Chap 38. Khắc Tên Em

       Hai năm sau

Hàn Quốc

Joohyun không biết bản thân uống bao nhiêu rượu nàng chỉ biết đầu óc không còn tỉnh táo nên loạn choạng bước đi. Soowol vội đỡ lấy Joohyun nhưng Joohyun lại vùng ra và như có một thứ sức mạnh không tưởng đẩy ngã Soowol. Cái vẻ ngoài kiêu ngạo lạnh lùng của Joohyun được bao bọc hai năm qua bị phá vỡ chỉ trong phút chốc, những giọt nước mắt không tự giác rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Joohyun lại nhớ tới Seungwan nữa rồi, nơi này là nơi Seungwan trao cho nàng kỷ niệm khó quên. Tại sao Son Seungwan lại làm như vậy trước lúc rời đi ? Là muốn nàng ghi nhớ tên Son Seungwan sao ?

- Haha Son Seungwan cô làm được rồi tôi không quên được cô. Tại sao cô đi lâu như vậy ? Tại sao cô không đợi tôi bình tâm lại ? Tại sao cô nỡ bỏ rơi tôi ? Tại sao tôi thấy không được vui sướng khi có thành quả ngày hôm nay ? Tại sao trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng cô vậy Son Seungwan ?
Joohyun bật khóc đánh vào người Soowol. Nàng đã say thật rồi nhìn Soowol mà tưởng Seungwan

Một lúc sau lực đánh của Joohyun dần yếu đi, tiếng nói cũng nhỏ dần, động tác cũng biến thành cái ôm chặt như sợ người kia tan biến, miệng liên tục gọi tên Seungwan

Hôm nay là ngày nàng đạt được thành tựu lớn nhất đời mình, được nhận cúp doanh nhân trẻ thành đạt nhưng sao nàng lại không thấy vinh quang, không thấy bản thân có chút tư vị nào ? Tại sao nàng phải chứng minh rằng mình vẫn ổn trong khi bản thân không ổn một chút nào ? Nàng có thể lừa dối tất cả nhưng không lừa dối được bản thân. Nàng ... Bae Joohyun không quên được Son Seungwan vì nàng yêu người đó tới mức khắc cốt ghi tâm, lòng yếu mềm không thể quên được

- Wan chúng ta làm lại từ đầu đi mọi chuyện trước đây đều bỏ qua hết có được không ?
Joohyun nhìn vào đôi mắt của Soowol vì trong mắt nàng lúc này Soowol chính là Seungwan người nàng yêu nhung nhớ bây lâu nay

Joohyun cảm giác đôi mắt kia đang sửng sốt nghĩ là Seungwan đang do dự nên Joohyun liền hôn lên môi

- Joohyun unnie chị say rồi.
Joy kéo Joohyun ra cau mày lại nhìn Soowol

- Wan tại sao không cần em ?
Joohyun khóc vì nụ hôn kia không được đáp lại

- Choi Soowol cô không nên lợi dụng chị tôi lúc say chứ ?
Joy ôm lấy Joohyun. Mọi tội lỗi đều tại Soowol

- Tôi không có.
Soowol chối

- Nếu tôi không tới kịp cô có chắc chắn bản thân không làm gì lợi dụng chị tôi không ?
Joy hừ lạnh nhìn Soowol

Soowol trầm mặt không thể biện minh được gì nữa vì đúng là bản thân đã có ý định chiếm Joohyun trong khoảnh khắc để Joohyun là của mình không cho Son Seungwan có cơ hội quay về nữa. Nếu sau đó Joohyun có hận thì mọi chuyện đã rồi ý định xấu xa đó thật đã hiện diện trong tâm trí Soowol

Soowol cười khổ yêu một người trong tim chỉ tồn tại hình bóng người khác có đau khổ không ? " Joohyun em làm tôi đau đớn, làm tim tôi đang rỉ máu. Tôi biết em vẫn yêu Son Seungwan nhưng tôi không muốn nghe từ chính miệng em nói ra bây giờ nghe thấy rồi tim tôi lại nát tan. Thời gian tôi dành cho em không đủ sao ? Tình cảm tôi bỏ ra thua Son Seungwan sao ? Cô ta khiến em đau khổ thế sao em còn nhớ còn yêu ? Cô ta khiến em bao bọc mình thành khối băng sao em vẫn không quên cô ta đi ? Son Seungwan tôi thua cô chỗ nào chứ ? " Ánh mắt Soowol bỗng nhiên nổi lên một tia hận ý tức giận

- Choi Soowol bỏ ý định đi trong lòng Joohyun chỉ có Son Seungwan thôi.
Joy khuyên

- Tôi thua cô ta chỗ nào ?
Soowol giận dữ hét lên

- Cô không thua Wan điểm nào cả cái cô thua là trái tim và tình cảm của Joohyun đều dành hết cho Son Seungwan.
Seulgi từ phía sau đi lại

- Tôi không tin đâu !! Chắc chắn có một ngày Joohyun sẽ không còn nhớ tới Son Seungwan lúc đó tôi sẽ ...
Soowol nói càng lúc càng yếu " Chấp nhận mình sao ? Đó là điều không tưởng "

- Cố chấp.
Seulgi quay người giúp Joy đỡ Joohyun về

Joohyun dường như khóc quá nhiều nên sức lực cũng không còn bao nhiêu chỉ thút thít nhỏ không vùng vẫy quá nhiều. Joy nhìn bóng người Soowol cô độc đứng đó ngây người ra lòng không khỏi thở dài, đáng thương cho người này yêu đơn phương chị mình tới mức như vậy " Joohyun à chị làm cho Choi Soowol tổn thương quá rồi đó "

- Em cần gì vì chuyện này mà buồn phiền ?
Seulgi nhìn kính chiếu hậu vừa lái xe vừa nói

- Em thấy Choi Soowol thật đáng thương khi yêu phải Joohyun unnie, yêu đương phương đúng là đau khổ.
Joy vuốt tóc chị mình

Joohyun đã say giấc không biết chuyện mình làm ra tày đình cỡ nào cưỡng hôn người ta đã đành còn không biết người bản thân hôn là ai rồi còn liên tục gọi tên Son Seungwan và khóc lóc nói Seungwan không cần mình " Joohyun unnie thật biết cách khiến người khác sống dỡ chết dỡ mà, cũng thật tội nghiệp Choi Soowol nhưng thôi cũng kệ đi sáng mai mà nói với Joohyun unnie về nụ hôn này hẳn unnie ấy sẽ đi đánh răng cả buổi sáng mất "

- Kệ đi tự làm khổ mình ráng chịu. Con chuột thối cậu mà về biết tay Kang Seulgi này.
Seulgi hừ lạnh. Seungwan 2 năm nay không một lá thư không một tin nhắn không một cuộc gọi, cứ như biến mất khỏi trái đất này không chút tin tức vậy

Sáng hôm sau Joohyun ôm đầu vì uống quá nhiều rượu, Joy đưa canh giải rượu do Seulgi nấu cho Joohyun uống. Joohyun vẫn ở chung nhà với Seulgi có điều Joy thì chung phòng với Seulgi

- Đã khỏe hơn chưa ?
Seulgi hỏi

- Khỏe hơn rồi.
Joohyun trả lời nhưng tay vẫn xoa xoa thái dương

- Hôm qua chị hôn Choi Soowol đó.
Joy lên tiếng

- Em nói cái gì ???
Joohyun trợn mắt lên nhìn Joy đang nhàn nhã ăn sáng

- Hôn môi đó. Là HÔN MÔI.
Joy nhấn mạnh

- Cái gì ???
Joohyun liền chạy vào nhà tắm đánh răng lại

- Cô có đánh thì cũng không sạch đâu hôn cũng hôn rồi.
Seulgi nhún vai

-...
Joohyun chà xác môi mình vẫn không thấy sạch

- Thôi chị chà nữa rách da bây giờ.
Joy cản lại

- Seul đừng thêm dầu vào lửa nữa.
Joy trách Seulgi

- Tại sao lại có chuyện như vậy chứ ?!!
Joohyun la lên nhưng chuyện đã rồi không thể thay đổi được

