Chap 36. Tình Địch Xuất Hiện
Sau buổi trao giải hôm đó Seungwan được săn đón và có nhiều công ty lớn muốn mời về làm nữa. Cái tên Wendy đang là đề tài Hot được bàn tán hiện nay
Seungwan sau khi trở về Canada thì vẫn làm việc như thường ngày cô cũng không quá để tâm bản thân giờ không còn như trước. Người tới muốn Seungwan tạo mẫu rất nhiều khiến chị Dam và Tracky cũng phải vất vả theo nhưng tiền kiếm được cũng không ít
- Thật mệt. Sao đông thế ?
Chị Dam ngã xuống sofa
- Em trang điểm, làm tóc rã tay luôn rồi.
Tracky thiếu sức sống nằm đó
- Kiếm được tiền là tốt rồi.
Seungwan nhàn nhã ngồi đếm tiền
- Em là loại mê tiền nhất chị từng thấy đó Seungwan à.
Chị Dam kêu lên
- Có tiền mới tạo dựng được tương lai. Tuy tiền không phải vạn năng nhưng nó giải quyết được nhiều điều.
Seungwan lạnh lùng
- Tập đoàn RYO mời em tới nói chuyện em đi không ?
Chị Dam không nói gì thêm về quan điểm tiền bạc
- RYO là tập đoàn thế nào ?
Seungwan nhíu mày tò mò
- Unnie thật không biết sao ? RYO là tập đoàn nổi tiếng nhất hiện nay, mỗi năm không biết bao nhiều người muốn tuyển vào nhưng một khi được tuyển tương lai sau này sẽ thăng hoa vượt bật.
Tracky và chị Dam tý nữa té xuống sàn
- Thì sao ? Họ sẽ nhận cả ba chúng ta sao ?
Seungwan thờ ơ hỏi lại
- Không biết nhưng chị chắc chắn em là nguyên nhân họ mời chúng ta.
Chị Dam nghiêm túc
- Nếu họ không nhận hai người thì em cũng không làm.
Seungwan kiên quyết
- Đây là cơ hội tốt em đừng vì chị Dam và Tracky mà bỏ qua.
Chị Dam khuyên
- Nếu không có hai người thì không được.
Seungwan đương nhiên có lý do của mình. Không có hai người ai giúp cô đi làm việc ?
Chị Dam và Tracky thì nghĩ hoàn toàn khác với Seungwan họ cảm động vì Seungwan coi trọng họ
- Được sau này Chị Dam theo em.
Chị Dam khóc ôm lấy Seungwan
- Em cũng vậy.
Tracky lau nước mắt nói
Họ không biết sau này họ sẽ bị đè đầu cởi cổ vì đặc hết lòng tin vào Seungwan nhưng mà cũng đành chấp nhận thôi vì nhờ có Seungwan mà hai người tìm được bến bờ hạnh phúc của mình
___________________
Tập Đoàn RYO
- Tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu phi lý như vậy ?
CEO của RYO nhìn người kia
- Vì tôi sẽ là giáo chủ trào lưu trong tương lai.
Seungwan tự tin
- Rất kiêu ngạo nhưng tôi thích. Yêu cầu của cô tôi có thể đáp ứng nhưng làm việc không chắc chắn thì không phải phong cách làm việc của tôi ... Như vậy đi trong vòng một tháng hãy đưa cái tên Wendy thành giáo chủ trào lưu đi cô làm được không ?
Monica đưa ra một việc làm bất khả thi
- Được thôi và tôi muốn bốn trang báo của The Sun.
Seungwan gật đầu
- Ok không thành vấn đề, cần người thêm không ?
Monica hỏi
- Không cần ba người chúng tôi là đủ rồi.
Seungwan cười quay người bỏ đi
- Chậc chậc. Mình có làm khó người này quá không nhỉ ? Lỡ không làm được thì sao ? Mất đi một nhân tài như Wendy thật là thiệt thòi... " Giáo chủ trào lưu " sao ?
Monica cười sao đó gọi một cuộc điện thoại bảo người kia theo dõi mọi hành động của Wendy
______________________
Hàn Quốc
Joohyun mở rất nhiều chi nhánh khắp nơi bay tới bay lui bận rộn vô cùng và hầu như không có phút giây nhàn rỗi
Seulgi ít khi cảm thấy phục ai như Joohyun cả, kinh doanh thật tốt nhưng lại không quản sức khỏe bản thân, giờ ngay cả Choi Thị cũng muốn hợp tác cùng Bae Joohyun
- Choi Soowol. Rất vui được hợp tác cùng cô Bae Joohyun.
Choi Soowol cười quyến rũ bắt tay Joohyun
- Hợp tác vui vẻ.
Joohyun vẫn gương mặt lạnh bắt nhẹ tay sau đó rút ra
Phóng viên cũng nhanh chóng chụp hình liên tục lại khoảnh khắc trọng đại này. Seulgi nhìn Choi Soowol một cái cảm thấy ánh mắt kia nhìn Joohyun không bình thường chút nào " Có tình ý gì vậy trời mới đây đã có tình địch xuất hiện rồi sao ? Seungwan ơi là Seungwan cậu đi làm chi cho đào hoa rơi tùm lum vậy nè. Lửa gần rơm không biết có cháy không nữa "
- Joohyun tôi có thể mời cô ăn tối không ?
Soowol mở lời mời
- Cũng được.
Joohyun không từ chối
Joy và Seulgi đi theo cùng, buổi ăn thật khiến người ta cảm thấy quái lạ cái thái độ ân cần thái quá của Choi Soowol khiến người mù cũng biết là đang muốn theo đuổi Joohyun
- Em ăn không vô rồi.
Joy nói nhỏ
- Chúng ta như kỳ đà vậy.
Seulgi khẽ than
- Hai người thôi liếc mắt đưa tình đi.
Joohyun lạnh lùng cắt ngang
- Nào có ...
Joy và Seulgi kêu lên rồi bị ánh mắt sắc bén của Joohyun nhìn qua thì cúi đầu xuống ăn
- Lo ăn đi.
Joohyun nói sau đó mọi người mạnh ai nấy ăn cho xong bữa cơm tối
Joohyun thật lạnh lùng trên gương mặt không có một nụ cười. Ăn cùng một tảng băng thật khó nuốt, sơn hào hải vị cũng ăn không vô
- Joohyun chúng ta có thể làm bạn không ?
Soowol khi đưa Joohyun ra khỏi nhà hàng mới lên tiếng
- Sao cũng được.
Joohyun thờ ơ sau đó lên xe Joy và Seulgi đang đợi rời đi
Ở trên xe Joohyun nhìn ra cửa sổ tâm trạng không ai đoán ra, nàng thẩn thờ nhìn khung cảnh thành phố xa hoa nhưng lại không chút tư vị " Thành công như vậy tại sao mình lại không có chút vui nào vậy ? Son Seungwan tại sao tôi luôn nghĩ tới cô ? Cô là âm hồn bất tán hay sao cứ đeo theo tôi mãi vậy ? "
- Joohyun unnie chị không thấy Choi Soowol có ý với chị sao ?
Joy hỏi
- Vậy thì sao ?
Joohyun thờ ơ
- Hừ kệ cô ta đi còn họ Choi kia không phải người dễ dàng kết thân mà sau này muốn đuổi chưa chắc được.
Seulgi bất mãn nói
- Cô ta muốn làm bạn mà tôi cũng không ngăn được nên tùy cô ta thôi.
Joohyun chả thèm quan tâm lời cảnh cáo của Seulgi
- Ai yêu cô thì người đó thật xui xẻo.
Seulgi lắc đầu. Thật thương cảm cho Choi Soowol yêu thích loại người này
- Tự rơi vào trách ai được ...
Joohyun lẩm bẩm như nói Choi Soowol nhưng lại là nói chính bản thân mình
______________________
Canada
Seungwan sau khi nhận đề nghị của Monica thì vẫn như thường ngày mở tiệm làm việc, sáng chạy bộ tối thì đúng giờ về nhà ngủ quy tắc thời gian không hề sai lệch một phút giây nào. Seungwan dường như không lo lắng khi thời gian đang dần trôi qua. Monica mỗi ngày nghe người kia báo cáo cũng sốt ruột thay
- Trời ơi điên mất thôi em đã lãng phí một tuần rồi đó !
Chị Dam kêu lên
- Chị Dam không cần vội đâu.
Seungwan ngồi viết viết vẽ vẽ cái gì đó
- Người mẫu chưa tìm được vậy mà chút lo lắng em cũng không có, may một bộ đồ cũng cần có thời gian lựa chọn vải và vật dụng nữa ...
Chị Dam làu bàu
- Chị Dam à mọi chuyện đều đang đi đúng quỹ đạo của nó rồi ... em ra ngoài một chút.
Seungwan cầm một chai nước đi ra ngoài
- Tracky em có nghĩ là mọi thứ vẫn ổn không ?
Chị Dam thở dài
- Chị Dam yên tâm đi hẳn unnie đã có suy nghĩ riêng mình nếu không cũng không mạnh dạng nói với Monica yêu cầu của bản thân.
Tracky chỉ một lòng tin tưởng Seungwan thôi
Seungwan đi ra hướng một chiếc xe bên đường gõ gõ vào đó. Người kia vừa mở cửa xe liền nhận được một nụ cười của Seungwan
- Vất vả rồi ...
Seungwan đưa chai nước cho người đó
- Về nói với Monica không cần theo dõi tôi làm chi cho mệt tôi không thích bị người khác theo dõi mình.
Seungwan nói đưa tay phủi phủi cái áo vest của người đàn ông kia rồi quay đi
Sau khi Seungwan rời đi người đàn ông kia mới khôi phục lại tâm trí. Ông chưa gặp qua người nào đáng sợ như người này, nụ cười kia so với dao còn sắt hơn. Ông làm nghề này bao năm chưa bao giờ bị người phát hiện mình theo dõi xem ra người này thật là một người không đơn giản, cho ông theo dõi một tuần qua chắc là cố ý. Ông gọi cho Monica chỉ nghe người kia cười thật sảng khoái hình như nữ nhân hiện nay đều là cường nhân dò không thấu
" Nữ nhân quyền lực thường rất khó hiểu "
_____________________
Sau ngày hôm đó Seungwan bắt đầu vào công việc chị Dam và Tracky cũng vì vậy mà bị quay vòng vòng, tiệm cũng treo bản nghỉ làm. Seungwan tập trung vào thiết kế lần này bộ váy táo bạo toát ra sự quyến rũ yêu nghiệp không thuần khiết như bộ váy lần trước được nhận giải. Vải và các nguyên liệu phối đều là loại tốt nhất nhưng người mẫu thì chưa có, với kiểu thiết kế này tìm được người phù hợp thì thật khó vì ai lại muốn đem mình làm yêu nghiệp hồ ly tinh chứ. Chị Dam còn thấy nó ma mị nữa huống hồ mấy người kia
- Seungwan em không cảm giác nó quá mức yêu nghiệp sao ?
Chị Dam khó hiểu
- Khác biệt mới tạo điểm nhấn dù sao thiên thần hiện tại cũng nhiều rồi không tạo bức phá sẽ không thể có màu sắc mới.
Seungwan tiếp tục khâu chi tiết trên váy
Những viên pha lê tạo thành một hình con khổng tước quý phái lại kiêu hãnh. Chỗ nào cần hở ra đều hở hết, lưng trần và xẻ một bên chân lộ ra sự quyến rũ
- Tracky em dám mặc không ?
Chị Dam hỏi
- Em không dám đâu.
Tracky cảm thấy mình mặc không nổi
- Chưa xong mà còn kiểu tóc và trang điểm nữa vẫn nên đi vòng vòng tìm vận may xem.
Seungwan bỏ lại một câu sau đó đi ra ngoài
- Seungwan em cũng muốn đi cùng chị.
Tracky kêu lên chạy theo
- Vậy cái đống này ai dọn ?!
Chị Dam hét lên nhìn đống lộn xộn dưới đất
______________________
Seungwan và Tracky đi dạo khu mua sắm vô tình đi ngang qua chi nhánh của I&B, trên tấm ảnh lớn dán hình Joohyun. Seungwan nhìn thấy con thỏ nhỏ của mình thì liền mỉm cười đi vào trong " Bae Joohyun em làm vậy không khác gì hành hạ tinh thần tôi cả. Em biết không em lạnh lùng kiêu sa khiến người ta không thể với tới được và em muốn tôi phải nhìn thấy em ổn và sống rất tốt sao ? Bae Joohyun em không cần làm vậy đâu vì tôi vẫn luôn dõi theo em, tôi không cho phép bất kỳ ai cướp mất em đâu và Choi Soowol cũng không thể "
- Gói lại cho tôi.
Seungwan nói với nhân viên. Cái kính là mẫu giới hạn giá không hề rẻ
- Vâng cảm ơn quý khách.
Nhân viên cười nói. Cô ta chưa thấy ai lại có khí chất như người này, tuy đã che mặt lại nhưng quần áo giày đều phối hợp hoàn hảo tạo vẻ đẹp vô cùng ấn tượng
- Chị và người kia có quan hệ gì à ?
Tracky hỏi khi Seungwan đang chăm chú nhìn tấm ảnh lớn của Joohyun
- Là người quan trọng nhất không thể đánh mất.
Seungwan trả lời mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh kia
- Chị đợi chút để em đi lấy một tấm hình Bae Joohyun cho.
Tracky chạy về phía cửa hàng vài phút sau đã lấy được một tấm ảnh khổ lớn được cuộn lại trên đó còn có chữ ký của Joohyun
- Em thật giỏi.
Seungwan xoa đầu Tracky
Tracky vui vẻ nở nụ cười ngại ngùng. Tracky cảm thấy Seungwan và Joohyun rất đẹp đôi. Ai mà xứng với thần tượng của mình ngoài Bae Joohyun chứ ? Tracky tận lực giúp Seungwan đoạt về những thứ liên quan tới Bae Joohyun, tin tức của Joohyun thời gian sau này đều do Tracky thông báo cho Seungwan biết và cũng tự nhiên trở thành cánh tay đắc lực của Seungwan
________________________
Trong phòng CEO RYO có một cô gái nhỏ chạy vào trong ôm lấy Monica
- Không đi học mà tới đây chi ?
Monica bỏ tài liệu xuống
- Hôm nay được nghỉ mà bộ Monica không vui khi gặp em sao ?
Cô gái nhỏ nũng nịu
- Zeo em 15 tuổi rồi đừng y như con nít suốt ngày đi theo chị như vậy.
Monica cau mày
- Em thích vậy đó rồi sao ?
Zeo bướng bỉnh bĩu môi " Ai bảo em yêu chị làm chi không theo người ta cướp mất thì sao ? "
- Thôi được rồi chúng ta đi ăn thôi
Monica chịu thua với cô gái này vì từ nhỏ đã bám dính lấy mình. Lúc em ấy còn trong nôi Monica cũng đã bế qua rồi đã vậy còn bị Zeo cướp nụ hôn đầu nữa mà năm đó Monica mới 15 tuổi thôi và khoảng cách hai người là 15 tuổi làm sao có khả năng cô gái nhỏ này yêu mình chứ ? " Chỉ là thói quen thôi đừng ảo tưởng Monica "
Trong khi Monica cố chối bỏ ý nghĩ lung tung kia thì Zeo ôm lấy cánh tay của Monica nở nụ cười ngây thơ chết người. Monica bị ôm có chút không tự nhiên
* Chụt * Một nụ hôn rơi trên má Monica
- Em làm gì vậy ?
Monica nhíu mày
- Không phải lúc trước cũng hay hôn sao ? Monica không thương Zeo nữa rồi sao ?
Zeo đôi mắt rưng rưng
- Thôi bỏ đi chúng ta đi.
Monica ôm lấy Zeo
Zeo liền cười tươi như hoa. Sau khi ăn xong Monica đưa Zeo về. Zeo chu chu môi khi Monica rời đi
- Người gì đâu không chịu hiểu ý người ta gì hết. Em ghét Monica quá.
Zeo đã nhiều lần bật đèn xanh mà Monica mãi không hiểu thật tức chết mà
Zeo đang tức giận nên đi không nhìn đường đụng phải Seungwan và Tracky
- Xin lỗi.
Gương mặt ngây thơ trong sáng
- Không sao chứ ?
Seungwan đỡ Zeo đứng lên
- Chị là Tracky sao ... vậy đây là Wendy phải không ?
Zeo mắt sáng rỡ
- Ah ...
Tracky nhìn qua cô gái này nhìn trong rất ngây thơ nhưng thân hình thì đẹp chuẩn dáng người mẫu
- Thế nào muốn thay đổi sao ?
Seungwan nhìn Zeo
- Tôi muốn chị ấy không coi tôi là trẻ con nữa.
Zoe hậm hực gật đầu
- Hai người cách nhau bao nhiêu ?
Seungwan hỏi
- 15 tuổi. Năm nay tôi 15.
Zoe thật thà trả lời
- Ah được thôi đi theo tôi. Mà cô sẽ phải chụp ảnh đăng lên The Sun vậy có được không ?
Seungwan thầm mừng
- Không thành vấn đề cảm ơn chị Wendy.
Zeo vui vẻ
Sau đó Seungwan chọn giày cho Zeo. Trang điểm làm tóc xong hết
- Ah yêu nghiệp ! Đúng là yêu nghiệp tái sinh. Hồ ly tinh.
Chị Dam kêu lên
- Quá đẹp !!
Tracky vỗ tay
- Chưa đâu giày thêm vài viên đá nữa, trang sức đơn giản là được.
Seungwan thêm vài chi tiết cho trang phục
Zeo nhìn trong gương không nhận ra mình nữa " Thật sự rất yêu nghiệp nha nếu Monica thấy liệu có động lòng không ta ? "
- Chúng ta đi chọn ngoại cảnh chụp hình sau đó có thể gửi hình cho The Sun in được rồi.
Seungwan hài lòng
______________
Thời hạn một tháng đã hết số báo The Sun lần này tạo cơn sốt vô cùng lớn. Bốn trang đầu của báo có tên Wendy làm các sạp bán báo luôn luôn cháy báo vì người ta dành nhau mua cho bằng được cuốn tạp chí này. Monica sau khi biết được người mẫu là Zeo cảm giác muốn đem nhốt người kia lại để khỏi ra ngoài dụ dỗ người khác
* Wendy giáo chủ trào lưu át chủ bài của RYO *
Seungwan rất nhanh ký hợp đồng cùng RYO chức vụ cũng đặc thù nhưng luôn đạt doanh thu cao
Trong công ty nhiều người ganh ghét khó tránh khỏi. Trong bộ phận Seungwan chỉ có ba người nên cô cần tìm vài người nữa theo mình, trong số đó có Hwasa, Karina, Kate ... Giờ nhóm của Seungwan được coi là trụ cột công ty
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top