Chap 28. Đề Nghị Ở Chung

Seungwan vào phòng đưa mắt nhìn vào gương thấy bản thân tiều tụy không ít. Thật là chuyến đi từ thiện này hủy hoại thân thể mà, khiến da của Seungwan đã đen đi hẳn rám nắng cơ thể gầy đi rất nhiều, lòng thở dài chọn bộ vert đen áo sơ mi đen và chọn chiếc mô tô màu đen tông màu đen hoàn toàn làm Seungwan trở nên càng lạnh lùng toát ra khí lạnh âm u khiến người ta lánh xa

30 phút sau Seungwan xuất hiện tại tại họp báo để đánh tan dư luận trong thời gian qua nói hai họ chia tay tan rã

Phóng viên bu đông kính cả ngoài lẫn khu vực bên trong, khu vực trực tiếp lên sóng cũng vậy đúng là người của truyền thông luôn như vậy tò mò sôi mối mọi điều họ muốn biết để phanh phui ra cho dù cho người ta không muốn họ cũng sẽ tìm mọi cách mở bí mật ra nếu là một idol thì phải chấp nhận bị vạch trần, nói chung là bọn người đó muốn lột sạch mọi thứ của idol mà họ cho là cần cho mọi người biết nên cái giá phải trả rất lớn cho một idol nổi tiếng lại càng khắc nghiệt hơn. Về chuyện tình cảm yêu ai quen ai kết hôn cùng ai cũng do người hâm mộ họ có chấp nhận có đồng ý hay không vì họ chỉ nghĩ cho họ thôi

Mặt Seungwan càng lạnh thêm khi bỏ mũ ra rồi chậm rãi bước đi dòng người lách ra hai bên để cậu vào. Bọn họ ngay cả nói cũng không dám nói, máy chụp hình cũng không dám động vì một câu nói của người kia

- Tránh ra !
Seungwan lạnh giọng

Seungwan bước từng bước khiến người khác đau tim, người này thật sự đáng sợ mà muốn giết người hay sao một màu áo đen đã khiến người ta sợ chết kiếp rồi còn thêm sát khí bao quanh người ai mà dám đến gần

- Mọi người hôm nay có mặt tại đây để công bố chuyện phiền phức những ngày qua giữa Bae tổng và Bae Joohyun.
Người đó nói

Joohyun và Bae tổng ngồi hai bên. Đám phóng viên bắt đầu rù rì chụp hình liên tục

* Cạch *

Mọi người hướng ra cửa nhìn người mở cửa ra kia như một thần chết xuất hiện vậy u ám lạnh là cảm giác họ thấy khi người kia bước vào làm người ta ngộp thở

- Sao tôi không được chào đón à ?
Seungwan tháo kính ra giọng lạnh như băng cắt đứt người khác

Seulgi đi xe riêng chạy theo sau hối hả tới nổi đâm sầm vào lưng Seungwan

- Đã nói đi cùng rồi mà có gì tớ sẽ ...
Seulgi nuốt lời muốn nói vào trong bụng khi thấy mọi người nhìn

- Không sao dù sao đã sớm biết rồi tới đây cũng chỉ là đăng báo rầm rộ tin tức * Người thừa kế con gái rượu của Bae Thị * vậy thôi cần gì cậu phải đi theo ? Đám phóng viên này thật rảnh đã biết hết còn bày đặc như không biết.
Seungwan nhếch mép lạnh giọng

Bọn họ nghe thấy liền sợ hãi, dù họ đã biết tin tức này khi nghe người bạn đồng nghiệp lúc Seungwan chính miệng nói ra nhưng giờ họ ở đây để chờ Bae thị chính thức ra thông tin họ sẽ đăng bài giờ Son Seungwan làm họ choáng khi nói ra điều đó làm họ như kẻ ngu ngốc rảnh rỗi khi giả vờ như không biết gì mà tới đây vậy

Joohyun cắn môi nhìn Seungwan bởi vì từ đầu tới cuối Seungwan chưa nhìn cô một cái nào. Cô muốn chạy lại ôm lấy con chuột kia ngay nhưng tại sao chân lại không bước được dù chỉ một bước ? Hay là do Seungwan toát ra sự tàn khốc cô độc không ai dám bước lại gần ? Seungwan xa cách với tất cả vậy Seungwan có thật tha thứ cho cô chưa hay bây giờ muốn tới đây tuyên án tử cho cô ? Họ sẽ chia tay sao ? Không đâu vài giờ trước Seungwan vẫn bình thường mà " Không ! Sẽ không có chuyện đó đâu ! "