Ngày hôm đó công ty được một trận gió rét vì Joohyun lạnh như tảng băng nên không ai dám tới gần

******

Canada

Seungwan qua hai năm cũng đã đứng vững trong RYO. Ai cũng biết Seungwan là người như thế nào, cô là người không thể đụng vào chỉ được nhìn thôi, cách làm việc của cô thì khỏi nói khiến người ta khó hình dung nên hận hay nên yêu thích

- Seungwan em định đi xăm sao ?
Chị Dam hỏi

- Ừm dù sao vết sẹo lớn như vậy cũng không thuận tiện.
Seungwan gật đầu

- Em biết một chị xăm hình rất đẹp.
Tracky giơ tay lên

- Vậy theo ý em đi.
Seungwan cười cười

- Unnie em có điều muốn hỏi...
Kate mặt buồn rầu

- Có chuyện gì ?
Seungwan cười chờ đợi

- Mỗi sáng thức dậy đều được hôn có vấn đề gì không ?
Kate ngây thơ hỏi

- Hôn chỗ nào ? Nếu hôn má hôn trán thì không sao còn hôn môi thì chắc chắn người đó dành cho em tình cảm rất đặc biệt.
Seungwan vẫn giữ nụ cười tươi trên môi

- Vậy là gì ?
Kate chớp mắt hỏi

- Là Yêu đó !!!
Mọi người đồng thanh

Chuyện Vania yêu Kate ai cũng thấy rõ chỉ có ngốc như Kate mới không biết thôi, nếu không yêu thì tại sao mấy tên con trai và con gái theo đuổi Kate bỗng dưng biến mất ? Phải nói kể từ khi Kate làm cùng Seungwan thì lột xác hoàn toàn trở nên nổi bật hơn, xinh đẹp hơn khiến người ta yêu thích muốn theo đuổi. Văn phòng Seungwan làm việc hằng ngày không biết bao nhiêu hoa và quà mà người đẹp hầu như tụ hội về trong đó hết. Nhất là Seungwan hiện tại như yêu nghiệp thích cười ánh mắt còn phóng điện bừa bãi thật là thảm họa lớn mà

- Vậy em nên làm gì ?
Kate hỏi nhỏ

- Cái đó phải hỏi trái tim em rồi.
Seungwan cười chỉ vào trái tim Kate

- Vania thật đáng thương yêu phải người như em em là người vô tâm.
Chị Dam tiếc thương

- Em không có chỉ là ... quá đột ngột.
Kate bĩu môi

- Vậy em đợi Vania bị người khác cướp đi rồi mới biết đột ngột.
Hwasa trêu

- Không thể Vania là của em.
Chỉ nghĩ tới sao này Vania đi cùng người con trai hay con gái khác Kate đã khó thở rồi

- Thật là của em sao ?
Vania không biết xuất hiện khi nào lên tiếng hỏi

- Là của em Vania là của em.
Kate nói chắt nịch cũng không biết người hỏi là ai đến khi nhìn lên thấy Vania liền đỏ mặt xấu hổ

- Kate em cũng là của Vania.
Vania ôm lấy Kate hôn lên môi Kate nụ hôn này rất sâu và nồng nhiệt

- Đúng là tuổi trẻ ... Chị Dam đã già.
Chị Dam giả vờ lấy khăn lau nước mắt

- Chúng ta đi thôi không phiền hai người yêu nhau hôn nhau.
Hwasa ho vài cái

Kate bị hôn tới mức không biết xấu hổ là gì nữa ôm lấy cổ Vania. Sau khi kết thúc nụ hôn thì mọi người trong phòng đã đi mất Vania thì không quan tâm ôm lấy Kate. Kate xấu hổ vùi đầu vào vai Vania e thẹn

- Kate, Vania yêu em

- Vania em cũng yêu Vania

____________

Nhóm người Seungwan đi tới một tòa nhà lớn cả nhóm nhìn Tracky nhưng Tracky chỉ cười rồi đi vào bên trong có một đám người cúi chào Tracky

- Chi hai !!

- Chị Pon đâu ?
Tracky lạnh giọng

- Dạ ở trên lầu.
Tên kia cúi đầu trả lời

- ...
Chị Dam hàm muốn rơi xuống

Hóa ra họ quen biết chị đại xã hội đen. Chà chà

- Vào thôi.
Seungwan lên tiếng kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ

Hwasa và Arin nhún vai tỏ ra không mấy quan tâm vì thân thế mọi người ai đi theo Seungwan đều khủng khiếp cả. Một đại tiểu thư của gia đình tài phiệt, một chị đại của xã hội đen, một người cả gia đình đều làm trong chính phủ. Thân thế ai cũng khủng khiếp vậy còn gì để nói

- Appa em là lão đại nhưng đã gác kiếm và làm việc trong sạch.
Tracky giải thích

Chị Pon nhìn Tracky cười rồi lấy dụng cụ xăm ra. Seungwan cởi áo ra lộ một vết sẹo dài trên lưng nên chị Pon quyết định xăm một hình phượng hoàng lên đó

- Xăm dùm tôi chữ Bae Joohyun ngay đây.
Seungwan chỉ vào ngực trái của mình

Sau khi xăm xong Seungwan cảm thấy rất hài lòng về hình xăm của mình. Mọi người đi được một đoạn thì có tiếng kêu cướp và có một chàng trai đang chạy theo tên cướp. Seungwan nhìn người đuổi theo tên cướp bị đánh ngã xuống đất lắc đầu một cái rồi đi lại đó

- Em gái muốn theo anh à ?
Tên cướp nhìn Seungwan kèm mặt tỏ ra cười cợt

- Vậy không biết có bản lĩnh không.
Seungwan cười lạnh

Tên cướp giận dữ dùng dao đâm tới nhưng Seungwan tránh được định quật ngã hắn thì chàng trai lúc nãy bị đánh ngã nhảy ra ôm tên cướp lại cũng vì thế mà khiến Seungwan bị dao cắt trúng tay. Seungwan theo phản xạ đạp bụng tên cướp té ngã xuống đường trồi đưa tay ôm lấy vết thương đang chảy máu

- Cô không sao chứ ?
Chàng trai đi lại lo lắng hỏi

- Tránh ra đi không đủ sức đừng bày đặc làm anh hùng cái thứ hại người hại ta không thôi.
Chị Dam mắng

Tracky cau mày lấy áo khoác cầm máu lại cho Seungwan

- Đi bệnh viện thôi hơi đâu nói với loại người này.
Hwasa ghét bỏ nhìn chàng trai đã vô dụng rồi còn tỏ ra anh hùng thứ đàn ông tự cho mình là giỏi cái gì cũng làm được vô dụng không có não

- Giải quyết hắn đi.
Tracky lên tiếng liền ba bốn người mặc vest đen lôi tên đó đi

Chàng trai hoàn hồn đuổi theo chiếc xe của Seungwan. Tới bệnh viện thấy Seungwan đang băng bó liền đứng nhìn

- Tiền viện phí để tôi trả cho.
Chàng trai vội lên tiếng

- Tôi không sao chỉ là chút vết thương ngoài da.
Seungwan cười xã giao rồi lấy thẻ ra thanh toán viện phí sau đó ra về

Chàng trai ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Seungwan. Anh ta đặt tay lên tim mình nó đập nhanh không tưởng. Anh ta yêu rồi, yêu người mới gặp lần đầu và anh ta muốn chinh phục người này

______

Seungwan trở về với tay bằng bó khiến nhiều người bàn tán. Ai lại làm Seungwan bị thương như vậy ?

Hôm nay gặp đối tác dự án mới liên quan tới thời trang là thương hiệu của mình. Trên trang phục Seungwan thiết kế có ký tự lồng ghép
S đây là quyền sở hữu Seungwan đã đăng ký

- Chào em tôi lại gặp được em rồi, tôi là Choi Sinwoo.
Sinwoo cười thật tươi đưa tay ra chờ người kia đáp lại

- Chào. Wendy.
Seungwan chạm nhẹ rồi rút về

Seungwan không biết rằng mình đang dính phải một người sau này làm cho bản thân mất thêm vài năm nữa mới trở về với Joohyun được
.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene