Chap 16. Sóng Gió Kéo Đến
Sáng hôm sau
Seungwan dập tắt đống lửa rồi phủi đồ sau đó căng vai lên vung chân tay cho thoải mái. Cả đêm cậu không ngủ nhiều chỉ chợp mắt một chút nên có chút không tỉnh táo, chợt một nụ cười lạnh hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai của Seungwan
- Ra đi Ahn Heeyeon núp từ tối tới giờ
không mệt sao ?
Seungwan hừ lạnh ném cành củi khô về phía góc cây người kia lấy tay hất ra
- Anh phát hiện từ khi nào ?
Heeyeon đi ra nhìn Seungwan ánh mắt nghi hoặc và thầm đánh giá " Con người này thật không đơn giản "
- Từ lúc cô rình nghe tôi nói chuyện với Park Jeonghwa, nếu có núp thì núp chỗ kính một chút núp gì mà cái áo khoác cũng lòi ra và tôi học tạm đẳng karate taekwondo quyền thái nên rất nhạy.
Seungwan không cảm xúc trả lời
- Anh có thật giúp Jeonghwa qua công ty của Son Seunghee không ?
Heeyeon lí nhí hỏi
- Tôi là người nói mà không làm sao ? Cô mau làm lành với cô ta đi.
Seungwan lạnh lùng khuyên và quay người đi tới gần bờ suối rửa mặt sẵn hứng một chai nước cho Joohyun rửa mặt luôn. Cậu cũng nhanh tay hái một ít trái cây rửa sạch trở về lều im lặng đợi Joohyun dậy
Heeyeon cũng ngồi đó đợi Jeonghwa. Hai người bên trong say giấc ngủ còn hai người bên ngoài như vệ sĩ bảo vệ công chúa vậy, họ cứ yên tĩnh không cho ai quấy rồi giấc ngủ của người họ yêu
Bên lều của Seulgi và Joy cũng là một người trong lều một người bên ngoài
Nhưng khoan ... Phải nói chính xác đêm qua người kia hung hăng đá đít người nọ ra ngoài cửa mới đúng
Joy sáng dậy tinh thần tràng trề sức sống còn Seulgi thì ôm người co ro vì lạnh và cảm thấy trong người không ổn, cũng là do con người tàn nhẫn kia
- Park Joy ! Cô thật tàn nhẫn !
Seulgi gương mặt xanh xao môi run run vì lạnh đi vào trong lấy cái túi. Từ nhỏ Seulgi đã rất sợ lạnh rồi vội ôm cái túi giữ ấm vào người
" Người kia tống cổ mình ra khỏi lều còn không cho mình mang túi giữ ấm nữa. Thật đáng ghét mà ! "
Seulgi ôm cái túi đáng thương muốn đi tìm Seungwan để trút bỏ uẩn khúc trong lòng đang sắp trào ra
Joy nhìn dáng người co ro của Seulgi đi cũng có chút hối hận nhưng lại không muốn nhận lỗi cùng người kia. Bản thân Joy không cho phép chỉ vì không muốn bị Seulgi chiếm tiện nghi nên đây là hành động chính đáng không có gì là sai
Lúc này bên trong lều Joohyun và Jeonghwa cùng đã tỉnh. Joohyun nhìn cái áo trên người mình là của Seungwan mà lòng lại hạnh phúc chỉnh lại tóc rồi kéo lều đi ra, vừa bước ra đã thấy Seungwan đang đưa tay ra giúp cô ra khỏi lều, cô cười ngọt ngào nắm tay Seungwan
Hai người tình tứ như vậy làm Jeonghwa không khỏi chạnh lòng. Jeonghwa vừa đi ra thì có người kéo vào một cái ôm khiến Jeonghwa hơi hoảng sợ nhưng hơi ấm kia thật quen thuộc là của Heeyeon. Jeonghwa thầm chán ghét bản thân vô dụng chỉ cần hơi ấm người này mọi phòng bị đều bị cái ôm này phá tan tất cả
- Chúng ta đừng như vậy nữa được không ? Yeon thật sự rất nhớ cảm giác được ôm em.
Heeyeon cúi đầu nước mắt rơi xuống vai Jeonghwa, lúc này bản thân thật yếu đuối
- Em xin lỗi.
Jeonghwa im lặng một chút rồi suy nghĩ lại những việc mình đã làm thời gian qua chỉ gây tổn thương tình cảm hai người " Yeon yêu mình cũng chưa bao giờ không nghĩ cho mình, vì mình mà phải nhịn tên Yongguk đó, đã vậy bản thân lại không thông cảm còn nghi ngờ Yeon "
Jeonghwa bật khóc đưa tay ôm lấy Heeyeon
- Đừng khóc mà, ngoan không khóc. Heeyeon vui mừng yêu thương vuốt nhẹ lưng Jeonghwa
- Khụ khụ ...
Seungwan giả vờ ho khan
Hai người nhìn sang Seungwan và Joohyun rồi đỏ mặt xấu hổ
- Làm lành thì tốt rồi.
Joohyun mỉm cười nhẹ
- Cảm ơn anh Son Seungwan.
Jeonghwa và Heeyeon nhẹ cúi đầu
Seungwan xua tay quay người đi chỗ khác mà cái mặt vẫn lạnh như bình thường
- Wan ~~~
Seulgi mếu máo kêu Seungwan, sắc mặt tái xanh bước đi loạn hết cả còn té ngã vào người Seungwan
- Gấu à cậu làm sao vậy ?
Seungwan lo lắng nhìn Seulgi
- Cô ta khi dễ tớ, tớ thật chỉ muốn lấy túi giữ ấm và cái áo khoác thôi mà cũng không được.
Seulgi yếu ớt trách móc nước mắt cũng chảy ra trên gương mặt
Seungwan cau mày ôm lấy Seulgi đang liên tục nói sảng " Không phải phát sốt rồi chứ ? "
- Seul ... Seul ...
Seungwan đưa tay lên trờ trán Seulgi
Seulgi cảm thấy người rất lạnh co người vào lòng Seungwan tìm hơi ấm, tình hình này khiến sắc mặt cậu khó coi nhìn Joy đang đi tới
- Cô đã làm gì bạn tôi ?
Seungwan nghiến răng hỏi
Lần này cậu tính toán sai một bước rồi cậu không nên để hai người ở cùng nhau như vậy
- Tôi đâu có biết cô ta không đi tìm chỗ khác ngủ lại ngủ ngoài trời như vậy.
Joy bình thản trả lời
- Cô có bị điên không ? Seul rất sợ lạnh mà cô lại để cậu ta ở ngoài cả đêm như vậy ! Nếu Seul mà bị gì thì đừng trách tôi !!
Seungwan hét lên giận dữ ánh mắt hằng lên cả tia máu
Joohyun nhăn mặt lấy áo khoác cho Seulgi, lần này cô không thể bênh vực cho em mình được rồi " Sooyoung à lần này em thật quá đáng đó "
Seungwan bế Seulgi lên đi về phía xe đang đổ ở đó, Joohyun chạy theo sau trước khi đi còn nhìn Joy lắc đầu. Joy lo lắng cũng chạy theo thì đã thấy Seungwan đang dùng bạo lực để lấy chiếc xe máy đó còn Joohyun thì ngồi sau đỡ Seulgi. Tốc độ chạy xe rất nhanh khiến người bị cướp xe cũng bàng hoàng không kịp kêu la
- Tôi trả tiền chiếc xe đó.
Joy rút ra một chi phiếu đưa cho người đó, tâm trạng thật rối bời mà cắn cắn môi " Không ngờ Kang Seulgi sức khỏe lại yếu như vậy, nếu biết thế thì mình sẽ không làm vậy đâu "
______________________
Biện viện
Seulgi nằm trên giường bệnh truyền nước, sắc mặt có chút tái, môi cũng tím. Seungwan ngồi đó nhìn Seulgi mà tay nắm chặt lại, nếu cậu suy nghĩ kỹ một chút thì Seulgi sẽ không như vậy. Con Gấu ngốc này từ nhỏ đã rất sợ lạnh chỉ cần ở ngoài trời tuyết một chút đã nằm liệt giường mấy tuần rồi. Cậu đưa hai tay lên ôm đầu tự trách bản thân mình
- Wan à Seulgi sẽ không sao đâu mà Wan đừng lo.
Joohyun lấy nước cho Seungwan
Seungwan nhìn Joohyun tóc tai có hơi rối, quần áo cũng không ngay ngắn cũng là do cậu lôi kéo mà ra. Thân hình gầy gò kia cũng khiến cậu đau lòng ôm lấy Joohyun hôn nhẹ lên má một cái
Joohyun mỉm cười ôm lấy Seungwan tận hưởng hơi ấm, tuy cô có chút ghen với Seulgi lúc nãy nhưng cô hiểu Seungwan chỉ vì lo cho bạn thân của mình nên mới vậy thôi
- Khụ khụ ...
Seulgi vừa tỉnh đã thấy một màng tình cảm của hai người
Sau khi tỉnh lại tinh thần của Seulgi khỏe hơn mắt chớp chớp nhìn hai người kia
- Tỉnh rồi sao ? Thấy khỏe hơn nhiều chưa ?
Seungwan vội buông nhẹ Joohyun ra đi lại giường bệnh lấy tay đặt lên trán của Seulgi
- Làm gì thế ?
Seulgi phúng phính phồng mà lên
- Cậu là con nít hay sao mà lại không biết tìm chỗ khác ngủ ? Sao lại ngủ ngoài trời như vậy ?
Seungwan nhéo cái má của Seulgi
- Ngủ ở ngoài ?
Seulgi ôm má bị nhéo mặt ngây ngốc nhìn Seungwan
- Là Joy đá cậu ra ngoài lều.
Seungwan lạnh giọng
- Có sao ?
Seulgi tròn mắt nhìn Seungwan
- Thôi quên đi.
Seungwan cũng không nói thêm đẩy Seulgi xuống giường rồi đấp chăn lại
- Không phải hôm nay cậu phải quay phim sao ?
Seulgi ngồi bật dậy
- Lo cho cậu đi bệnh vậy mà còn lo cho người khác có quay phim hay không.
Seungwan nhăn mặt
Joohyun nhìn thấy đôi mắt ân cần quan tâm Seungwan dành cho Seulgi mà lòng bỗng khó chịu, dù biết họ là bạn thân từ nhỏ nhưng vẫn không cách nào không suy nghĩ lung tung
- Chuyện phim trường đã nói với đạo diễn rồi hai người cứ nghỉ ngơi hôm nay đi.
Joy mở cửa đi vào mắt nhìn Seulgi đang nằm đó
Seungwan chuyển sang trạng thái lạnh lùng đưa ánh mắt sắt bén nhìn Joy
- Xin lỗi cô Seulgi tôi thật không cố ý.
Joy nhẹ giọng
- Sao phải xin lỗi ? Cô bị sốt hả Joy ?
Seulgi khó hiểu nhìn Joy
- Là chuyện đêm qua tôi ... đẩy cô ra ngoài trời lạnh.
Joy có hơi ấp úng
- Có chuyện đó sao ? Wan à hôm qua là chuyện gì vậy ?
Seulgi bệnh xong chả nhớ gì cả
- Cậu quên hồi sáng tìm tớ kể tội cô ta rồi sao ?
Seungwan xoa xoa thái dương " Con người này dễ dàng quên đi người khác khi dễ mình như vậy thật hết thuốc chữa mà, nhìn bộ dạng ngây ngốc kia thật không biết nói gì cho phải nữa "
- Có sao ?
Seulgi cố nhớ lại nhưng nhớ không ra
- Quên rồi thì quên luôn đi.
Seungwan lấy trái cây do Joy mang tới
cắt cho Seulgi ăn
Seulgi ngồi trên giường gương mặt hưởng thụ ăn nhưng khi nhìn thấy Joohyun nhìn mình chằm chằm thì liền thu lại cảm xúc
- Tớ tự ăn được rồi nếu không lát lại bị đánh ghen thì khổ.
Seulgi cười giật đĩa trái cây
Seungwan vội quay qua nhìn Joohyun mỉm cười nắm tay cô ôm vào lòng. Joohyun hưởng thụ mùi hương trên người Seungwan rất thỏa mãn. Seulgi thấy vậy lắc đầu ôm cái túi giữ ấm vào người lăn ra ngủ. Joy một mình ngồi ở sofa nhìn người kia say ngủ mà lòng cũng lây động
Ngày hôm sau Seulgi đã khỏe lại thì Joohyun và Seungwan cũng chuẩn bị cảnh quay ở cuối nơi này
•••••••
Đông Phương Bất Bại vì cứu Nhậm Doanh Doanh đang bị thương mà đánh nhau với Nhạc Bất Quần. Đông Phương Bất Bại dùng kim châm phóng về phía Nhạc Bất Quần và xoay người điểm huyết đạo giúp Nhậm Doanh Doanh cầm máu
- Đường đường Chính Phái mà lại dùng thủ đoạn như vậy.
Đông Phương Bất Bại khinh thường nói lớn
Loại võ công của tên này sử dụng cũng chẳn phải chính giáo gì. Trưởng môn Nga My hẳn do hắn giết " Liên minh chính phái ? Thật nực cười chỉ cần đạt mục đích dùng chút thủ đoạn thì đã sao ? Huống chi các người là người tà giáo mà không tự nói ra thôi "
Nhạc Bất Quần vung kiếm tấn công mũi kiếm luôn hướng vào Nhậm Doanh Doanh vì hắn biết đây là yếu điểm của Đông Phương Bất Bại
- Tịch tà kiếm pháp ?
Đông Phương Bất Bại vung tay áo bắn châm ra mũi kim xuyên qua thanh kiếm đâm vào người Nhạc Bất Quần, tay chưởng một chưởng khiến Nhạc Bất Quần hộc máu" Khốn kiếp hắn ta dám làm hại Doanh Doanh sao ? " Ánh mắt sắc lạnh khiến người ta khiếp sợ
- Khụ ...
Nhậm Doanh Doanh nôn ra máu khiến Đông Phương Bất Bại dừng hành động lại xem người đang bị thương trong lòng
- Xem như ngươi may mắn
Đông Phương Bất Bại vung tay áo quay người thi chuyển kinh công biến mất trong nháy mắt. Nhạc Bất Quần tức giận vì bị coi thương, hơn nữa Đông Phương Bất Bại đã biết được loại võ công hắn đang luyện nếu không sớm diệt trừ hậu quả thật khó lường
Đông Phương Bất Bại đem Nhậm Doanh Doanh tới chỗ mình đang ở mà tận lực cứu chữa, nội lực tiêu hao không ít nên nếu có người tới tấn công e là khó có sức chống trả nhưng Đông Phương Bất Bại mặc kệ chỉ cần Nhậm Doanh Doanh không sao thì có chết cũng được
- Ngươi tránh xa ta ra !!
Nhậm Doanh Doanh hất chén thuốc ánh mắt tức giận nhìn người kia
- Doanh Doanh con đừng kích động sẽ ảnh hưởng vết thương.
Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói cũng không giận Nhậm Doanh Doanh
- Tại sao lại cứu ta ? Ngươi nhốt cha ta suốt ngần ấy năm còn giả nhân giả nghĩa sao ta thật là có mắt như mù tin lầm người mà.
Nhậm Doanh Doanh tức giận nói
- Doanh Doanh ta có thể giết chết ông ta thay gì nhốt ông ta lại ... Ta cũng bất đắc dĩ nhưng nếu quay lại được ta sẽ không làm thế vì cái mà ta đánh đổi thật sự quá nhiều rồi.
Đông Phương Bất Bại đau khổ
- Vậy còn Trưởng môn phái Nga My thì không thù oán tại sao giết bà ta ?
Nhậm Doanh Doanh không buông tha
- Ta nói ta không giết bà ta con tin không Doanh Doanh ?
Đông Phương Bất Bại ho ra một ngụm máu rồi ngã xuống bất tỉnh
- Thúc thúc ...
Nhậm Doanh Doanh hốt hoãng ôm lấy Đông Phương Bất Bại. Con người này khiến cô vừa yêu vừa hận
Qua hôm sau Đông Phương Bất Bại tỉnh lại lòng vui sướng khi nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh chăm sóc mình nhưng thời gian ở cạnh Nhậm Doanh Doanh không lâu thì Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành đã tới và đương nhiên Nhậm Doanh Doanh đứng về phía cha mình. Đông Phương Bất Bại luôn né tránh và đã thương Nhậm Doanh Doanh nên chính vì vậy bị Lệnh Hồ Xung và Nhậm Ngã Hành đánh bị thương. Kim châm phóng ra đâm vào mắt trái Nhậm Ngã Hành. Trong lúc cận kề sống chết thanh kiếm đột nhiên lạc hướng phóng tới Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại lao người về phía Nhậm Doanh Doanh hất kiếm ra cũng do bất ngờ hoãng loạn nên thanh kiếm trên tay Nhậm Doanh Doanh vô tình đâm vào người Đông Phương Bất Bại máu từ vết đâm cũng chảy ra không ngừng
- Doanh Doanh đừng khóc được chết dưới tay con ta rất mãn nguyện. Nhạc Bất Quần là người giết ...
Đông Phương Bất Bại nằm trong vòng tay Nhậm Doanh Doanh cố gắng nói ra chân tướng dù rất nhỏ nhưng đủ để Nhậm Doanh Doanh nghe thấy, cố gắng níu kéo chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người mà Đông Phương Bất Bại luôn muốn bảo vệ
Nước mắt Nhậm Doanh Doanh hòa vào máu bắn ra từ người Đông Phương Bất Bại
•••••••
- Cắt ! Tốt lắm !
Đạo diễn phấn khởi hào hứng
- Đạo diễn hình như có chút khác, lẽ ra Nhậm Doanh Doanh không phải phải kêu lớn " Thúc thúc " sao ?
Phó đạo diễn khó hiểu hỏi
- Anh không thấy lúc nãy ánh mắt của
Joohyun sao ? Nó thật bi ai làm người ta cảm động. Khóc không thành lời so với gào thét không phải tốt hơn sao ?
Đạo diễn nói
Dù đạo diễn đã kêu cắt nhưng Joohyun vẫn khóc ôm lấy Seungwan không buông. Seungwan ngồi dậy ôm lấy con thỏ nhỏ mít ướt vào lòng vỗ về " Chỉ là cảnh quay thôi sao lại khóc như vậy nhỉ mà mình cũng chưa có chết mà ? "
Sau một lúc nữa thì Joohyun mới bình tỉnh lại cô thật không muốn đâm Seungwan dù chỉ là cảnh quay. Lúc đó Seungwan đã cố ý để mũi kiếm đâm vào mình giúp Joohyun hoàn thành tốt cảnh này. Đạo diễn đương nhiên thấy nhưng cảm thấy rất ok nên cho qua. Đúng là một người tuỳ hứng
Kết thúc buổi quay phim ở đây mọi người cũng đã lên máy bay và trở về để còn làm việc
Sau chuyến đi này Seungwan và Joohyun lại phải tách nhau ra vì chỉ còn cảnh quay của Joohyun trong phim. Công việc người mẫu của Seungwan cũng đã lên lịch, tuy hằng ngày vẫn nói chuyện điện thoại nhưng Joohyun lại cảm thấy không đủ
- Cảm ơn. Thân thủ rất lợi hại.
Người đó cầm túi sách được Seungwan giúp lấy lại từ tên cướp
- Không có gì. Tôi đi đây.
Seungwan bỏ đi dù người kia gọi hỏi tên
Ông ta nhìn thấy gương mặt này rất quen, mãi mê suy nghĩ tới khi một chiếc xe chạy lại hướng ông mở cửa xe cho ông vào ông mới bừng tỉnh
20 phút sau tại công ty KG
- Lại là cậu ? Chúng ta thật có duyên.
Chính là đạo diễn Oh nổi tiếng hiện nay được Son Seunghee tiếp đón gặp Seungwan liền vui vẻ
- Hai người quen biết sao ? Đây là Son Seungwan nam thần lạnh lùng, còn đây đạo diễn Oh.
Seunghee giới thiệu
- Tình cờ thôi, tôi đã xem qua Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi nó rất đặc sắc không biết cậu có hứng thú đóng vai chính bộ phim hành động mới của tôi không ?
Ông Oh bắt tay Seungwan rồi ngỏ ý
- Tôi không rảnh cũng không hứng thú lấn sân qua làm diễn viên. Tôi có việc đi trước.
Seungwan thờ ơ rồi quay người bỏ đi
- Haha cậu trai này thật thú vị tôi thích cậu ta rồi đó.
Ông Oh không những không giận mà còn vui vẻ phấn khích, ông càng muốn Seungwan đóng phim của mình hơn vì vai nam chính lần này thật quá hợp với Seungwan
_________________
Phim Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa chiếu đã cháy bản xếp hạng. Đông Phương Bất Bại do Seungwan thủ vai nhận được nhiều yêu thích, nhân vật này bất chấp bảo vệ Nhậm Doanh Doanh. Nhiều người còn tạo blog cho Đông Phương Bất Bại và Nhậm Doanh Doanh trời sinh một cặp. Vai nam chính bị lu mờ vì chuyện này dù diễn xuất rất hay
- Chào Son Seungwan, tôi là Park Shin Hye của thời trang GP muốn cùng anh hợp tác làm đại diện chủ đạo cho mặt hàng năm nay.
Park Shin Hye nở nụ cười
- Vậy ai sẽ là người chụp chung với tôi trong mấy mẫu quảng cáo ?
Seungwan lạnh giọng hỏi
- Về nữ người mẫu có thể thương lượng tùy vào quyết định của anh.
Park Shin Hye không thấy thái độ lạnh như băng của Seungwan có vấn đề gì vì cũng đã nghe danh tiếng người này nhưng khi gặp rồi càng thêm thích thú
- Vậy thì lấy người mẫu công ty của tôi
Park Jeonghwa đi dù sao cũng đã hợp tác qua
Seungwan là người nói là làm và không tới mấy tháng Park Jeonghwa đã được ký hợp đồng với Seunghee còn có nhiều phúc lợi đầu tư lấy nhiều hợp đồng quảng cáo nên Seunghee hào phóng ký một cái năm năm và tạo điều kiện giúp tên tuổi Jeonghwa nâng cao
- Ok thỏa thuận vậy đi, mấy bộ đồ này anh thử đi coi như quà ra mắt trước khi hợp tác.
Park Shin Hye nở nụ cười, tên tuổi công ty GP không phải nhỏ vài bộ quần áo cũng mấy chục con số là ít
- Không cần thử, chắc hẳn cô cũng đã nhờ người điều tra quần áo tôi mặc rồi. Hợp tác vui vẻ còn đồ cứ gửi qua văn phòng đi.
Seungwan đưa tay ra bắt tay nếu hợp tác với GP thay đổi cách ăn mặc bụi bặm của Seungwan thành lịch lãm sang và trọng hơn
- Quả nhiên là người làm mưa làm gió trong công ty của Seunghee, khí chất thật cao
Park Shin Hye cười nhìn người kia đi rời đi trên chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của công ty Santa đang được Seungwan chạy thật không thể nói lời nào cho phải. Có hai người chống lưng như Son Seunghee và ông Santa thì ai dám coi thường Seungwan không xứng với Bae Joohyun ?
___________________
Mọi chuyện Seungwan sắp xếp ổn thỏa Jeonghwa và Heeyeon biết ơn vô cùng bọn họ còn nói sau này dù lên núi đao biển lửa cũng không từ, coi như mắc nợ Seungwan sau này sẽ phải hoàn trả trong tương lai nhưng dù sao cũng là mấy năm sau chứ giờ Seungwan cũng không nghĩ nhiều
Xe Seungwan nhận là do không muốn làm mất mặt Joohyun khi hai người đi cùng sự kiện lần này. Hôm nay Seungwan với âu phục trắng đường may tinh tế. Park Shin Hye cũng thấy Seungwan rất đẹp trai, hôm nay hẳn là vì buổi sự kiện của Joohyun
Seungwan đang lái xe thì đột nhiên một chiếc xe buýt lạc tay lái đụng vào đuôi xe cậu tuy cậu có thể tránh nhưng lại không làm vậy mà trực tiếp để xe buýt mất lái đụng vào đuôi xe mình, cũng do lực quá mạnh nên Seungwan đành đánh lái cho xe đụng vào cột đèn
* Rầm *
Tiếng thắng xe chói tai và tiếng la hét vang lên. Đầu xe của Seungwan biến dạng, cậu chậm chạp mở cửa xe đi ra, bộ âu phục cậu mặc bị nhuộm đỏ, cậu loạn choạng đi ra tai ù lên hết và vô tình đụng phải một người
- Son Seungwan là anh sao ? Tôi đưa anh tới bệnh viện.
Jeonghwa hốt hoảng đỡ Seungwan
- Tôi không sao cô có xe không ?
Seungwan lắc đầu hỏi
Jeonghwa không hiểu nhưng vẫn lấy chìa khóa ra, cậu hành động rất nhanh chột lấy chìa khóa rồ vào xe lái đi để lại Jeonghwa đứng ngơ ngác cho tới khi Heeyeon đi đến hỏi về xe thì mới nhận thức kêu Taxi đuổi theo
- Em chưa kịp phản ứng đã bị Seungwan lấy mất chìa khóa rồi.
Jeonghwa nói nhỏ
- Bị thương nặng vậy mà còn ...
Heeyeon thở dài. Cũng may Jeonghwa được mọi người để mắt tới nếu không làm sao có người vì một chữ ký mà cho mượn xe hơi chứ
________________
Seungwan tới nơi mở cửa bước xuống xe thì đập vào mắt là hình ảnh Joohyun và Bogum bước đi cùng nhau " Tại sao lại thân thiết như vậy ? Tại sao ? "
Ánh mắt Seungwan mờ đi khi Joohyun được Bogum mở cửa xe mà Joohyun lại không có ý từ chối. Bây giờ mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu, máu hòa lẫn với nước mắt rơi xuống
Jeonghwa và Heeyeon đứng phía sau chạy đến đỡ lấy Seungwan và vô tình cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi hai người họ đưa Seungwan vào bệnh viện
- Wan.
Người con gái váy trắng gương mặt thiên thần bước đến đỡ lấy Seungwan
- Kim Yeri ?
Jeonghwa và Heeyeon đồng thanh
- Giúp tôi đưa Wan lên xe đi.
Yerim khẩn trương
Hôm nay là buổi ra mắt bộ phim mới nhưng Yerim lại mặc kệ vì Seungwan đang bị thương. Xe Yerim rất nhanh chạy đi tới bệnh viện Yerim liền gọi Sunny ra cấp cứu cho Seungwan
Thông tin Seungwan bị tai nạn và vụ người hùng giúp mấy chục người trên xe được cứu làm Seulgi nghe thấy rơi điện thoại, nhìn sang hướng Joohyun với Bogum làm cho Seulgi tức giận nhưng vẫn lo cho Seungwan là trên hết. Seulgi nhanh chóng chạy đi ra ngoài rất gấp gáp
Buổi sự kiện Kim Yeri không tới, Seungwan là người yêu Joohyun cũng không tới lại còn thêm vụ Joohyun đi cùng Bogum nên báo chí có dịp thêm mắm thêm muối
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top