Joohyun cắn môi sắp bật máu tay nắm chặt lại ngăn không khóc, đôi mắt đã đỏ lên sắp tràng nước ra vì sợ hãi tuyệt vọng đang dần chiếm lấy suy nghĩ cô

- Con gái à.
Ông Bae cau mày nhìn con gái mình đầy bi thương tuyệt vọng. Không lẽ ông đã đoán sai sao ? Nếu tên nhóc Seungwan dám nói bậy bạ khiến con gái cưng của ông đau lòng thì ông lập tức bóp chết Son Seungwan ngay

- Con không sao đâu.
Joohyun nghẹn lại nước mắt không biết từ nào chảy xuống không thể kiềm lại

- Unnie à.
Joy lấy khăn giấy cho Joohyun

- Chị không sao.
Cắn một cái khiến nó bật máu

Seungwan đứng phía sau Joohyun và Joy lúc nào họ không hề hay biết, cậu đưa tay kéo Joohyun vào lòng và nhìn thân thể đang run lên kia. Nước mắt tuông rơi trên gương mặt xinh đẹp kia còn đôi môi mím lại khiến nó chảy máu khiến cậu đau lòng lấy hai tay áp vào má Joohyun lau nước mắt

Hai mắt nhìn nhau nhưng Joohyun lại không muốn nhìn vào đôi mắt kia vì cô sợ đôi mắt đó không phải ánh mắt dịu dàng yêu thương mọi khi mà là ánh mắt lạnh lùng muốn nói với cô chia tay đi. Cô muốn chạy trốn khỏi đây quá ...

" Ah chỉ cần ngất đi sẽ không cần đối mặt nữa như vậy Seungwan cũng không có cớ chia tay " Joohyun suy nghĩ liền muốn ngất đi cho xong

- Nói nhanh đi bạn gái tôi đang mệt.
Seungwan gằn khiến tim mọi người muốn ngừng đập vì cậu

Joohyun được Seungwan ôm nên cô vội níu chặt áo Seungwan và trong lòng vẫn có nỗi sợ không tả

- Không cần hỏi nữa Joohyun là con gái tôi mong mấy người đừng đăng tin lung tung nữa.
Ông Bae vội nói

- Tôi và Joohyun vẫn rất tốt không có gì thắc mắc chứ ?
Seungwan nhẹ hôn lên môi Joohyun mùi máu hòa vào nụ hôn

Buổi họp báo kết thúc năm người vào trong một căn phòng lớn. Seungwan chỉ im lặng không nói gì còn Joohyun thì luôn nắm chặt tay Seungwan, ông Bae thấy vậy thì trầm mặt, Seulgi và Joy lâu lâu lại nhìn nhau. Không khí thật ngột ngạt vì không ai nói gì

- Em đang lo lắng gì sao Hyun ? Tôi không phải vẫn ở đây với em sao ?
Seungwan lấy tay xoa gương mặt Joohyun ánh mắt dịu dàng vô cùng

- Lúc nãy ... Lúc nãy ... huhu ... Wan rất lạnh lùng với người ta ... hức ... hức ...
Joohyun lấy toàn bộ uất ức mà khóc lên kể tội Seungwan

- Là tôi sai tôi không nên lạnh lùng như vậy, đừng khóc mà em khóc tôi thật rất đau lòng.
Seungwan âu yếm lấy tay sờ môi Joohyun. Môi bị cô ấy cắn tới chảy máu hết rồi

- Ưm ... tại Wan hết.
Joohyun đánh vào người Seungwan

- Ngoan không khóc em cắn môi ra thế này rồi nè.
Seungwan hôn lên môi Joohyun ngăn người này làm loạn

Ba người kia trợn mắt nhìn hai người, họ coi đây là phòng riêng sao ? Thật hết nói mà

- Khụ khụ !
Ông Bae giả vờ họ để gây chú ý cho cặp đôi không coi ai ra gì mà

- Appaaaa ~~~
Joohyun ngại ngùng giấu mặt vào vai Seungwan

- Có bạn trai quên luôn trời đất. Son Seungwan ta muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.
Ông Bae nghiêm túc lại

- Vâng.
Seungwan giữ thái độ bình tĩnh gật đầu

- Con không muốn.
Joohyun không chịu ra ngoài cứ ôm tay Seungwan phồng má phản đối

- Ngoan em ra ngoài chút đi tôi nói chuyện với appa em rồi ra ngay.
Seungwan hôn lên má Joohyun dụ dỗ

- Appa không được ăn hiếp Wan của con đó nếu không con giận appa luôn cho coi.
Joohyun bĩu môi làm theo lời Seungwan ra ngoài trước khi ra không quên hâm dọa appa mình

Hai người nói chuyện một lúc thì Seungwan đi ra. Vừa nhìn thấy bóng dáng người yêu thì cô đã chạy đến ôm chặt không rời

- Appa đã nói gì ? Có làm gì ? Có gây khó dễ cho Wan không ?

- Không có chúng ta về thôi.
Seungwan cười nắm tay Joohyun

Sau khi đưa Joohyun trước thì cậu về nhà nằm trên giường suy nghĩ những điều ông Bae nói lúc nãy

Flashback

" Ngồi đi ta muốn hỏi cậu một vài chuyện " Ông Bae nói

" Vâng bác cứ nói " Seungwan gật đầu

" Được rồi. Cháu thấy đó con gái ta rất yêu cháu và ta chưa thấy nó yêu ai như cháu cho nên ta rất mong cháu mang lại cho con gái ta hạnh phúc " Ông Bae vào thẳng vấn đề

" Bác thật ra cháu ... " Seungwan khó khăn lên tiếng

" Ta biết nỗi lo của cháu nhưng nếu cháu yêu con ta thật lòng thì không gì có thể ngăn cản được cho dù là giới tính hay địa vị sang hèn " Ông Bae cười vỗ vai Seungwan

" Thật ra cháu không xứng với Joohyun. Cháu đã lừa dối em ấy " Seungwan lấy hết can đảm nói ra

" Ta biết điều cháu đang giấu Son Seungwan. Quả thật lúc biết ta thật có chút khó tưởng nhưng khi định nói với Joohyun thì ta thấy được nó không thể từ bỏ cháu được với lại đâu có ai chăm sóc và yêu nó hơn cháu đâu " Ông Bae nói

Seungwan trầm mặt nhìn về hướng vô định. Nếu vậy hóa ra đã có khá nhiều người biết cậu là con gái chỉ là họ không nói ra thôi

" Hiện tại cháu không thể làm được gì để bảo vệ Joohyun cho nên cháu muốn xin bác một chuyện " Seungwan quỳ xuống

" Cháu muốn xin ta chuyện gì ? " Ông
Bae thắc mắc

" Cháu muốn rời xa Joohyun " Seungwan ngước mặt nhìn lên ánh mắt khiên định nói

" Cần gì phải làm vậy con bé làm sao chịu được ? " Ông Bae cau mày

" Mong bác bảo hộ Joohyun trong thời gian cháu không có bên em ấy. Cháu cần phải ra đi chỉ có ra đi cháu mới có thể mạnh mẽ hơn để tự mình bảo vệ tình yêu của mình. Nếu tiếp tục ở lại đây cháu chỉ có thể là một Son Seungwan luôn được mọi người bảo vệ giúp đỡ không thể tự đứng trên đội chân mình được " Seungwan cúi đầu sau đó đứng lên quay lưng ra ngoài

" Ta đã hiểu chỉ mong con bé sẽ vượt qua " Ông Bae than thở

Ông hiểu áp lực Seungwan phải chịu, Kang Seulgi, Kim Yeri, Santa, Son Seunghee đều là những người giúp Seungwan có được thành quả như hôm nay có lẽ nếu không thoát ra khỏi họ thì Seungwan không thể đứng cạnh Joohyun mà không có bóng ma trong lòng, cũng sẽ không đủ sức để bảo vệ Joohyun nếu không có quyền lực thì chúng ta phải có tiền tài mà giờ Seungwan không có cả hai, cái Seungwan có chính là đầu óc nhưng nếu cứ để Seungwan ở lại thì làm sao Seungwan phát huy được khi bên cạnh luôn có người giúp sức tiền bạc và địa vị xã hội ? Joohyun con hãy hiểu cho ta

_____________________

Sao vụ scandal Seungwan và Joohyun bắt đầu lịch quay tốc độ để kịp thời gian trình chiếu vì đây là những tập cuối của Đấu trí

•••••••

Reo là người cảnh sát phái tới làm tay trông và mọi việc bắt đầu căng thẳng khi mọi người lật bài ngửa ra hết

- Tại sao em gạt tôi ? Tôi tin tưởng em như vậy mà ? Em hại chết lão quản gia rồi đó.
Kaio chĩa súng vào người Reo

- Em thật không biết bọn họ sẽ nổ súng ... Kaio em ...
Reo khóc

Vụ việc lão quản gia bị bắn chết Reo chính mắt nhìn thấy thì hỏi làm sao mà không đau khổ chứ

- Bọn người đó là lũ đội lớp chính nghĩa thật ra là giết người không chớp mắt. Haha ... Em nghĩ những vụ chúng ta làm không liên quan tới chính phủ sao ?
Kaio cười lạnh

Cảnh sát ùa vào bắt Kaio, Kaio nhếch mép bị cảnh sát còng tay lại

- Súng giả thưa sếp

- Bắt hắn về. Làm tốt lắm Reo.
Tên cảnh sát trưởng cười nói

Khi mọi người về thẩm vấn Kaio thì một câu Kaio cũng không nói

- Đừng phí sức nữa bằng chứng không có các người chỉ giam tôi được 48 giờ thôi. Tôi nói cho mấy người biết đừng để tôi ra ngoài nếu không thì mấy người đừng hối hận !!!!
Kaio hét lên đá vào thanh sắt buồng giam

Reo nhìn Kaio cảm giác mọi chuyện đã được sắp xếp hết cả. Lão quản gia chết là một cú sốc cho Kaio hẳn là Kaio không dễ dàng để bị bắt trong lúc này khi chưa trả thù được vì vậy đây là một kế hoạch

- Sếp tôi muốn từ chức.
Reo để thẻ, súng và còng lên bàn

- Tại sao ?
Hắn ta nhìn Reo thật lâu

- Vì tôi thấy nơi đây còn ghê tởm hơn khi tôi ở cùng Kaio. Cảnh sát ngang nhiên giết người không một chút tất sắt trong tay hơn nữa ông ta đã là người già còn mang bệnh ung thư thời kỳ cuối thật sự có thể gây nguy hiểm như lời sếp nói sao ?
Reo khinh thường

- Em mới chính là người thay đổi đó Reo. Bọn người đó đều là kẻ xấu tội phạm hết, từ khi em làm tay trong em đã thay đổi rồi.
Hắn đập bàn tức giận

- Chính anh là người đẩy tôi đi ... Tôi yêu Kaio.
Reo nói rồi bỏ đi mặc kệ người kia kêu lại

Kyo và Nataly lúc này đã thành công trộm được xác lão quản gia đem về vì di nguyện cuối đời của lão quản gia muốn ở cùng con mình trước lúc chết nhưng giờ lại không thành. Kyo và Nataly chỉ có thể đem hài cốt của lão quản gia về cho con trai của ông thôi

- Chúng ta gặp rắc rối rồi !!
Nataly hốt hoảng

- Lũ khốn đó !
Kyo hừ lạnh

Cảnh sát đem hết những việc họ nhờ Kaio làm trước đây ra để tống Kaio vào tù

- Chúng ta làm gì tiếp theo ?
Nataly hỏi

- Đột nhập vào tòa nhà hành chính quốc gia.
Kyo cau mày

Kyo không ngờ đây là cái bẫy để loại trừ Kyo. Bom hẹn giờ đã đặc trong tòa nhà và giờ đây biển lửa đã bùng cháy khắp nơi

- Chúng ta cùng thoát không thì chúng ta cùng chết !!!
Nataly nắm chặt tay Kyo

- Nataly tôi yêu em ... và xin lỗi em.
Kyo đẩy Nataly ra rồi đóng cánh cửa lại

Nếu Kyo chạy khỏi đây thì không ai thoát khỏi được nếu vậy thì Nataly và nhiều người sẽ bị bắt không thể thoát. Lần này hệ thống hẳn sẽ giúp Kyo xóa sạch mọi dấu vết nên thà là một người chết cũng đỡ hơn nhiều người chết

- Nataly chạy đi Kyo không muốn chị chết đâu ! Kyo sẽ không sao !!
Ga Young kéo Joohyun ra khỏi đó trước khi tòa nhà gần biển đổ sập xuống

- Kyoooo !!!!
Joohyun khóc ngất đi

•••••••

- Cắt ! Làm tốt lắm.
Đạo diễn vỗ tay hài lòng

Joohyun sau cảnh quay ôm chặt lấy Seungwan không buông tuy chỉ là kịch bản nhưng Joohyun vẫn sợ nếu thật Seungwan rời xa cô cô phải làm sao ?

- Joohyun unnie ơi nhà chúng ta bị xe tải đụng vào rồi.
Joy tái mặt " Sao mà xui vậy trời căn nhà màu xanh của tui "

- Thì kêu người sửa chữa đi.
Joohyun nhăn mặt

- Cái chính là chúng ta ở đâu kia kìa.
Joy nói cứ như không có chỗ nào để đi vậy

- Thì ở tạm khách sạn đi.
Joohyun bĩu môi

- Hay hai người cứ tới chỗ tôi ở tạm đi
Seungwan đột nhiên lên tiếng

- Ở chung ?
Joy tròn mắt nhìn nhưng Seungwan vẫn thái độ khó đoán không thèm trả lời
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene