Chap 43. Người Thân

Biệt Thự của Seungwan

Seungwan vừa tắm xong choàng áo tắm chân thon dài lộ đường cong cơ thể quyến rũ bước ra ngoài mái tóc ướt được Seungwan lấy khăn lau nhẹ nhàng rồi ngồi ở ghế bắt chéo chân dùng máy sấy thổi tóc cho khô, ánh mắt lâu lâu lại hướng về người đang ở ngoài cách mình không xa. Chuyện này không liên quan tới Seungwan tại sao phải làm người trung gian giữa hai người họ ? Chiến tranh lạnh thì cứ việc có cần phải lôi cô vào không ?

- Zeo em định cứ trốn Monica hoài sao ?
Seungwan cau mày hỏi

- Em không trốn ai bảo chị ấy không qua đây làm chi.
Zeo hừ lạnh, tất cả lỗi đều tại Monica mà ra nên bản thân mình không thể xuống nước trước được

- Hai người thật phiền.
Seungwan lắc đầu bỏ máy sấy tóc xuống

Seungwan cười khổ hôm qua Joohyun cho cô leo cây, cô tới nơi đợi gần hai tiếng Joohyun mới gọi báo là có việc không thể dùng cơm và hẹn dịp khác. Đây là trả đũa vụ lần trước Wendy không xuất hiện để ký hợp đồng đây mà " Joohyun không ngờ em là người thù dai vậy đó nhưng cũng thật đáng yêu "

Seungwan lấy điện thoại ra đặc một bó hoa hồng gửi cho Joohyun trong lòng tính toán một chút. Dù Joohyun tức giận ghét bỏ Seungwan cở nào thì cũng không làm được gì và cũng không tránh được phải đối mặt với Seungwan

- Unnie có điện thoại trực tuyến.
Song Annie nói đưa laptop cho Seungwan

- Annie phiền em mấy ngày nay giúp chị lo công việc trong công ty WH rồi.
Seungwan ánh mắt biết ơn tay thì tiếp nhận laptop

- Dù sao em cũng chỉ việc ngồi vào bàn làm việc rồi tới giờ ra khỏi phòng làm việc thôi.
Annie xua tay

- Chủ yếu là không có phóng viên bám lấy unnie khi unnie ra ngoài.
Seungwan nói để laptop lên bàn nhìn tên hiển thị

- Unnie nếu là Monica tuyệt đối không được nói em ở đây nha em đi đây !!
Zeo chạy về phòng

Seungwan lắc đầu " Xem ra nếu Monica không qua đây thì không có chuyện Zeo tự động quay về "

Seungwan bấm vào nút tiếp cuộc gọi thấy bên kia có một người tóc bạc trắng tuổi tác khoảng sáu mươi vừa nhìn thấy cô gương mặt nghiêm nghị khó tính thay vào nụ cười hiền lành phúc hậu ánh mắt cưng chiều

- Cháu gái cưng của ông dạo này sức khỏe có vấn đề gì không ? Nếu có phải nói ông biết ngay đó.
Ông ấy bắt đầu luyên thuyên

- Cháu khỏe ông ngoại yên tâm đi không phải Hàn Quốc rất nhiều bác sĩ giỏi sao ? Hơn nữa có Hyomin unnie đi cùng cháu nữa mà ông ngoại còn không yên tâm sao ?
Seungwan nở nụ cười sáng nhìn người thân duy nhất của mình. Nếu không phải vụ tai nạn hôm đó có lẽ Seungwan cũng không biết còn có một người thân trên đời

Ông ngoại Seungwan lúc trước vì không tán thành chuyện của ba mẹ Seungwan mà tức giận không nhận mẹ Seungwan làm con. Lý do là vì ba Seungwan là một người không công việc lại mới ra trường thật không đảm bảo cuộc sống cho con gái ông nên ông mới phản đối. Hai người vốn hai thế giới và mẹ Seungwan sống trong nhung lụa từ nhỏ làm sao ông nở đem con gái mình cho người không tiền, không quyền, không sự nghiệp ? Ông chỉ là lúc tức giận mà nói vậy nhưng vẫn âm thầm ra tay giúp đỡ cho ba mẹ Seungwan. Ba Seungwan cũng không tới nổi nào rất có tính cầu tiến không lâu sau đã được công ty đề bạc chức vụ cao nhưng đáng tiếc xảy ra một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của hai người họ. Việc Seungwan còn sống mãi sau này ông ngoại Seungwan mới biết, nói là tai nạn nhưng ông vô cùng hối hận vì đã đuổi ba mẹ Seungwan đi và chuyến đi lần đó là dẫn Seungwan về thăm ông dù ông không nhận mẹ cô nhưng mẹ cô vẫn muốn ông sẽ từ từ tiếp nhận ba cô nếu không thì cũng tiếp nhận cô. Bây giờ thì chắc mẹ cũng an lòng vì hai ông cháu đã nhận lại nhau hơn nữa ông cũng nhận ba cô là con rể của ông chỉ là hơi muộn mà thôi

- Ta vẫn không yên tâm, cháu đó không nên quá dễ dàng tha cho tên đó được chỉ làm công ty hắn phá sản thật không đền bù lại những gì cháu gánh chịu.
Ông tức giận

- Không sao sau này còn nhiều cơ hội mà. À cháu có xem qua sổ sách có một số khoản không đúng lát cháu sẽ gửi cho ông còn nữa ông không được tức giận không khéo lại để bệnh tim tái phát đó và ông phải đem theo thuốc bên người đi còn nữa đừng ôm việc công ty vào người nữa.
Seungwan quan tâm

- Cháu ngoan nếu ta không làm thì ai làm bây giờ ? Cậu cháu không nên thân nếu ta giao gia nghiệp cho nó thì chả khác gì đem tiền ném cửa sổ cả. Còn con của nó thì không có tài lãnh đạo dễ bị người ta dắc mũi mà cháu lại không chịu quản giúp ta ta thật đau lòng.
Ông tỏ vẻ bi thương còn bonus thêm hai ba giọt nước mắt

- Ông à cháu đã có công ty WH còn gì. Cháu nhận ông không vì tài sản và ông cũng giúp cháu rất nhiều rồi WH có ngày hôm nay cũng nhờ ông.
Seungwan nhẹ khẳng đáp lại

- Là cháu có năng lực không thì chút tiền ta bỏ ra cũng không giúp được cháu. WH hai năm đầu cháu quản lý rất tốt còn gì và ta chỉ giúp một chút thôi nếu không có ta nó cũng sẽ bay xa chỉ là vấn đề thời gian.
Ông ngoại Seungwan vội phản bác lại

Ông cũng muốn giới thiệu Seungwan là cháu gái ông cho các đối tác làm ăn nhưng Seungwan lại không chịu ra mặt lần nào cũng kêu Annie đi. Annie vốn là do ông đem về vì nó có vài nét như con gái ông nhưng đứa cháu nuôi này lại có nét tương tự Seungwan đã vậy còn rất thân thiết với Seungwan hơn nữa nó nghe lời Seungwan còn hơn là người ông nuôi này đã nuôi dưỡng nó bao năm

- Vâng ông khen cháu hoài cháu sẽ kiêu ngạo đó.
Seungwan nói giỡn

- Haha ta muốn cháu ta kiêu ngạo một chút mà không được đấy chứ. Cháu và cái cô gái tên Joohyun tiến triển tới đâu rồi ?
Ông Song quan tâm hỏi

- Hôm qua cháu mới được cho leo cây ông ạ, cô ấy so với lúc trước không lạnh lùng như bây giờ lỗi cũng do cháu mà ra.
Seungwan thở dài

- Ta thật muốn xem cô bé ấy thế nào mà để cháu ta si mê tới vậy.
Ông Song tò mò trong lòng tính toán ông cần điều tra một chút về Joohyun

- Nhất định cô ấy sẽ về bên cháu thôi
Nụ cười tự tin của Seungwan hiện ra

Mỗi lần nói về Joohyun thì Seungwan luôn lộ ra gương mặt nhiều biểu cảm nhất. Cô chỉ thể hiện con người thật khi nói về Joohyun thôi còn lại đều một sắc thái biểu cảm khó biết cô đang trong trạng thái hỉ nộ ái ố thế nào, nụ cười luôn túc trực kia chỉ là giả tạo để che giấu đi cảm xúc bản thân không để ai dễ dàng nắm điểm yếu bên trong mình

- Annie đâu mấy nay con bé không phải ở cùng cháu à ?
Ông Song hỏi

- Cháu đây ông, không ngờ ông con nhớ tới cháu.
Annie nửa đùa nửa thật

- Ta mới là người nói câu đó đấy cháu theo họ Jeong kia quên mất ta luôn thật là có mới nới cũ.
Ông Song than

- Cháu nào có.
Annie đỏ mặt

- Được rồi hai cháu tranh thủ bữa nào về ăn cơm cùng ta đi ta già rồi sống được bao lâu.
Ông Song giả vờ đáng thương

- Chả qua ông muốn cháu về dùng cơm thôi không cần dùng khổ nhục kế đâu.
Seungwan nói trúng tim đen của ông Song

- Khụ khụ ta nào có mà cháu hứa rồi nha ta sẽ chuẩn bị.
Ông Song vui vẻ nói gương mặt nhiều nếp nhăn cười rộ lên chân thật

- Cháu còn chút việc ông ngoại cứ hẹn ngày đi cháu sẽ thu xếp.
Seungwan mỉm cười

Seungwan rất không thích phải đối mặt cùng cậu mình chút nào, tuy là quan hệ cậu cháu cùng chung huyết thống nhưng rõ là người cậu kia có địch ý với cô. Seungwan gặp chỉ vài lần nhưng địch ý kia thật là càng lúc càng tăng lên như thể cô là kẻ thù chứ không phải người thân mà cô thật sự không muốn tranh đoạt gì vào tài sản của ông ngoại cả bây giờ cô chỉ cần mỗi Joohyun quay về bên mình thì đã là quá đủ rồi không cần thêm nhiều nhưng mà nếu như người cậu kia cố ý muốn phá cô thì đừng trách cô tuyệt tình không nghĩ tới tình thân

___________________

Biệt Thự Song Gia

Ông Song sao khi thỏa thuận cùng Seungwan xong tâm tính vui vẻ ánh mắt hiện rõ vui mừng, gương mặt nghiêm nghị lại xuất hiện trên gương mặt già nua kia. Ông gọi một cuộc điện thoại điều tra một chút về cô gái tên Bae Joohyun kia, chỉ cần cháu ông thích thì cái gì ông cũng có thể lấy về cho cháu ông dù bất chấp dùng phương thức gì. Ông từng mắc sai lầm một lần rồi không thể tái diễn bi kịch lần nữa, giờ Seungwan chỉ cần nói một tiếng ông đem cả gia tài cho Seungwan cũng còn được huống hồ chỉ là một Bae Joohyun

- Appa tại sao appa lại có thể viết di chúc phân chia tài sản như vậy ? Con mới là trưởng nam trong nhà, Song Jong mới là cháu đích tôn của appa, Annie nó chỉ là cháu nuôi cũng được phần còn Seungwan nữa nó họ Son ...
Song Dong Ho có chút nóng nảy lên tiếng

* Chát * ông Son cau mày tát vào má con trai mình

- Seungwan là con của chị mày đó ! Gia nghiệp này là của ta ta chia phần cho ai không liên quan tới mày đừng nghĩ ta già rồi không biết mày làm việc gì ở bên ngoài. Sổ sách này về xem đi việc tốt mày làm cho công ty đó.
Ông mắng không quên thảy sổ sách lên bàn

- Appa ... Appa đã cho Seungwan nhiều rồi, WH có ngày hôm nay không phải do appa giúp sao ? Appa còn muốn đem Song Thị cho nó nữa không lẽ appa không thấy bất công với con và cháu appa sao ?
Song Dong Ho nhăn mặt ôm má

- WH là do Seungwan bỏ tâm huyết ra để có được như hôm nay còn mày chưa bỏ ra gì mà đòi hỏi ? Seungwan nó một chút cũng không để tâm tài sản này còn nữa ta không thiếu hai cha con mày cái gì hết, hai cha con mày có ngày nào thiếu thốn cái gì không ? Đừng có so sánh Seungwan với mày. Cút ra ngoài cho ta ta còn chưa chết !
Ông Song la lên đuổi Song Dong Ho ra ngoài " Thật tức chết với đứa con này mà mất hết cả tâm trạng hôm nay rồi "

Song Dong Ho tức giận với sự thiên vị của appa mình đã vậy còn không có biện pháp với con trai mình vì nó cứ hướng theo phía Son Seungwan mà thôi. Thật không biết con bé đó cho con ông uống bùa mê thuốc lú gì mà nó chỉ biết binh vực con bé khác họ đó

_____________________

Joohyun nhìn bó hoa hồng lại nhớ tới Seungwan. Cái người tên Wendy kia bị nàng cho leo cây mà cô ta còn tặng hoa còn là hoa hồng khiến nàng nhớ tới Seungwan. Cô ta là cái loại người khó ưa mà

- Wow hoa đẹp thật.
Joy cầm bó hoa lên cảm thán

- Đẹp gì mà đẹp là Wendy tặng đó chị thấy có chỗ nào vừa mắt đâu.
Joohyun nhăn mặt

- Lúc trước chị thích lắm mà. Hoa hồng hình như lần đầu tiên chị nhận là do ...
Joy đột nhiên im bặt khi định nói tên Seungwan ra vì sắc mặt Joohyun có vẻ trầm hẳn lại

- Cô ta cũng không phải Son Seungwan dù tặng hoa giống cũng không cùng một người.
Joohyun lần đầu nhắc về Seungwan sau nhiều năm

- Joohyun unnie à có những chuyện chỉ cần nhường một bước thôi mọi chuyện sẽ khác nếu không quên được thì chấp nhận nó đi.
Joy lần đầu cảm thấy chị mình thật sự bình tĩnh khi nói về Seungwan

- Lùi một bước thì đã sao ? Không phải Son Seungwan đã về mà không chịu gặp chị sao ? Thời gian qua đi cũng hơn hai tuần rồi muốn người ta lùi một bước thì người kia phải tiến lên chứ ? Cái loại người không biết điều đó đừng để chị gặp nếu không chị tuyệt đối phải hành hạ Son Seungwan đến thê thảm chị mới cam lòng

Thời gian qua Joohyun phải chịu vô số tổn thương về tinh thần. Người kia làm gì hay ở đâu nàng đều không biết, nàng còn nhiều lần ảo tưởng khi đi đường chợt thấy bóng lưng người kia nhưng lúc đuổi theo lại không phải lúc đó trong lòng nàng có bao nhiêu thất vọng có ai biết được. Lần này người kia rõ là trở về tại sao vẫn không tới tìm nàng chả phải coi lời trong thư kia là hư tình giả ý sao ? Vậy thì nàng làm sao không đòi lại cái cảm giác thất vọng nhiều lần như vậy được ? Không phải muốn nàng cho cơ hội sao ? Bao năm qua nàng không yêu ai chả lẽ không phải vì chờ người kia sao ? Không phải vì bức thư kia muốn quay lại bên nàng lần nữa à ? Nếu không gặp nàng thì quay lại làm sao mà quay lại ? Yêu làm sao mà yêu đây ?

Càng nghĩ càng giận Joohyun định ném bó hoa kia đi nhưng lại không xuống tay được vì làm sao có thể ném đi được bó hoa kia giống bó hoa năm xưa mà Seungwan tặng nàng tới từng chi tiếc ?

- Thôi để em đem đi hoa đẹp thế này cơ mà. Wendy bị chị cho leo cây không giận còn tặng hoa nữa không biết có ý gì.
Joy chụp lấy bó hoa

- Kệ cô ta.
Joohyun hừ lạnh " Cô ta khiến mình nhớ tới Seungwan còn khơi lại nhiều ký ức mình và Seungwan nữa thật là đáng ghét mà "
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene