Chap 34. Đau Về Tinh Thần Lẫn Thể Xác
Nhà Riêng của Joohyun
Joohyun không biết bản thân đã chạy bao lâu cũng không biết tại sao mình có thể về được nhà, cô nhìn chiếc cúp dính máu hình ảnh tua lại thật chậm thật chậm toàn bộ diễn cảnh cô làm Seungwan bị thương đều hiện rõ ràng. Cô bật khóc ôm chặt lấy thân thể. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy ? Tại sao Seungwan lại là con gái ? Trái tim cô tan nát. Đánh Seungwan bị thương một thì cô đau tới mười, cô làm sao chấp nhận được sự thật này đây ? Người cô yêu thương tin tưởng lại là một cô gái vậy là cô nên hận Son Seungwan sao ? Hận người đã bảo vệ yêu thương chăm sóc cô hết lòng ? Hận người đã lấy mất trái tim cô ? Hận ? Làm sao để hận người này bây giờ khi trong khi tâm trí và trái tim cô luôn hướng về người đó nhưng cô lại không thể dễ dàng tha thứ cho Son Seungwan được. Hận không được tha thứ cũng không tha thứ được cô phải làm sao ? Cô đang rơi vào đường cùng cả thân xác lẫn tâm hồn đều bị dày vò
Joohyun đưa tay ném khung ảnh của mình và Seungwan đi tiếp sau đó là một trận đập, phá, ném, xé ... Không biết sức lực từ đâu mà Joohyun có thể xé đôi chiếc gối làm lông vũ bên trong bay tứ tung. Cô la hét trút hết tức giận vào đồ đạt vô tội nhưng khi chụp tới bó hoa hình thỏ và chuột hamster thì dừng lại. Đây là món quà do Seungwan tặng cô lúc sinh nhật mà
- Mày thật vô dụng Bae Joohyun ...
Joohyun rơi lệ ngồi bệt xuống đất
- Unnie unnie à mau mở cửa cho em đi !!
Joy đập cửa
Joy không nghe tiếng trả lời chỉ nghe tiếng đồ bị đập liền chạy đi tìm chìa khóa, vừa mở cửa ra đập vào mắt Joy là khung cảnh tan hoang còn chị mình thì ngồi gục xuống đất khóc thấy vậy nên Joy vội chạy đến trước mặt Joohyun rồi ngồi xuống
- Sooyoung à chị phải làm sao đây bây giờ ? Tim chị rất đau ...
Joohyun khóc ôm lấy Joy
Lần này so với khi chia tay Bogum còn đau khổ hơn gấp trăm lần. Khi chia tay Bogum cô không phải có ý định nhảy lầu chỉ là muốn ngồi đó trấn tỉnh một chút thôi và cô không dại gì vì một tên khốn như Bogum mà chết nhưng lần này thì khác cô cảm thấy vô cùng đau khổ
- Unnie đừng khóc nữa sẽ qua thôi mà.
Joy rất muốn khuyên Joohyun hay tha thứ cho Seungwan
- Tại sao lại gạt chị coi chị như con ngốc ? Chị rất muốn hận nhưng tại sao lại không được ? Ngay cả món đồ này chiếc nhẫn này cũng không nở vứt đi ...
Joohyun chỉ tay vào chiếc nhẫn đang đeo
- Unnie à nếu không từ bỏ được thì hay tha thứ đi ...
Joy chưa nói hết đã bị chị mình đẩy ra
- Ngay cả em cũng bênh Son Seungwan ? Cô ta rõ ràng là người lừa chị tại sao ai cũng nói giúp cô ta ?
Joohyun đẩy Joy ngã rồi chạy đi mất mặc kệ Joy kêu thế nào đi nữa
Trời mưa thật lớn nhưng Joohyun cũng mặc kệ để những hạt mưa kia tạt vào thân thể đau đớn của cô. Cơn mưa như đang khóc cùng cô. Tâm cô gào khóc chạy mãi chạy mãi
Sau một hồi thì Joohyun dừng lại trước ngôi nhà của appa umma mình. Hai người họ đang đứng bên ngoài vẻ mặt lo lắng chắc họ đã xem buổi trao giải trực tiếp hôm nay rồi, cô không do dự chạy lại ôm hai người mà khóc. Ông Bae ôm chặt lấy con mình đưa vào trong và giờ toàn thân con gái đều ướt hết cả khiến ông thật đau lòng còn bà Bae vội vàng kêu người chuẩn bị nước tắm cho Joohyun. Có lẽ vì khóc quá nhiều cộng với sự mệt mỏi nên Joohyun không lâu đã ngủ
- Ông xem đi con gái chúng ta khổ sở thế kia ông đành lòng sao ?
Bà Bae trách mắng chồng mình
- Bà nó à lỗi không phải tại Son Seungwan là tại tên khốn Bogum kia nếu không mọi chuyện đã êm đẹp không tới mức này.
Ông Bae thở dài
- Tôi biết nhưng con gái chúng ta phải làm sao ?
Bà Bae lo lắng
- Đành phải chờ thôi mong là Son Seungwan có thể nhanh chóng đạt thành tựu quay về làm lành với con bé.
Ông Bae cầm chiếc nhẫn của Joohyun lúc nãy tháo ra nhưng lại không thể ném đi được chỉ tức giận nắm chặt cái nhẫn trong tay. Con gái ông yêu tới mức không hận được không bỏ được thì làm sao quên được ?
__________________
Trong lúc đó Seungwan tuy đầu bị thương nhưng vẫn ra sức dàn xếp lại mọi chuyện tự nhận lỗi hoàn toàn là do mình và mong mọi người đừng gây sức ép tới Joohyun có gì thì cứ đổ cho mình. Tuy đầu cậu chảy máu nhưng cậu vẫn ra sức làm một chút việc cho Joohyun coi như chuộc lại một chút gì đó tội lỗi mình gây ra
- Lại bị thương ... nhóc có cần làm vậy không ?
Sunny thở dài
- Sẽ ổn thôi ạ, Sunny unnie sơ và các em trong cô nhi viện nhờ chị rồi.
Seungwan cúi mặt
- Không nói cho Seulgi và Yerim biết sao ?
Sunny hỏi
- Không nên ạ vì họ thế nào cũng ngăn em lại. Unnie à sau khi em đi sẽ nói họ biết chị yên tâm.
Seungwan cười nói
- Đừng có cười nữa nhóc cười so với khóc còn khó coi hơn đó đúng là khó coi thật mà
Sunny nhăn mặt
- Được cảm ơn Sunny unnie.
Seungwan vội gật đầu
- Chị giúp nhóc thoát khỏi chỗ này.
Sunny nói Seungwan cầm áo khoác che kín người lại
Seulgi và Yerim đang bị phóng viên bu quanh hỏi chuyện, Son Seunghee và Park Min cũng không khá hơn nhưng ít ra tất cả mũi nhọn đều hướng về Seungwan không hướng về Joohyun
- Hai Chúng ta quả nhiên không ai để ý tới.
Shin ôm ro Zybo nhún vai
- Chúng ta đi hội tụ cùng Seungwan đi chỗ này để Son Seunghee giải quyết.
Zybo và Shin dễ dàng rời khỏi
Chuyện không dừng ở đó khi phóng viên còn tới những chỗ Seungwan làm người mẫu điều tra trong đó có Santa nhưng ông trả lời thản nhiên
" Son Seungwan là con gái chuyện này ai không biết "
Và chính câu nói này lập đi lập lại với những người mà phóng viên đi điều tra như Park Shin Hye, Jenny và Nana ai cũng nói như vậy và cả fan của Seungwan và Joohyun cũng nói thế khiến cho phóng viên càng không biện pháp viết bài. Fan cũng rất nhiều người mong Joohyun và Seungwan trở lại bên nhau bất chấp giới tính
____________________
Joohyun tỉnh lại việc đầu tiên muốn làm là tìm chiếc nhẫn và căn phòng bị cô lục tung cả lên nhưng khôn tìm thấy, vội chạy xuống lầu hỏi appa umma thì umma đưa nó cho cô cô đã chụp lấy nó như sợ mất
Seungwan hiện tại biệt tâm không thấy tung tích. Kể từ sau hôm đó Seungwan cắt hết mọi liên lạc kể cả Seulgi và Yerim gọi cũng không nghe máy, Seulgi hỏi Sunny thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Seulgi và Yerim nổi trận lôi đình còn nói nếu tìm được con chuột thối đó thì sẽ đánh cho một trận
Một tuần trôi qua Joohyun cũng đã ổn định hơn nhưng tuyệt không thể nói tới tên Seungwan nếu không cô sẽ tức giận. Joy cũng không dám nói thêm gì, ông Bae thật muốn nói cho Joohyun biết hôm nay Seungwan đi nhưng sợ con gái mình kích động nên im lặng
Seulgi nổi trận lôi đình khi biết được Seungwan bỏ đi ra nước ngoài ngay cả nói cũng không nói đi đâu. Sunny đưa Seulgi mấy bức thư, một bức là của Joohyun còn lại là Seulgi và Yerim nó cực ngắn chỉ vài chữ " Thật đáng ghét mà của Joohyun thì dài như vậy còn của mình thì ... Cái đồ mê gái !!! Vì gái mà muốn tạo thành công !!! "
- Bae Joohyun ! Bae Joohyun ! Bae Joohyun mau ra đây !
Seulgi xông vào nhà Bae Gia với thái độ tức giận
- Có chuyện gì ?
Joohyun bỏ phần ăn đi ra
- Seul làm gì vậy ?
Joy kéo Seulgi lại
- Bae Joohyun !! Wan có phải mắc nợ cô hay không tại sao lại gặp cô yêu cô làm chi để bây giờ phải rời khỏi quê hương như thế chứ ?
Seulgi ánh mắt giận dữ
- Ý cô là gì tôi không hiểu ? Đi đâu ? Ai rời đi ?
Joohyun cau mày lại
- Wan đi rồi vừa lòng cô chưa ? Cô thấy Seungwan biến mất khỏi mắt cô cô có cảm thấy cao hứng không ?
Seulgi lạnh giọng giễu cợt
- Bỏ đi ? Tại sao lại bỏ đi ? Không thể nào ...
Joohyun nắm lấy áo Seulgi
- Hừ không phải tại cô thì tại ai ? Wan không yêu cô thì không bị dính vào nhiều Scandal như vậy. Không yêu cô sẽ không đóng phim. Không yêu cô sẽ không ra sức bảo vệ cô. Không yêu cô sẽ không cần bị đi tới bước đường này không thể ở trong nước được nữa.
Seulgi hất tay Joohyun ra
- Tại sao lỗi lại do tôi ? Nếu yêu tôi thì phải dùng mọi cách để tôi tha thứ chứ không phải phủi tay một cái rồi đi. Yêu tôi tại sao không nói tôi biết sớm để tôi như con ngốc biết muộn như vậy ?
Joohyun uất ức bật khóc
- Cô chả biết gì cả. Wan đã nhiều lần muốn nói cùng cô nhưng cô đã làm cậu ấy không thể nào mở miệng. Cô dày vò Wan làm hành động khiến Wan muốn có được cô. Wan không thể cho cô một gia đình đúng nghĩa được cô biết Wan tự ti bao nhiêu không ? Gia cảnh nhà cô thế nào ? Cô nổi tiếng thế nào ? Còn Wan chỉ là cô nhi không tiền không quyền không nổi tiếng thì làm sao có cái can đảm lớn nói sự thật cho cô biết ? Còn tên Bogum kia nữa hắn là nguyên nhân tất cả mọi chuyện Wan làm hôm nay. Hắn ép Wan chia tay cô và biến mất để hắn theo đuổi lại cô nếu không sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Wan không vì cô thì vì ai mà làm như vậy ? Cô có hiểu hay không mà lại đi nghĩ là Wan giả dối yêu cô ? Wan ngoài việc là con gái thì có cái gì không tốt với cô chứ ?
Seulgi đem những sự tức tối nói ra hết và vài giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Gấu ngơ kia
- Yêu tôi vậy tại sao phải đi ? Mấy người chỉ biết chỉ trích tôi không ai đặt mình vào vị trí của tôi cả. Tôi cũng sẽ sốc sẽ tức giận hoang mang khi biết mình yêu là con gái. Tôi không được phép bộc lộ cảm xúc sao ?
Joohyun nhìn Seulgi với gương mặt đẫm nước
- Được rồi cô được phép. Đây là thư của Seungwan viết cho cô cô muốn đọc hay không thì tùy.
Seulgi bỏ lá thư với một chai ngôi sao xuống bàn rồi bỏ đi
Joohyun run rẩy cầm lá thư lên đọc
" Joohyun khi em đọc lá thư này thì Wan đã đi tới một đất nước xa lạ. Wan xin lỗi đã khiến em đau khổ, tổn thương. Wan biết sai trái đều do Wan hết khi Wan đã hứa bảo vệ em, yêu thương em không cho bất kỳ ai làm tổn thương em khiến em phải khóc nhưng mà chính Wan lại là người làm em khóc làm em tổn thương đau khổ so với tên Bogum kia còn nhiều hơn. Wan không biện minh cho mình gì cả nếu không tại Wan thì em có lẽ đã tốt hơn hiện tại rất nhiều. Quá khứ không thể quay lại và những gì bây giờ Wan có thể làm là biến mất khỏi cuộc đời của em để em xóa tên Son Seungwan này đi. Em không nhớ Wan em sẽ hạnh phúc phải không ? Nếu em tha thứ cho Wan thì Wan mong được bên em lần nữa. Hay là em có hận Wan đi nữa thì Wan cũng sẽ luôn yêu em và luôn dõi theo em dù ở phương trời nào. Cho Wan ích kỷ một lần nói là Wan yêu em Bae Joohyun ...Yêu em mãi mãi không bao giờ phai ... Wan tồn tại trên đời này chỉ để yêu em Joohyun à.
Ký tên
Son Seungwan "
Joohyun toàn thân thể vô lực nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má, liếc nhìn chiếc bình đựng đầy ngôi sao trên đó ghi " Mong em hạnh phúc Bae Joohyun " Đây là điều cô muốn sao ? Son Seungwan tại sao lại ích kỷ như vậy trước lúc ra đi còn làm vô số những việc khiến cô muốn quên cũng không quên được rõ là muốn cô khắc cốt ghi tâm cái người tên Son Seungwan này mà
- Con đừng khóc Seungwan đi để đạt thành tụ để có thể xứng bên con.
Ông Bae đau lòng an ủi con gái
- Appa có phải appa đã biết từ sớm không tại sao không nói con biết ?
Joohyun nhìn ông Bae ánh mắt đầy sự giận dữ
- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi mà.
Ông Bae khó xử
- Sao ai cũng tự mình quyết định hết vậy có ai nghĩ tới cảm xúc của tôi không ? Son Seungwan tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu.
Ánh mắt lạnh như băng khiến mọi người trong phòng cảm thấy áp lực
Joy run rẩy cái hiện tượng này là sao ? Joohyun nữ thần quốc dân đi đâu mất rồi ?
__________________
Canada
Seungwan đã tới Canada và được Shin Zybo giới thiệu với Dam. Anh ta ... à mà cũng không phải phải gọi là chị ta mới đúng tuy thân xác là con trai nhưng tâm hồn là con gái
- Chị Dam ...
Seungwan khóe môi giật giật mặt thì cứng ngắt
- Ngoan. Em nên cười nhiều hơn Seungwan à vì làm trong ngành này nụ cười dù giả tạo cũng phải có nếu em muốn thành công. Thôi chúng ta khoan nói công việc đã đi với chị Dam giải trí một chút đi.
Chị Dam lôi kéo Seungwan đi bỏ mặc Zybo và Shin
- Họ đi đâu ?
Zybo hỏi
- Chắc là casino.
Shin ôm eo Zybo cười hôn lên môi Zybo
__________
Casino
Hai người bước vào sòng bài chị Dam thuần thục đổi tiền thành thẻ và đưa cho Seungwan vài cái rồi đi mất. Seungwan nhìn quanh quyết định chơi trò bàn quay số, cũng không biết may mắn hay gì đó mà Seungwan liên tục thắng ba vòng quay rồi sau đó cậu qua chơi bài mọi người bu quanh càng đông hơn vì Seungwan đã thắng không ít. Chị Dam đi ra mặt bí xị hình như thua không ít quả là thần may mắn không phù hộ chị Dam rồi
Seungwan thắng cũng được mười mấy ngàn đô la sau đó còn quay ba con số 7 may mắn trúng thêm hai mươi ngàn đô la. Seungwan như không có được thùng vàng đầu tiên khi tới đất nước xa lạ mà coi như là khởi đầu tốt đẹp đi vì sóng gió thật nhiều đang chờ Seungwan phía trước
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top