cười nhẹ
- Liên quan gì cô ? Cô cũng vậy thôi. Chỉ giỏi che giấu.
Soowol hừ lạnh
- Biết rõ là không xen vào được cần phải chuốt lấy khổ sở ? Địa vị của tôi trong lòng Wendy như vậy cũng đủ rồi cần gì phải khiến cả hai không thể làm bạn.
Seven cười
- Tiếng Hàn cô học rất tốt, cũng vì Son Seungwan sao ? Xem ra cô bỏ ra rất nhiều nếu được lựa chọn không ai muốn bị người mình yêu cho vô danh sách đen thua một người dưng đâu.
Soowol cười khổ
Soowol biết Joohyun vốn từ lâu luôn đợi chờ Son Seungwan mà chưa bao giờ người con gái này mở lòng với ai dù dành thời gian tình cảm quan tâm hết lòng cho người đó đi nữa thì họ vẫn không thể chấp nhận mình. Trong lòng họ có một hình bóng không thể phai mờ, tình yêu của họ không gì chia cách được nên muốn phá hủy nó thật là chuyện không tưởng
- Tôi bao nhiêu không quan trọng chỉ cần Wendy muốn thì thôi. Anh trai cô thật sự khiến tôi không vừa mắt, hắn ta như âm hồn bất tán quấn lấy Wendy có chết cũng không hối cải.
Seven ánh mắt sắc bén lạnh lùng khi nói về Choi Sinwoo
- Là do anh ấy cố chấp hậu quả chỉ có thể tự gánh chịu.
Soowoo thở dài
Nụ hôn nhiệt tình kia rời ra khi cả hai cần dưỡng khí để thở, trên môi hai người còn lưu lại vệt nước bọt làm đôi môi hai người ướt át quyến rũ khó tả, ánh mắt mê hoặc ngây dại mà trong đó chỉ có hình ảnh đối phương
- Hyun à Wan chỉ yêu em cho nên chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi có được không ?
Seungwan dịu dàng ôm lấy Joohyun thủ thỉ
- Đồng ý đi ! Đồng ý đi !
Người nói câu này là Seulgi và Joy sau đó đám đông hùa theo kêu lên
Phải mất một lúc lâu Joohyun mới khôi phục lại tinh thần và vừa rồi cũng không suy nghĩ được gì vì trước đám đông bị Son Seungwan hôn tới hồn siêu phách lạc bây giờ lại cứ như bị số đông ép gả vậy, một chút lãng mạn cũng không có thật nói không nên lời mà. Lúc nãy còn ghen lồng lộn rồi bị hôn rồi bị mọi người đồng loạt bắt chấp nhận. Nếu bây giờ trả lời không thì sau này không có đường quay lại nhưng mà trả lời có thì mất mặt chả khác gì bản thân mê gái , thấy gái là xà vào lòng nên nàng thật không biết thế nào cho phải " Hay cứ giả vờ say rồi ngủ luôn đi để khỏi phải trả lời nhỉ ? Ahh Bae Joohyun mày thật thông minh haha "
Nghĩ là làm Joohyun giả vờ nhắm mắt lại coi như không nghe không thấy yên lặng dựa trong lòng Seungwan hơi thở đều đặn, mùi hương nhợt nhạt trên người Seungwan tỏa ra khiến Joohyun cảm thấy an tâm bất tri bất giác giả vờ thành ngủ thật
- Có vẻ Joohyun đã say. Tôi đưa em ấy về.
Seungwan nói lớn sau đó bế Joohyun lên
- Có cần chị giúp một tay không ?
Seven vội đi lại
- Không cần đâu em có thể mà và dù sao Joohyun cũng nhẹ.
Seungwan cười nhẹ
- Không muốn người khác động vào bảo bối của em thôi chứ gì ?
Seven cười trêu Seungwan
- Cứ cho là vậy. Hôm nay chị là nhân vật chính ở lại chơi vui đi.
Seungwan cũng không phủ nhận lời Seven là sai vì đúng là Joohyun là bảo bối của cô và nàng thỏ của cô là vô giá không gì sánh bằng
Joohyun nghe thấy một mùi hương khác lại gần rõ là mùi hương thơm xa lạ và giác quan phụ nữ cho biết người này là tình địch của nàng nên nàng lắng nghe hai người kia đối thoại. Thật ra nửa mê nửa tỉnh nghe cũng không được hết nội dung chỉ nghe đại khái cái gì là bảo bối không cho ai đụng. Khi nói xong Seungwan bế nàng rời đi mùi hương kia cũng dần dần nhạt nên nàng biết người kia không đi theo
Ra đến bên ngoài có chút lạnh nên Seungwan ôm chặt Joohyun bước đi cũng nhanh hơn. Không lâu hai người đã yên vị trong xe Seungwan vội bật điều hòa lên sau đó cẩn thận gài dây an toàn cho Joohyun. Có lẽ do vận động hơi mạnh nên hơi thở Seungwan có phần thở dốc cô đưa tay lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán mình. Đúng là thể lực quá kém, chỉ đi vài trăm bước đã thở muốn không ra hơi có vẻ phải luyện tập thêm để gia tăng thể lực. Không thể đổ lỗi cho tai nạn lần đó hết được dù sao việc điều trị gần đây cũng tiến triển rất nhiều. Sức khỏe Seungwan cũng khá hơn, những cơn đau đầu tê liệt chân tay cũng giảm đi rất nhiều. Thuốc giảm đau cũng uống ít hơn mà có điều Sunny và Hyomin vẫn nói cần theo dõi do máu bầm trong não của cô không thể phẫu thuật chỉ có thể đợi nó tan ra, đương nhiên máu bầm kia lâu như vậy chưa tan nên có chút nguy hiểm vì nó cũng gây ảnh hưởng cho Seungwan rất nhiều. Thể lực giảm, tứ chi đôi lúc không nghe lời nói chung hiện tại nó không chạy đi nơi khác làm ảnh hưởng dây thần kinh khác là tốt rồi. Việc kháng thuốc cũng rất dễ xảy ra chỉ có thể xem xét tình hình mà điều trị
- Đừng giả bộ ngủ nữa nếu không muốn trả lời bây giờ thì Wan có thể đợi mà nên em không cần ép bản thân đưa ra câu trả lời đâu.
Seungwan sau khi ổn định lại hơi thở nói khẽ
Chuyện Joohyun giả bộ ngủ trốn tránh câu trả lời trước đám đông cô có thể hiểu nhưng mà cô không ngờ nàng thỏ của mình vẫn đáng yêu như vậy
- Xì ai thèm giả vờ. Ngủ thật đấy chứ chỉ tại ai kia nói chuyện với gái ồn ào nên thức thôi.
Joohyun trả lời nghe nồng nặc mùi ghen tuông
- Thật sự chua à nha. Dấm chua nhà ai đổ mà chua thế ? Ghen sao ?
Seungwan bật cười hài lòng với chuyện Joohyun ghen. Người ta thường nói ghen nhiều là yêu nhiều
- Ai thèm ghen.
Joohyun phồng má quay mặt ra cửa kính nhìn bên ngoài nàng không thể để bản thân mất mặt được " Son Seungwan cô đừng vội đắc ý để sau này tôi sẽ cho cô nếm mùi ghen là như thế nào "
Mà nghĩ lại dạo này hình như Joohyun ghen hơi nhiều thì phải giống như mặt nàng hiện lên chữ ghen trên trán cho người ta thấy vậy
- Được không ghen. Lát nữa Wan nấu canh giải rượu cho em, rượu cũng không phải nước trái cây mà em uống nhiều như vậy lại không khó chịu à ? Cũng hơn chục ly không ít nha.
Seungwan tuy luôn cạnh Seven nhưng vẫn chú ý tới Joohyun.Dù không phải rượu mạnh nhưng uống kiểu liều mạng như Joohyun thì quả thật muốn say mà
- Sao Wan biết tôi uống hơn chục ly ? Đừng nói là luôn nhìn về phía tôi nha ?
Joohyun thật ra cũng không đếm ly rượu mình uống chỉ biết bản thân uống nhiều thôi, nghĩ đến đây đột nhiên nàng cảm thấy bản thân tràng đầy sức sống ah
- Ăn mặc như vậy sao không chú ý cho được.
Seungwan lẩm bẩm
- Tôi quyến rũ quá mà sao không nhìn. Haha !!
Joohyun cười đắc ý. Hiện tại lòng nàng đang nở hoa vì cái người kia dù bên cạnh người khác vẫn luôn nhìn nhất cử nhất động của nàng
- Đúng rồi vì em rất quyến rũ nên Wan không kiềm được muốn hôn em nha.
Seungwan cười vui vẻ
Trong bữa tiệc có vô số ánh mắt hướng về Joohyun nên lúc đó Seungwan hôn Joohyun cũng là có mục đích. Một là vì muốn hôn Joohyun hai là để mấy tên kia bỏ ý định trên người đẹp của cô. Một mũi tên trúng hai đích cô quả thật tính toán rất kỹ
- Háo sắc.
Joohyun mắng nhưng trên môi vẫn nụ cười không hề thuyên giảm
Về nhà còn được con chuột mặt lạnh kia chăm sóc nấu canh giải rượu cho uống thật là phục vụ trên 5* sướng như tiên. Joohyun do uống quá nhiều rượu hậu quả là sao khi uống canh giải rượu liền rất nhanh tiến vào mộng đẹp mà trong mơ còn nói mớ
- Một chút lãng mạn cũng không có ...
- Hyun à lần sau sẽ đền lại cho em em muốn lãng mạn thế nào thì lãng mạn thế đó.
Seungwan cưng chiều Joohyun lên tận mây. Cô hôn nhẹ lên trán người kia
Joohyun loáng thoáng nghe được nên hài lòng trên môi nở nụ cười
Sáng Hôm Sau
Đang trong mộng đẹp thì Joohyun bị Joy quấy rầy kêu dậy, nàng ậm ừ rồi lại cuộn người lại trong chăn không chịu dậy " Người ta đang mơ mộng đẹp mà lại tới phá đáng ghét mà "
- Nhanh dậy đi hôm nay chị phải đi chụp hình kìa mọi người chuẩn bị xong rồi đang chờ chị đó.
Joy thầm oán trách Joohyun
- Chị muốn ngủ ~~
Joohyun lẩm bẩm
- Chị ngủ đi. Chính chị tạo cơ hội cho Son Seungwan và Seven ở cùng nhau đó nha.
Joy buồn bực nhăn mặt
- Chị dậy rồi nè.
Câu nói của Joy có tác dụng thật mạnh làm Joohyun bật dậy như cái máy chạy đi vào nhà tắm
Joy vỗ trán chịu thua. Chị mình đôi khi cũng mất tự tin về bản thân sao ?Rõ là hôm qua Son Seungwan đưa chị ấy về và còn tỏ ý muốn quay lại nữa vậy còn gì để lo ? Câu nói vừa rồi Joy chả qua chỉ là nói bừa thôi ai ngờ con sâu ngủ như unnie mình lại có thể dậy nhanh như vậy. Thật vi diệu.
10 phút sau
Joohyun xuống lầu phát hiện Joy lừa mình bọn họ đang ngồi ăn sáng thôi và đồ còn chưa thay vẫn còn mặc đồ thể thao vậy mà làm lúc nãy nàng vội vội vàng vàng như vậy. Nàng dùng ánh mắt phóng băng Joy rồi sau đó đi vào bàn ăn
Seven ngồi bên trái Seungwan còn Seulgi ngồi bên phải cô. Thấy nàng đi tới Seulgi thất thời di chuyển nhường chỗ cho nàng ngồi
- Chào buổi sáng Joohyun.
Seungwan mỉm cười nhìn Joohyun đã trang phục chỉnh tề còn trang điểm rồi
- Chào.
Joohyun ngồi xuống
- Dậy sớm tốt cho sức khỏe, vừa rồi tôi và Wendy mới cùng nhau chạy bộ.
Seven lên tiếng, trên người vẫn bộ đồ thể thao năng động
- Chạy bộ ? Tôi thích ngủ hơn.
Joohyun bắt đầu dùng dao cắt thịt bò bỏ vào miệng. Miếng thịt bò Úc đáng thương bị nàng trút giận
- Lát có cảnh hồ bơi. Có thể bơi vài vòng.
Seven không hề tức giận vì thái độ Joohyun
- Trời lạnh bơi cho chết cóng ah ?
Joohyun cau mày
- Vừa rồi Wendy bơi xong rồi mới chạy bộ.
Seven cười cười
Joohyun nhìn sang Seungwan nhưng người kia chỉ cười không nói gì. Quả thật là bơi có chút lạnh chỉ là Seungwan muốn nâng cao sức đề kháng thôi
- Cũng chỉ một vòng không nhiều.
Seungwan vội giải thích
Joohyun trầm mặt không nói gì nữa chuyên tâm ăn hết phần ăn mình. Mọi người dùng bữa xong liền xuất phát, Seungwan hôm nay lấy chiếc xe thể thao màu bạc bốn chỗ chạy. Seungwan mở cửa xe phía bên phụ lái xe cho Joohyun
- Joohyun.
Seungwan gọi khẽ
- Tại sao tôi nhất thiết phải ngồi xe cô vậy Son Seungwan ?
Joohyun khoanh tay lại trước ngực hỏi
- Vậy chị đi cùng em Wendy à.
Seven đứng cạnh Seungwan. Sau đó tự nhiên ngồi ghế phụ lái
- Hừ !
Joohyun hừ lạnh
- Đi thôi muộn rồi.
Seungwan đi lại kéo tay Joohyun đẩy vào ghế phía sau
- Tracky em lái xe đi.
Seungwan ném chìa khóa cho Tracky vì cô có cảm giác nếu mình lái xe thì không ổn mà Joohyun hình như không vừa mắt Seven cũng do ghen mà ra
Seungwan ngồi cạnh Joohyun lấy áo khoác để lên đùi nàng thỏ kia vì nàng ấy mặc váy nên vẫn là che lại cho an toàn
- Sao không ngồi trên kia ?
Joohyun cau mày
- Thích ngồi cùng em không được à ?
Seungwan mỉm cười dịu dàng trả lời
- Tùy thôi.
Joohyun nhúng vai rồi xoay mặt ra phía cửa sổ
- Ngủ chút đi ngồi xe một tiếng mới tới.
Seungwan kéo Joohyun nằm trên đùi mình
Joohyun cũng không phản đối mà chọn tư thế tốt đi ngủ. Lấy áo khoác Seungwan đưa lúc nãy đấp lên người
Một lát sau
Seven và Joohyun đã có một cuộc đối thoại để đời đến sau này nàng thật muốn quên đi câu nói đó đi. Là do yếu tố nào mà nàng lại có can đảm nói như vậy chứ ?
- Joohyun tôi mong cô trân trọng Wendy. Wendy vì cô trả giá rất nhiều. Thời gian qua Wendy sống cũng không tốt như cô nghĩ đâu.
Seven nhắc nhở
- Vậy thời gian qua tôi sống tốt lắm sao ? Tôi tự nghĩ bản thân yêu không hề kém người kia.
Joohyun nhăn mặt
- Đừng cứng đầu nữa hai người yêu nhau cần làm khó nhau ? Wendy ngay cả nhảy lầu để bảo toàn trong sạch cũng làm nếu không phải vì cô thì vì ai hả Bae Joohyun ?
Seven giọng có chút cao hơn
- Chuyện đó tôi cũng biết không cần cô nhắc.
Joohyun buồn bực trong lòng
- Nếu cô không cần Wendy thì dứt khoát nhường Wendy cho tôi đi.
Seven lạnh giọng
- Hừ ! Tôi mà không cần Son Seungwan sao ? Tôi còn muốn ăn Son Seungwan nữa đó. Tôi sẽ ăn Son Seungwan cho cô thấy.
Joohyun hùng hồ tuyên bố
Câu nói vô tình lọt vào tai Seungwan, Seulgi và Joy. Joohyun ngây người nhìn sang Seven nhưng chỉ thấy người kia nở nụ cười xấu xa. Rõ là bày âm mưu để nàng bị cho vào tròng mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top