Chap 44. Gặp Lại

Seungwan xoa xoa thái dương, mắt Seungwan dạo này không ổn cho lắm. Di chứng sau vụ té lầu đó dường như đã xuất hiện " Theo đuổi Joohyun vẫn chưa thành làm sao tịnh dưỡng đây ? Mình phải đẩy nhanh kế hoạch mới được "

Seungwan ăn xong cười nhẹ với chàng trai trước mặt rồi từ chối anh ta đưa về giờ công việc đã xong không cần thiết quá thân thiết tránh hiểu lầm không đáng có huống hồ chi Lee Ji Sun có tình cảm với mình không nên tạo hy vọng cho một người dù sao cũng không thích cần gì phải để người ta hiểu lầm. Điều đáng tiếc là tốt hay không cũng không do cô lựa chọn bởi vì cô chỉ có thể toàn tâm toàn ý có một mình Bae Joohyun thôi nên tốt cỡ nào cũng vô ít. Đối với Seungwan mọi người đều là kẻ để lợi dụng không cần phải cảm thấy ấy náy, mối quan hệ chỉ trên lợi ích không có tình cảm trong đó

Seungwan rời đi ra ngoài đụng phải một người do vô ý làm rơi chìa khóa nên cô nhanh tay chụp lấy đưa cho cô gái đó. Người đó cúi đầu cảm ơn sau đó nhìn lên thì chỉ thấy bóng lưng Seungwan rời đi định lên tiếng gọi nhưng chiếc xe đã đi mất

- Jennie à chị làm gì mà đứng ngây người ra vậy ?
Rosé vỗ vai

- Son Seungwan ... là Son Seungwan ... Chị nhìn thấy ...
Jennie lắp bắp

- Ở đâu ?
Jisoo nhìn quanh không thấy ai

- Đi mất rồi chỉ thấy bóng lưng nhưng nhất định là Son Seungwan không sai được.
Jennie khẳng định

- Vào trong đi phóng viên chụp hình bây giờ.
Lisa vội lên tiếng nhắc nhở

- Không phải em là phóng viên sao ?
Jennie và Jisoo đồng thanh

- Nhiều chuyện quá đi vào ăn đi.
Lisa hừ lạnh nắm tay Rosé vào trong

Jennie nhìn thấy Seungwan có vẻ ốm hơn trước nhiều, Jennie chỉ thấy bóng lưng và bàn tay đưa chìa khóa cho mình lúc đó. Bản thân cố gắng nhớ lại đặc điểm trên bàn tay nhưng không tài nào nhớ ra

_________

Seungwan chạy được một đoạn thì bỗng thấy choáng, tình hình sức khỏe hiện tại chạy về nhà có vẻ không an toàn cho lắm nhưng cô chợt nhớ ra gần đây có một chỗ cô có thể tới, đưa tay tìm kiếm trong xe một chút lấy ra một cái thẻ trên đó có tên của Park Jeonghwa vì lần trước bàn việc Jeonghwa để quen chắc hẳn không nhớ là để ở chỗ cô. Cô nhanh chóng lái xe vào khu chung cư lấy thẻ đó quét đi vào trong

- Yeon à nhẹ một chút ... Ưm ...

- Đã lâu em không cho chị ăn rồi đó.
Heeyeon bĩu môi hôn lên thân thể quyến rũ kia. Từ khi bước vào nhà quần áo cả hai được trút xuống vứt tứ tung bên ngoài phòng cũng chưa vào

- Em bỏ đói Yeon sao ? Hình như chỉ có ba ngày thôi đừng nói cứ như Yeon thiếu thốn tình dục lâu năm vậy chứ.
Jeonghwa trách móc

Heeyeon cười một cái mê muội nhìn thân thể qua nhiều năm của Jeonghwa không hề thuyên giảm độ quyến rũ mà càng ngày càng khiến Heeyeon mê hoặc không thể cưỡng lại, ba ngày không được đặt Jeonghwa dưới thân thật là quá lâu. Nụ hôn hai người nóng bỏng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ấm thanh khiến người ta đỏ mặt, hai người không thể kiềm chế được ...

- Quả nhiên qua nhiều năm vẫn không thay đổi không biết kiềm chế dục vọng.
Seungwan lên tiếng

Heeyeon giật mình ôm Jeonghwa che cảnh xuân lại

Sau một hồi im lặng Seungwan cũng tự nhiên như ở nhà bước đến sofa nằm xuống

- Đây là nhà của chúng ta mà ?
Jeonghwa vừa ý thức ra

- Đúng nhưng tại sao ... ?
Hai người nhìn về phía Seungwan. Hàng ngàn dấu chấm hỏi bay xung quanh họ

- Muốn làm tiếp thì vào phòng làm đi  còn không thì mặc đồ vào. Hai người có phải không hoan nghênh tôi không ?
Seungwan nhẹ giọng

- Cô phá đám chuyện tốt của chúng tôi còn nói như mình vô tội vậy.
Heeyeon sau khi thay quần áo xong vẻ mặt oán giận nhìn Seungwan đang nằm trên sofa tay để trên trán có vẻ mệt mỏi

- Tại sao vào được đây ?
Jeonghwa hỏi

- Tấm thẻ hôm bữa cô để quên.
Seungwan mệt mỏi trả lời

- Seungwan hình như chị không ổn phải không ?
Jeonghwa tiến lại gần tay sờ lên trán Seungwan nó nóng hổi

- Có cần gọi bác sĩ không ?
Heeyeon định gọi thì ...

- Lấy điện thoại của tôi gọi cho số của Sunny hoặc Hyomin vì hai người đó biết tình hình sức khỏe của tôi.
Seungwan vội ngăn lại mắt cũng không còn thấy rõ ràng

Heeyeon lấy khăn giúp Seungwan hạ nhiệt đem và nhiệt kế lại đo cho Seungwan còn Jeonghwa lấy điện thoại Seungwan gọi đến khi bắt máy nghe âm thanh không mấy trong sáng làm Jeonghwa đen mặt " Không phải là đang làm chuyện đó chứ ? "

" Seungwan có chuyện gì ? Nhóc đang phá đám chuyện của chị đó "

- Alo tôi là Park Jeonghwa. Seungwan bị sốt có vẻ như không ổn lắm.
Jeonghwa nói

" Cái gì ở đâu ? Tôi tới ngay. Hyomin mau thay đồ đi Seungwan có chuyện rồi " Bên kia nói giọng lo lắng

Jeonghwa nói địa chỉ cho Sunny biết sau đó không quá nửa tiếng hai người kia đã tới, tiếng bấm chuông văng lên Heeyeon đi xuống mở cửa đưa họ vào lòng cảm thán Son Seungwan quen toàn người đẹp, xung quanh toàn hoa hồng vay quanh

Sunny và Hyomin vội đi vào nhanh chóng xem Seungwan tình trạng thế nào

- Seungwan ... Seungwan ...
Sunny kêu tên Seungwan lo lắng

- Em chưa chết đừng có lây nữa.
Seungwan vội lên tiếng

- Seungwan em thấy thế nào rồi ? Sao lại sốt tới 40 độ thế ?
Hyomin lấy trong túi ra nước biển giúp Seungwan truyền dịch

- Không sao ạ đột nhiên cảm thấy choáng thôi em có uống thuốc nhưng cũng không bớt.
Seungwan khó khăn trả lời

- Loại thuốc mới hẳn đã tạo tác dụng phụ.
Sunny và Hyomin lục trong túi Seungwan lấy lọ thuốc mở ra xem đột nhiên cảm thấy viên thuốc này có vấn đề nếu có tác dụng phụ thì cũng không tới mức đó

- Seungwan có ai động tới thuốc không ?
Sunny cau mày hỏi

- Lần trước khi em đi lấy thuốc lỡ làm rơi hình như có người nhặt giùm.
Seungwan nhăn mặt

- Hẳn có kẻ đã đổi thuốc. Mà có ai biết em bệnh ngoài người thân cận ra chứ ?
Sunny thắc mắc

- Em sẽ điều tra sau, vậy vấn đề mắt em không sao phải không ạ ?
Seungwan hỏi lại

- Uh tạm thời không sao còn thuốc này để chị về kiểm tra xem có vấn đề gì không đã, cũng may là mới uống vài ngày thôi.
Sunny thở phào nhẹ nhõm

- Xem ra lần này bị sốt là may mắn lắm rồi.
Seungwan cười

- Nhóc đó làm việc quá sức coi chừng nằm liệt giường bây giờ.
Sunny hừ lạnh

- Được rồi em nghỉ ngơi đây. Phá hỏng đại sự của hai người thật có lỗi.
Seungwan cười ẩn ý

- Seungwan.
Hyomin đỏ mặt

- Không chọc hai người nữa. Jeonghwa ngày mai tới gặp Wheein lên lịch trình mới đi.
Seungwan nhắc nhở

- Lịch mới chưa tới một tuần lại đổi lịch rồi sao ?
Jeonghwa hỏi vì tần xuất công việc hiện tại cũng không phải là quá cao nhưng lịch trình thay đổi liên tục

- Có vấn đề gì sao ? À hai người không định kết hôn sao ? Quen nhau cũng lâu rồi công khai luôn rồi mau kết hôn đi tôi chuẩn bị quà cho hai người.
Seungwan sau khi chuyền dịch đã khỏe hơn nhiều

- Bọn này đang tính toán. Cưới xong còn phải sinh baby làm gì có chuyện dễ dàng như vậy đi chợ mua bó rau vậy được là KẾT HÔN đó.
Heeyeon nhăn mặt

- Yên tâm đi sớm muộn gì cũng sẽ đủ tiền thôi nếu theo tôi rồi không cần lo đám cưới.
Seungwan mỉm cười

- Ai mà không biết theo Wendy là vinh quang cở nào nhưng mà bị mang tiếng phản bội.
Heeyeon bất mãn nói

- Vậy sao ? Tôi không biết đó ... hay là vậy đi nếu hai người muốn tổ chức cưới thì từ nhẫn, trang phục, nhà hàng đều do tôi phụ trách không thiệt hai người đâu. Hôm nay cảm ơn hai người, làm phiền rồi. Ngày mai tới lấy lịch trình có thể vui vẻ vài ngày trên giường rồi ... nhưng mà đừng làm quá sức hại thân.
Seungwan vẫn mỉm cười đứng lên cùng Hyomin và Sunny rời đi

- Son Seungwan cô ...
Heeyeon thẹn quá hóa giận bị Jeonghwa nhéo eo vì cái tội không tiếc chế bị người ta bắt bài trách ai được

_____________________

Joohyun gần đây luôn nhận được hoa của Wendy khiến lòng nàng càng nghĩ càng thấy phiền người vì này biết rõ sở thích của nàng như lòng bàn tay. Nếu là người khác hẳn nàng đem bỏ rồi nhưng Wendy mang cho nàng cái cảm giác rất quen nên điều này khiến nàng nghĩ bản thân có hay không đã thay đổi. Nàng liền gạt suy nghĩ đó đi vì nàng vẫn yêu Son Seungwan không có thay đổi

- Joohyun unnie à hôm nay chị sẽ đi dự tiệc Song Thị vì Song lão gia là một người rất có thế lực ai cũng nể mặt vài phần và Appa chị cũng rất kính trọng lão tiền bối này. Tiệc mừng thọ năm nay đặc biệt lớn ah.
Joy đem trang phục dự tiệc vào

- Biết rồi lần này chị được mời là vinh hạnh chứ gì. Phải đi.
Joohyun chán nản bỏ các mẫu thiết kế trên bàn lại cầm bộ trang phục đi vào trong thay

- Nghe nói lần này giới thiệu cháu gái thất lạc nhiều năm.
Seulgi lên tiếng

- Bộ váy dạ hội này là em chuẩn bị sao Sooyoung ?
Joohyun đi ra bộ váy đen thiết kế thật dành riêng cho Joohyun

- Bộ này không phải bộ em lựa.
Joy lắc đầu

- Có thể là của Wendy thiết kế trên đây nó ký tự này.
Seulgi chỉ chỉ

- Đi thôi dù sao cũng trễ rồi.
Joohyun thật không hiểu Wendy muốn gì mà cũng không quan trọng nàng mặc kệ cô ta có ý gì

20 phút sau

Joohyun tới đã thấy phóng viên bu đông quanh tòa nhà trọc trời. Quả nhiên danh tiếng của Song thị không nhỏ

Joohyun vừa ra khỏi xe đã trở thành tâm điểm chú ý bởi vì bộ váy trên người tôn lên nét đẹp của nàng khiến người ta không thể rời mắt, nàng không quan tâm bước vào trong đi lại phía appa mình, ông Bae tới còn sớm hơn nàng

Trong kháng phòng thật sự toàn là người có địa vị trên thương trường, Choi thị cũng được mời, appa của Seulgi cung kính đứng bên cạnh Song lão gia xem ra Song lão gia được rất nhiều người kính trọng nên ông Song không cần đích thân đi mời khách

Song lão gia thấy Joohyun liền đánh giá một chút, trong lòng không khỏi khen thưởng " Cháu gái mình chọn quả nhiên rất được ah " Song lão gia đi lại phía Joohyun

Joohyun vội đưa tay nâng ly cùng Song Lão gia

- Sau này sẽ thường gặp.
Song lão gia cười vui vẻ

- Vâng cảm ơn Song lão gia chiếu cố.
Joohyun có chút không hiểu ý tứ người này

Jeong Gaheun và Song Annie bước vào thu hút vô số ánh mắt người nhìn nhưng họ không quan tâm bước đến chỗ Song lão gia đang đứng. Song lão gia vui vẻ ôm lấy cháu nuôi của mình, đại thọ lần này ông đặc biệt cao hứng vì Seungwan nhận lời công khai thân phận là cháu gái của ông

Joohyun nhìn thấy Annie có chút ngây người nhưng nhanh chóng nhận ra người kia chỉ giống bảy tám phần cũng không phải là Son Seungwan " Có thể Lisa, Rosé, Jisoo, Jennie cũng đã nhận làm người này với Seungwan cũng không chừng " nghĩ vậy nên tâm trạng nàng đột nhiên hạ xuống nghiêm trọng

- Choi Sinwoo anh cũng ở đây sao ?
Annie lạnh lùng nhìn Choi Sinwoo

- Tại sao tôi không tới được ?
Choi Sinwoo có hơi khó hiểu nhìn Annie

- Tốt thôi mặt dày thật.
Annie cười lạnh

- Annie chúng ta không cần phải tốn nước bọt với tên này đâu hắn hết thuốc chữa rồi dù cho giờ hắn có lựa chọn lần nữa thì hắn cũng sẽ làm vậy thôi.
Gaheun ngăn người yêu lại nhưng không quên khinh bỉ tên đáng chết kia

- Là do tôi sai sót thưa tiểu thư.
Quản gia của Annie cúi đầu

- Không sao mong lát nữa không có chuyện gì xảy ra.
Annie đi ngang qua Sinwoo và Soowol đi lại phía Joohyun, Seulgi và Joy để trò chuyện

Ở bên này Seulgi đem bất mãn về Wendy nói ra hết, đại loại như là Wendy kiêu ngạo bá đạo là loại người thủ đoạn ép buộc người khác theo ý mình. Seulgi kể tội Wendy còn Joohyun im lặng một mình uống rượu " Nếu thật là nhìn lầm thì Son Seungwan vốn không trở về vậy thì mình phải làm sao đây ? " cứ thế nàng mãi chìm trong suy nghĩ rồi một ly ... lại một ly nữa ...

Lee Ji Sun đứng từ xa nhìn Joohyun không khỏi cười khổ vẫn là bản thân anh tự đa tình mà thôi vì Seungwan chỉ thích hợp đứng bên Bae Joohyun ngoài ra không có ai cả. Chỉ cần Seungwan thấy thích hợp thì điều đó mới quan trọng. Lee Ji Sun anh cũng chỉ là người mà Seungwan xem như anh trai nhưng nếu không thể đến với nhau thì chỉ cần nhìn thấy Seungwan hạnh phúc là anh cũng vui lòng làm một người anh trai rồi

Buổi tiệc đã bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính là cháu gái của Song lão gia đâu, Song Dong Ho cười thích thú đứng xem kịch vui, chỉ là hắn có tạo chút công ăn việc làm cho Seungwan thôi. Lần trước hắn đổi thuốc chỉ muốn nó mau chóng về Canada trị bệnh ai ngờ lại bị phát hiện sớm còn khiến nó đổi ý đồng ý công khai thân phận. Son Seungwan mà công khai thân phận thì hắn còn địa vị gì nữa ?

Một chiếc xe mui trần màu bạc chạy thẳng vào bên trong rồi dừng lại ngay trung tâm buổi tiệc sau đó một người không biết nam hay nữ mở cửa bước xuống xe trên người mặc áo khoác cỡ lớn, quần jean, áo sơmi trắng, đeo kính, khẩu trang, mang giày bata năng động và theo sau là một người đàn ông miệng nói luyên thuyên gì đó

- Có chút việc cũng không làm xong có phải việc gì cũng do tôi mới giải quyết được ?
Seungwan sửa lại trang phục xong tưởng êm chuyện ai ngờ người mẫu bị tai nạn giờ nhờ cô giúp

- Xin lỗi đây là ngoài ý muốn.
Người kia lý nhí nói

- Kaiwon hôm nay có phải cho tôi vài phút mừng tuổi ông ngoại mình cũng không được ?
Seungwan tháo khẩu trang ra

- Không tôi không có ý đó đâu Wendy ... chỉ là ...
Người kia lắp bắp trên trán mồ hôi chảy ra đầm đìa

- Được rồi đem trang phục tới đây đi.
Seungwan nói tay tháo mũ lưỡi trai ra tay nhẹ vuốt tóc rồi nở nụ cười đi về phía Song lão gia

- Ông ngoại con tới trễ.
Nụ cười ngọt ngào ôm lấy Song lão gia

- Không sao tới là tốt rồi. Giới thiệu mọi người đây là ...
Song lão gia cưng chiều

- Son Seungwan.
Seungwan cười cười nhìn về phía Joohyun

Ly rượu trên tay Joohyun có chút không yên, tay nàng đang run lên. Mới vài phút trước nàng còn đang trong trạng thái u sầu vì nghĩ Seungwan không về thì vài phút sau lại thấy Son Seungwan đứng đó lại còn là cháu gái của Song lão gia. Chấn động thật lớn. Mà giờ nàng không biết nên biểu hiện thế nào cho phải. Nàng thật muốn chạy tới trước mặt Seungwan hỏi cho rõ mọi chuyện

- Wendy ... Anh ...
Choi Sinwoo chạy vội đến nắm tay Seungwan

Seungwan cau mày một chút nụ cười chợt tắt

- Buông !
Seungwan lạnh giọng

- Cô gái kia xứng đáng để em làm chuyện điên rồ ngày hôm đó sao ? Cô ta không chấp nhận em đâu Wendy.
Choi Sinwoo nhìn Seungwan

* Chát * Seungwan thẳng tay tát vào mặt Sinwoo

- Anh không có tư cách. Choi tổng như lời cháu hứa nếu con trai bác không làm phiền cháu thì cháu đương nhiên tha cho anh ta nhưng mà hình như anh ta chưa hối cải thì phải.
Seungwan nhìn Ông Choi đang lôi Sinwoo xuống

- Seungwan ta dạy con không nghiêm mong con đại nhân đại lượng đừng trách.
Ông Choi xịu mặt

- Cháu không dám.
Seungwan cười khẽ hôm nay cô không rảnh tính toán cùng Choi Sinwoo

- Son Seungwan cô là Wendy ?
Joohyun lên tiếng

- Phải Wan chính là Wendy. Em sẽ không vì Wan là Wendy mà muốn hủy hợp đồng đó được vì điều đó là không thể Bae Joohyun. Son Seungwan này lần này về mặc kệ em có chấp nhận hay không thì vẫn sẽ theo đuổi em.
Seungwan bá đạo tuyên bố còn cưỡng hôn Joohyun

Đương nhiên sau đó ăn tát cũng là chuyện bình thường mà Joohyun có cảm giác Seungwan yếu hơn trước rất nhiều vừa đẩy nhẹ đã ngã xuống đất
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene